Dịch: Anh Đào
Tề Cận Châu thấy tâm trạng cô khá tốt, dám nhắc đến Diệp Tây Thành với anh, hỏi cô về Bắc Kinh có phải là muốn tái hợp với Diệp Tây Thành?
Bùi Ninh lật một trang, tiếp tục xem.
Sau đó dừng mấy giây cô nói: “Vẫn chưa xác định, đến lúc đó xem tình hình. Hơn nữa, cho dù…tôi muốn tái hợp, anh ấy chắc chắn vẫn rất tức giận.”
Tề Cận Châu: “Cô đây gọi là lúc chia tay thì sảng khoái, lúc theo đuổi chồng như nhảy vào biển lửa.”
Bùi Ninh: “....”
Cô cười, “Anh còn biết cả câu như vậy sao?”
Tề Cận Châu không đáp, có thể không hiểu sao?
Sau đó Bùi Ninh liền hiểu ra, trước đây anh ta cũng có người bạn vong niên* là “ớt nhỏ”...
(Bạn vong niên: Bạn chênh lệch về tuổi tác nhưng lại thân thiết, đồng cảm như bạn bè đồng trang lứa.)
Tề Cận Châu cắt ngang, “Nếu đã không vội đi tìm Diệp Tây Thành tái hợp vậy cô đến Bắc Kinh làm gì?”
Bùi Ninh: “Thay Diệp Tây Thành chia sẻ một chút, cũng là dọn sạch những trở ngại cho con đường tái hợp của tôi.”
Tối qua cô mở máy tính và điện thoại lên, cập nhật những tin tức tài chính mới nhất trong nước. Trước mắt Hi Hòa đã mất nhiều khách hàng nhưng chuyện này đối với Hi Hòa vẫn không phải đòn chí mạng bởi vẫn còn Hạng Thị đứng sau.
Muốn đánh bại hoàn toàn Hi Hòa chỉ có thể để Hạng Thị từ bỏ Hi Hòa, nhưng với tình hình trước mắt cơ hội để xảy ra gần như là không có.
Tề Cận Châu nhìn nhìn cô, “Cô muốn làm gì?”
Bùi Ninh: “Hẹn mẹ Hạng Dịch Lâm, có lẽ trước đây tôi cùng bà ta có hiểu lầm.” Tai nạn lần đó là một hiểu lầm.
Ngày hôm đó Diệp Nhuế nhắc đến vụ tai nạn, những ký ức cô đã chôn giấu từ rất lâu đột nhiên thức giấc, không thể không đối mặt.
Diệp Nhuế nói đúng, nếu như không phải bị ép buộc ai lại không màng đến tính mạng của mình ngay trước hôn lễ của con trai?
Thực ra cô không hề ép mẹ Hạng Dịch lâm, chỉ là bà ta thế nào cũng không tin cô về nước là vì chuyện công việc. Lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều, tại sao bà ta lại nhận định chắc chắn rằng cô về nước để tìm Hạng Dịch Lâm?
Bùi Ninh nhìn về phía Tề Cận Châu: “Anh có còn nhớ một năm trước lúc tôi xảy ra tai nạn, bởi vì tôi về bên này làm thẩm định cho một xí nghiệp, cũng là khách hàng đó đặt vé máy bay cho tôi.”
Tề Cận Châu không có mấy ấn tượng, có điều nhớ khách hàng lúc đó rất gấp, vẫn luôn thúc giục.
Bùi Ninh: “Vé máy bay lại cứ phải đặt trước hôn lễ của Hạng Dịch Lâm hai ngày, điểm đến còn là Bắc Kinh.”
Tề Cận Châu vuốt cằm: “Diêu Hi mượn dao gϊếŧ người đúng không?”
Bùi Ninh gật đầu.
Tề Cận Châu suy nghĩ trong chốc lát, “Dì Hạng chắc chắn sẽ không tin cô, cho dù có tin cũng không giúp cô đối phó với Diêu Hi.”
Bùi Ninh: “Tôi cũng không hi vọng bà ta giúp mình, chỉ cần bà ta không thừa nước đυ.c thả câu là được. Dự án EFG thất bại chắc chắn có không ít công lao của bà ta.”
Tề Cận Châu cũng không nói nhiều, nếu như cô đã muốn hẹn gặp mẹ Hạng Dịch Lâm thì trong lòng đã chuẩn bị tốt.
Anh nhắc nhở cô cho dù có quay lại tìm Diệp Tây Thành cũng không nên tự cao tự đại, “Mọi người đều cho rằng cô cùng Diệp Tây Thành hoàn toàn cắt đứt rồi, trong lòng không ít người âm thầm phào. Cô đột nhiên hồi mã thương*, biết trong lòng ai không thoải mái nhất không?”
(Hồi mã thương*: quay đầu lại bất ngờ gϊếŧ kẻ địch)
Bùi Ninh: “Thiệu Chi Quân và Diêu Hi.”
Hai người cho rằng chuyện này chỉ như cát bụi nên liền cho qua.
Tề Cận Châu: “Trong lòng cô có tính toán là được.”
Bùi Ninh ấn huyệt thái dương, cô cùng Diệp Tây Thành tái hợp. Chuyện này không chỉ k1ch thích Thiệu Chi Quân và Diêu Hi mà còn có cả ban hội đồng quản trị của Hoa Ninh.