Triệu Nhan ôm trong lòng một nữ nhân lõα ɭồ, hôn môi kịch liệt. Tuy dưới ánh trăng mờ không thể thấy rõ diện mạo của nữ tử này, nhưng theo miếng lụa mỏng cũng có thể nhìn ra nửa đường cong phía trên đang lả lướt. Đây đúng là một báu vật ở trên giường. Đợi đến khi hai người hơi thở đã hồng hộc thì Triệu Nhan mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đỏ mọng của đối phương. Sau đó, hắn nhìn vào nàng, chỉ thấy nàng thật dày dặn kinh nghiệm. Mà dáng vẻ của nàng cũng nóng bỏng cực kì, tựa hồ có thể đem tất cả du͙© vọиɠ của nam nhân bùng nổ hết.
Nhưng ngay lúc Triệu Nhan muốn tiến hành bước thăm dò tiếp theo thì lại bị báu vật này mỉm cười cản lại. Nàng ta nhìn Triệu Nhan bằng ánh mắt ngập tràn thâm tình, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười, nói:
- Gâu! Gâu! Gâu!
- A~
Triệu Nhan bị dọa, kêu thảm lên một tiếng rồi từ trên giường nhảy bật dậy, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Thật không nghĩ tới làm chuyện này cũng có thể mơ thấy yêu quái. Rõ ràng kia là một mỹ nữ, sao lại mở miệng kêu tiếng chó?
- Gâu gâu~
Không để cho Triệu Nhan thở lấy hơi, bỗng nhiên bên gối hắn truyền đến một trận tiếng chó con sủa non nớt. Đến lúc này hắn mới phát hiện ra: tối qua rõ ràng Tiểu Đậu Nha ôm con chó mực đen mà, không ngờ lại để nó chạy đến giường hắn.
- Em gái ngươi, người vừa nãy ta hôn ban nãy chắc không phải là ngươi chứ?
Triệu Nhan bất chợt túm lấy con chó nhỏ lên chất vấn. Hắn thấy trên mặt nó có chút ẩm ướt, đầu lưỡi thỉnh thoảng vươn ra lại có màu hồng nhạt! Điều này khiến Triệu Nhan có cảm giác giống như vừa làm sáng tỏ cái gì đó, lại vừa có cảm giác ghê tởm, buồn nôn như sau khi ăn đồ chua.
- Ư ư~
Con chó đen nhỏ có lẽ nghĩ Triệu Nhan là đến ở và chơi cùng nó, liền lập tức phát ra tiếng ngáy thoải mái. Hai con mắt đen nhỏ của nó cũng híp lại, đồng thời vươn đầu lưỡi lên không trung liếʍ liếʍ. Xem bộ dáng của nó, phỏng chừng là đã ổn rồi.
- Hì hì, Cục Thịt Nhỏ thích quận vương, sáng nay lại đích thân tới gọi người rời giường.
Đúng lúc này, Tiểu Đậu Nha bưng nước rửa mặt đi vào cười nói. Tiểu nha đầu này hôm nay mặc một bộ váy hồng nhạt, tóc chải thành hai búi nghịch ngợm mà đáng yêu. Nếu nha đầu này ở hậu thế thì trên Internet, không chừng cũng có thể trở thành một “Em gái Quốc dân” đấy.
- Cục Thịt Nhỏ? Đây là tên ngươi đặt cho nó à?
Triệu Nhan kinh ngạc hỏi.
- Đúng vậy ạ! Quận vương, người xem, Cục Thịt Nhỏ toàn thân mập mạp như thế này, sờ tới sờ lui gì cũng đều mềm cả, không phải cục thịt thì là gì?
Đậu Nha đặt chậu nước xuống, Triệu Nhan nhận chiếc chậu từ tay nàng. Trông nàng vui thế, xem ra nàng rất hài lòng với tên mình đặt cho con chó nhỏ.
- Nhưng....
Triệu Nhan vốn muốn nói con chó đen kia là giống chó ngao Tây Tạng, dù thế nào tên của nó cũng phải mạnh mẽ một chút, phụ thân của nó đã vật nhau với hổ rồi mà. Bất quá con chó này lại tên là Cục Thịt Nhỏ, vừa nghe đã biết yếu ớt. Nếu so với tổ tiên thì uy mãnh đúng là kém xa! Tuy nhiên, khi nhìn đến bộ dạng cao hứng của Tiểu Đậu Nha, Triệu Nhan cuối cùng vẫn không mở miệng. Chỉ là cái tên thôi, Cục Thịt Nhỏ còn không phản đối thì hắn quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này làm gì?
Triệu Nhan chờ Tiểu Đậu Nha hầu hạ rửa mặt xong, sau đó lề mề bước tới phòng ăn. Bây giờ hắn cứ nhìn đến rau xanh và đậu phụ là ghê tởm, nhưng nếu không ăn, lát nữa sẽ đói. Hơn nữa, có Tào Dĩnh giám sát ở đó thì không ăn không được.
- A, hôm nay có trứng gà.
Vừa đi vào phòng ăn, Triệu Nhan liền nhìn vào bàn ăn. Thật không ngờ trên đó có một quả trứng gà. Điều này khiến hắn vui sướиɠ không ngừng. Tuy Triệu Nhan có tiền có thế cũng không thể thích trứng gà, nhưng sau một tháng ăn rau xanh với đậu phụ thì có trứng gà ăn là hạnh phúc lắm rồi.
- Ngự y giải thích qua rồi, sau một tháng, có thể cải thiện bữa ăn một chút. Về sau, mỗi buổi sáng có thêm một quả trứng gà!
Không đợi Triệu Nhan mở miệng hỏi, Tào Dĩnh đang ngồi bên kia ăn cơm đã mở miệng nói.
- Ha ha.... thật tốt quá. Nhưng ăn trứng gà luộc vẫn chưa phải là tốt nhất. Có thể đổi thành món trứng tươi không?
Triệu Nhan vừa cười hì hì vừa ngồi xuống nói. Con người đúng là có lòng tham vô đáy. Vừa nãy hắn cảm thấy có trứng gà ăn là hạnh phúc rồi, nhưng giờ lại muốn ăn trứng gà tươi.
Đối với yêu cầu của Triệu Nhan được một tấc lại muốn tiến một thước, Tào Dĩnh cũng không để ý tới, nàng vẫn tiếp tục những động tác ăn thật tao nhã. Không còn gì thú vị nữa, Triệu Nhan đành ngồi xuống ăn bữa sáng của mình. Triệu Nhan hắn có một tật xấu, chính là bình thường khi ăn đem đồ thích ăn chừa lại cuối cùng. Lần này cũng không phải ngoại lệ, chỉ thấy hắn nhắm mắt nhắm mũi đem rau xanh với đậu phụ nhét vào trong bụng, rồi húp nốt chén cháo gạo. Lúc này hắn mới bắt đầu thưởng thức thứ có mùi vị tuyệt vời nhất. Vừa cắn miếng thứ nhất, trên mặt Triệu Nhan đã lộ ra vẻ mặt cực kì thỏa mãn. Hắn có thể thề, trứng gà là món ngon nhất mà hai đời hắn từng nếm qua.
Tào Dĩnh ngồi đối diện nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Triệu Nhan, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc: đường đường là một quận vương, sao lại vì một quả trứng gà mà có vẻ mặt như thế chứ? Điều này khiến cho Tào Dĩnh không biết nên đánh giá Triệu Nhan như thế nào. Hơn nữa, theo tình huống Tiểu Đậu Nha kể lại ngày hôm qua, vốn tưởng Triệu Nhan không hiểu được tí y thuật nào, tùy tay đưa cho Tiểu Đậu Nha xà phòng thơm Cũng thần kì như vậy, lại còn biết chế tạo xà phòng thơm. Việc này khiến Tào Dĩnh bỗng nhiên cảm giác Triệu Nhan là một con người thật bí ẩn, rốt cuộc bản thân nàng đã gả cho loại người gì đây?
Triệu Nhan chỉ lo hưởng thụ quả trứng gà đầu tiên mình ăn ở thời Bắc Tống mà không có phát hiện Tào Dĩnh đang quan sát hắn. Đợi cho đến khi hắn ăn xong, Tào Dĩnh mới thoát khỏi cơn trầm tư, dẫn theo Mịch Tuyết và nha hoàn đi lại bận rộn. Vương phủ còn nhiều tài vật chưa kiểm kê hết, thừa dịp hiện tại trời mưa không có gì làm, nàng phải nắm chặt thời gian để kiểm kê mới được.
Triệu Nhan cũng có chút nhàm chán. Sau khi ăn cơm xong, hắn đứng ở hành lang, xem cảnh mưa một hồi. Mà nói tiếp thì thật lạ, từ khi xuyên đến đây, hắn thấy thành Khai Phong ngay cả mưa suốt một tháng thì cũng đều là mưa phùn. Sao hôm nay lại có mưa to? Nhìn một ít nước mưa tích lại trong đình viện, Triệu Nhan không khỏi có chút bận tâm. Bên cạnh thành Khai Phong vốn chính là Hoàng Hà, Hoàng Hà lại nổi tiếng là một con sông lớn, mặt sông cao hơn thành Khai Phong một mảng lớn, nếu như thành vỡ thì toàn bộ thành Khai Phong sẽ đều bị ngập. Khi đang ở thời hiện đại, nghe nói phía dưới thành Khai Phong có sáu tầng thành cổ, mà trong đó, một tầng chính là nơi ở của hắn hiện tại, thành Khai Phong của Bắc Tống.
Có điều, bây giờ lo lắng đến ngày đó thì quá vô ích rồi. Chỉ có thể hy vọng ông trời cấp cho chút mặt mũi, ngàn vạn lần đừng cho thành vỡ. Dù sao hồng thủy cũng không biết quận vương là cái gì.
Triệu Nhan đành trở lại phòng nghỉ ngơi, nằm ở trên giường nghe tiếng mưa rơi ngoài kia. Nhưng hắn càng nghe càng thấy phiền lòng, cuối cùng bật người ngồi dậy. Đúng lúc này, Tiểu Đậu Nha tiến vào để quét tước lại phòng. Kỳ thực cũng chẳng có gì để quét cả. Triệu Nhan không có thói quen ném loạn đồ vật, hơn nữa trời lại đang mưa, vì vậy trong phòng không có nhiều bụi. Tiểu Đậu Nha chỉ cầm khăn lau lau vài cái liền định rời khỏi.
- Tiểu Đậu Nha, lát nữa ngươi có bận chuyện gì không?
Triệu Nhan vội vàng gọi Tiểu Đậu Nha lại. Hắn hiện tại đang rất nhàm chán, thật muốn tìm người trò chuyện cùng, mà Tiểu Đậu Nha đương nhiên là người thích hợp nhất.
Nghe được lời Triệu Nhan, Tiểu Đậu Nha nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói:
- Hình như là không có. Quận vương có việc cần sai bảo ạ?
- Không có việc gì thì tốt quá! Mau, lại đây! Ngồi xuống cùng ta tâm sự. Mỗi ngày chỉ có thể ngồi ngây ngốc trong phòng thật sự rất buồn bực.
Triệu Nhan hết sức cao hứng nói.
- Được, nhưng nô tì muốn ôm Cục Thịt Nhỏ tới, rồi ba người chúng ta cùng nhau nói chuyện phiếm.
Tiểu Đậu Nha vui vẻ đáp. Nàng cũng đã bỏ đi lòng cảnh giác với Triệu Nhan. Về chuyện mà Tào Dĩnh từng dặn dò nàng thì đã bị Tiểu Đậu Nha ném bay ra khỏi chín tầng mây lâu rồi.
- Tốt thôi!
Triệu Nhan có chút buồn bực nhìn Tiểu Đậu Nha nhanh nhẹn ôm lấy Cục Thịt Nhỏ. Tuy rằng hắn cho mình và con chó này không có tiếng nói chung, nhưng lại không thể làm hại một thiếu nữ đơn thuần.
- Ư ư~
Cục Thịt Nhỏ dĩ nhiên không nhỏ mọn như Triệu Nhan kia. Sau khi được Tiểu Đậu Nha đến ôm lấy, nó lập tức hưng phấn, quay về phía Triệu Nhan vẫy đuôi và kêu to. Xem ra, nó có rất nhiều chuyện muốn nói với Triệu Nhan. Đáng tiếc Triệu Nhan hắn không hiểu tiếng chó.
- Quận vương, người thật sự biết làm xà phòng thơm sao?
Tiểu Đậu Nha vừa ngồi xuống đã lập tức hỏi.
- Đương nhiên rồi!
Triệu Nhan ưỡn ngực nói.
- Thế nào? Xà phòng ta cho ngươi đã dùng hết rồi à?
- Không.... không có!
Tiểu Đậu Nha vội vàng xua tay. Nhưng sau đó lại ngượng ngùng nói:
- Tuy nhiên cũng nhanh, hôm qua Mịch Tuyết đã biết ta có xà phòng thơm. Mà nàng ta đúng là miệng rộng, hiện tại toàn bộ vương phủ đều biết nô tì được người ban cho xà phòng thơm. Vì vậy đều chạy đến mượn nô tì. Đặc biệt là bà vυ' ở phòng bếp cả người đầy dầu ấy, mỗi lần tắm rửa liền mượn ta đến hơn chục lần. Cho nên, bây giờ, xà phòng thơm cũng không còn là bao...
- Ha ha ha~
Triệu Nhan nghe đến đó đã cười ha hả. Cười một hồi lâu mới dừng lại nói:
- Tiểu Đậu Nha này, không phải ta nói ngươi, nhưng xà phòng thơm quý như vậy, ngươi không cho mượn không được sao?
- Khó mà làm vậy được! Tiểu Đậu Nha từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, sau khi vào Tào phủ thường được mọi người chiếu cố, đặc biệt là bà vυ' coi ta như con gái ruột mà đối đãi. Bà biết miệng ta tham ăn, liền chủ động đến làm việc ở nhà bếp, mỗi tối đều lấy cho ta ít thức ăn. Nay ta đã trưởng thành, có vật gì tốt cũng không quên hiếu kính với bà!
Tiểu Đậu Nha nói vô cùng nghiêm túc.
Triệu Nhan nghe câu chuyện cảm động của Tiểu Đậu Nha xong thì giơ lên một ngón tay cái tán thưởng. Tuy nàng rất tham ăn, nhát gan, làm việc còn cẩu thả, nhưng nàng là một cô gái tốt, trọng nghĩa khinh tài. Dựa vào điểm ấy thôi cũng khiến người ta phải khâm phục rồi.
Tiểu Đậu Nha bình thường tuy nhát gan, nhưng khi ở với người quen lại vô cùng hoạt bát. Hơn nữa, nàng rất hay nói. Mặc dù nàng chỉ hay nói những chuyện nhỏ vặt vãnh, Triệu Nhan vẫn cảm thấy thú vị. Thậm chí hắn còn có thể từ những chuyện này để phân giải càng nhiều vấn đề về phong thổ Bắc Tống, cũng lợi cho việc kết giao với người khác sau này.
Thời gian thấm thoắt trôi qua. Ngoài cửa, mưa to đã dần biến thành những hạt mưa nhỏ. Tiểu Đậu Nha mặc chiếc váy ngắn màu hồng nhạt ngồi trước cửa sổ, ngực ôm Cục Thịt Nhỏ, hai mắt to nhấp nháy, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng vui cười khiến Triệu Nhan bỗng thấy mọi chuyện thật tốt đẹp. Thậm chí còn có cảm giác kích động. Nhưng đương nhiên không phải là kích động của nam nhân, mà đơn giản chỉ là muốn cầm bút, vẽ bức tranh tuyệt đẹp này trên giấy. Lần đầu tiên hắn có xúc cảm với hội họa đến vậy.
- Tiểu Đậu Nha, ngươi ngồi yên ở chỗ này, ta vẽ cho ngươi một bức họa giống ngươi có được không?
Triệu Nhan hỏi một cách vô cùng nghiêm túc.