"A Hạo, anh về cùng em đi, về nhà của chúng ta, ở chỗ này nào có tốt bằng nhà của chúng ta! Hơn nữa nếu về Thiên Thiên còn có thể hưởng nền giáo dục tốt hơn." Lăng Vân Phi theo sát Long Ký Hạo từng bước, đau khổ cầu khẩn. Vấn đề này hắn đã nói rất nhiều lần, nhưng A Hạo vẫn không hề bị lay động. Tuy rằng hiện giờ A Hạo đã lần nữa đáp ứng hắn theo đuổi, nhưng quan hệ giữa họ vẫn không nóng không lạnh như ngày nào. Đến bây giờ tuy rằng hắn đã công khai vào nhà A Hạo, nhưng vẫn chia giường ngủ.
Chia phòng ngủ! Lăng Vân Phi cảm thấy đây thật sự là một dằn vặt to lớn! Giống như đặt một bữa ăn thịnh soạn trước mặt một người nhịn đói đã lâu, cũng không cho người ta ăn, quả thật là khiến người ta như bị trăm móng vuốt cào vào tim.
Long Ký Hạo buồn cười nhìn Lăng Vân Phi đang phiền muộn: "Tôi đã nói rồi, muốn về thì cậu tự về đi, chỗ này là nhà của tôi."
"Không muốn, anh ở đâu em theo đấy, nếu như anh không muốn về thì em sẽ không đi đâu."
Thật lâu sau vẫn không thấy Long Ký Hạo đáp lại, Lăng Vân Phi có chút thấp thỏm. Là tại cái miệng này của hắn, vất vả lắm mới cầu được A Hạo tha thứ cho, giờ lại còn muốn tiến thêm một bước. Hắn vô cùng đáng thương kéo lấy tay áo Long Ký Hạo: "A Hạo, em xin lỗi, anh đừng giận nhé. Chuyện này sau này tuyệt đối em sẽ không nói ra nữa, anh và Thiên Thiên ở đâu thì em theo đấy, chỗ nào anh ở là nhà của em."
Long Ký Hạo quay đầu lại nhìn Lăng Vân Phi một chút. Từ khi hai người lần nữa ở cùng nhau, người này liền bắt đầu cẩn thận dè dặt từng li từng tí, tìm mọi cách làm anh vui lòng, nói liên tục cũng sợ anh sẽ tức giận, tiếp đó liền lập tức xin lỗi giải thích một phen. Hôm nay cũng thế, vốn là một việc nhỏ không quá quan trọng, cuối cùng kết cục lại bắt đầu biến thành Lăng Vân Phi rối rít nói xin lỗi. Tuy rằng hắn căn bản không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, nhưng vẫn cứ muốn xin lỗi.
Có điều Long Ký Hạo xấu xa cảm thấy cảm giác như vậy quả thật cũng không tệ lắm. Có người ngày ngày đặt mình vào lòng, chút gió thổi cỏ lay cũng gấp gáp vô cùng, dùng thái độ rối rít lấy lòng đối xử với mình. Anh xấu xa thật đấy nhỉ, vì đặc biệt thích nhìn dáng vẻ xoay quanh mình của hắn ta.
"Tại sao nhất định tôi phải về với cậu chứ?" Long Ký Hạo ức hϊếp tiến sát lại gần người Lăng Vân Phi, "Nói đi, tại sao nhất định phải thế?"
Lăng Vân Phi bị động tác đột ngột của Long Ký Hạo làm sợ đến mức không dám thở mạnh, đặc biệt là khi hơi thở nóng rẫy của A Hạo phả lên mặt hắn, khuôn mặt hắn lập tức đỏ rừng rực: "Em, em, em muốn đưa anh về nhà giới thiệu anh cho người nhà và bạn bè của em. Nhưng nếu như anh không muốn về thì chúng ta không về nữa."
"Suỵt."
"Hả?" Lăng Vân Phi ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn tú càng lúc càng gần của Long Ký Hạo, sợ đến nín thở. Có phải là A Hạo muốn hôn mình không? Nhanh chút nhanh chút, hôn đi, hôn em đi anh. Hắn căng thẳng nhắm hai mắt lại, tâm tình như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lần đầu hôn môi. Nhưng chờ mãi mà nụ hôn như mong đợi vẫn không rơi xuống, Lăng Vân Phi nghi hoặc mở hai mắt ra: "A Hạo, sao vậy anh?"
"Ha ha ha, có phải cậu cho rằng tôi muốn hôn cậu không? Xem cái dáng vẻ ngốc nghếch này của cậu này, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết là trên mặt cậu có dính thứ gì đó thôi."
Rõ ràng là mình bị đùa bỡn, thế mà Lăng Vân Phi không hề tức giận chút nào. Hắn không nhụt chí, quay lại nở nụ cười rực rỡ nhất với A Hạo. "Không sao, anh không hôn em thì em có thể chủ động hôn anh!" Nói xong hắn hơi hơi kiễng chân lên vòng hai tay qua cổ A Hạo rồi mυ'ŧ đôi môi mỏng khiêu gợi kia. Động tác hắn cực kỳ lưu loát, trằn trọc gặm cắn đôi môi mỹ vị này, sau đó hắn liếc về phía chiếc ghế sô pha không xa. Hắn ước chừng cự ly rồi ôm lấy tấm lưng thon của A Hạo bước đến nằm xuống đó.
Long Ký Hạo nương theo động tác của Lăng Vân Phi ngồi xuống chiếc sô pha mềm mại. Anh cũng không từ chối nụ hôn nóng bỏng của Lăng Vân Phi, mà cũng không đáp lại, chỉ yên lặng xem biến đổi. Rốt cuộc Lăng Vân Phi cũng thở hổn hển buông đôi môi A Hạo ra, sau đó chưa hết thòm thèm liếʍ liếʍ môi rồi si mê nhìn người đàn ông của mình. Hắn kề sát trán A Hạo, lẩm bẩm lên tiếng: "A Hạo, miệng của anh thật là thơm, ăn ngon lắm."
Nghe thấy vậy, Long Ký Hạo cười phì một cái: "Ha ha ha, cậu là chó à?"
"Đúng em là chó đấy, anh là cục xương ngon nhất trên thế giới này, vĩnh viễn ăn không đủ." Hắn ngẩng đầu lên nhìn mặt A Hạo, thấy hình như anh vẫn bình thường mới can đảm tiếp tục hành động, run rẩy giơ tay lên chạm vào mặt A Hạo.
Đột nhiên một giây phút thế này cũng khiến tâm tình hắn sôi trào. Đã rất lâu lắm rồi hắn không chạm qua người đàn ông của hắn, lâu đến mức hắn sắp chịu không nổi. May mà trời cao thương xót hắn, để hắn có thể giơ tay vén mây thấy trăng. Lăng Vân Phi siết lấy bàn tay Long Ký Hạo thật chặt, sau đó ôm lấy cổ Long Ký Hạo kéo anh lại gần sát mình hơn, sát đến mức sắp khiến người ấy khảm vào xương thịt của mình. Long Ký Hạo không thoải mái giãy dụa một hồi, Lăng Vân Phi liền vội vã điều chỉnh cánh tay mình một chút để A Hạo dựa vào thoải mái hơn: "A Hạo, em không làm gì hết, để em ôm một lát được không anh?"
"Giờ cậu đã ôm rồi còn gì, đúng là điển hình của tiền trảm hậu tấu."
"Ha ha." Dù da mặt Lăng Vân Phi có dày hơn nữa cũng có hơi thẹn thùng: "A Hạo, thật sự cảm ơn anh, em yêu anh."
Rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cho người hắn yêu nhất nghe, thế nhưng thốt được thành lời chẳng còn mấy câu. Thế nhưng Lăng Vân Phi biết, dù hắn không nói rõ ràng A Hạo cũng sẽ hiểu được. Không biết tại sao nhưng hắn chỉ cảm thấy nhất định A Hạo sẽ hiểu. Lăng Vân Phi cảm thấy mũi mình hơi chua xót. may mắn thật, người hắn yêu vẫn thuộc về hắn, không bị người khác cướp đi.
Bởi vì những câu nói này của Lăng Vân Phi, bầu không khí kiều diễm trở nên hơi phiến tình, Long Ký Hạo nhất thời cảm thấy lòng mình là lạ, anh thà Lăng Vân Phi cứ nói chuyện ghẹo người chứ không muốn hắn nói kiểu Quỳnh Dao đến thế. Anh giơ tay ra đập Lăng Vân Phi một cái: "Sao em dẹo thế, có phải là đàn ông không?"
Bị cắt đứt trầm tư, Lăng Vân Phi cũng có chút khinh bỉ vì mình sến sẩm quá, cứ suy nghĩ linh ta linh tinh. Hiện giờ A Hạo đã ở cạnh hắn rồi, còn sống sờ sờ, bất kể là bây giờ hay là sau này. Hắn nắm chặt lấy tay Long Ký Hạo đưa xuống phía dưới: "Em có phải là đàn ông hay không ư? Để em chứng minh cho A Hạo xem nhé."
Long Ký Hạo cười tà hất tay Lăng Vân Phi: "Cậu cười đúng thật bỉ ổi quá."
"Cười đẹp thế này, bỉ ổi ở đâu chứ?" Lăng Vân Phi không càm lòng biện giải cho mình.
"Dậy, dậy đi, một lát nữa Thiên Thiên tan học, tôi phải đi đón nó, cậu làm cơm đi."
Lăng Vân Phi phiền muộn nhìn túp lều đã dựng lên của mình: "Vậy em làm sao bây giờ?"
"Cái gì làm sao?"
"Cái này nè!"
Long Ký Hạo cố tình không hiểu nhìn lướt xuống theo tầm mắt Lăng Vân Phi, cái vật kia gặp ánh mắt của anh càng thêm hưng phấn. Long Ký Hạo chỉ lạnh lùng hời hợt nói một câu: "Vậy thì nhanh ém nó xuống đi!"
Ém nó xuống ư, Lăng Vân Phi phiền muộn nhìn thằng nhóc đang hăng hái của mình. Đáng đời, bầu không khí vừa nãy đang tốt như vậy đã bị phá hủy rồi, khó chịu cho mày chết! Lăng Vân Phi oán hận mắng chính mình. Hắn nhìn A Hạo đang đứng dậy rời đi, không quản du͙© vọиɠ đang sưng to của mình mà hô lớn tiếng nói ra suy nghĩ vẫn muốn nói trong lòng mình, dù sao chọn ngày cũng không bằng gặp ngày: "A Hạo, gả cho em đi! Chúng ta đến nước Anh kết hôn nhé!"
Long Ký Hạo nở nụ cười: "Được, nếu như huynh đệ của em không vểnh cao như vậy, lại chuẩn bị một chiếc nhẫn đắt nhất thế giới, tôi nghĩ mình sẽ suy xét."
"Em lập tức đi tắm nước lạnh ngay đây, sau đo sẽ tìm nhà thiết kế nổi danh nhất thiết kế nhẫn cưới cho chúng mình, chờ em, chờ em nhé." Lăng Vân Phi vô cùng lo lắng vọt vào nhà vệ sinh, lúc đóng cửa lại còn không quên thêm một câu: "A Hạo, nhất định phải chờ em, em nhanh lắm."
Long Ký Hạo nhìn cái người đang hấp ta hấp tấp, anh quay người lại kéo rèm cửa sổ ra, để cả phòng ngập tràn trong ánh mặt trời ấm áp, nhếch miệng nở nụ cười: "Thời tiết thật đẹp."
Kế hoạch trong lòng anh là, đành đáp ứng quay về với Lăng Vân Phi, người kia hao tâm tốn sức lâu như vậy, giờ biết rồi nhất định sẽ hài lòng nhỉ! Nghĩ đến dáng vẻ khoa tay múa chân của hắn ta, Long Ký Hạo vui vẻ cười thành tiếng: "Mẹ, con không giống mẹ. Con đã tìm được người mà con muốn sống chung đến hết đời rồi. Con sẽ hạnh phúc, mẹ yên tâm đi!"
Đáp lại anh là ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ. Nhìn từ khung cửa, xa xa là một dáng hình nho nhỏ quen thuộc đang đến gần, là Thiên Thiên, con trai anh đã tan học trở về. Cuộc sống thật đẹp biết bao, anh, con trai anh, Lăng Vân Phi, họ sẽ tiếp tục bên nhau thật vui vẻ. Long Ký Hạo ngẫm nghĩ, đời người như thế là ổn! Trong lòng anh giờ đang chứa chan ngập tràn một cảm giác mang tên hạnh phúc.
TOÀN VĂN HOÀN