Diệp Tinh Tinh nổi giận đùng đùng rời khỏi quán cà phê. Đến khi ngồi vào xe, cô ta cũng hạ hỏa, tốt lắm Lăng Vân Phi, đã vậy còn khiến tôi phải lúng túng. Dù cậu lên tiếng nói mình không sợ, tôi cũng chẳng tin cậu sẽ không úy kỵ ánh mắt của người đời. Dám uy hϊếp tôi ư, việc lén lút dùng chiêu bài nham hiểm tôi không bằng cậu, có điều cậu cũng đừng coi thường tôi. Dù tôi có đồng ý ly hôn, nhất định tôi cũng sẽ không để cho cặp đôi gian phu da^ʍ phu các người được dễ chịu. Tin chắc rằng giờ phút này người bác thị trưởng của cậu hẳn đã nhận được ảnh từ lâu, tôi không tin họ sẽ để mặc cho cậu làm bừa.
Diệp Tinh Tinh lấy điện thoại ra gọi cho người chồng mà cô ta sắp ly dị.
"Này, chuyện gì?"
"Là tôi, tôi đồng ý ly hôn, lúc nào rảnh chúng ta đi làm thủ tục."
"Được, tốt nhất càng nhanh càng tốt."
" Long Ký Hạo, anh ghét tôi đến thế? Không chờ được muốn ly hôn với tôi như vậy sao, lẽ nào chúng ta đã sống chung bao năm như vậy mà chút tình cảm cũng không có?"
Long Ký Hạo lạnh lùng nghe người phụ nữ kia cuồng loạn kêu gào, với việc hai người sắp ly hôn anh cũng chẳng có cảm giác gì nhiều, cảm giác duy nhất chính là cuối cùng cũng được tự do. Hai người họ đều là người háo thắng, năm đó vì tiền thuốc men của mẹ mà anh mới bị quản chế, vì lợi ích của Long gia nên anh mới cưới Diệp Tinh Tinh, cứu vớt công ty đang bị khủng hoảng tài chính. Hai người họ căn bản không có tình cảm gì có thể nói, dù lúc này coi như Diệp Tinh Tinh chịu thua, thế nhưng ghét là ghét, chẳng hề có lý do. Anh chán ghét tất cả mọi người trong Long gia, bao gồm cả Diệp Tinh Tinh, bởi vì bọn họ dù có cung kính ngoài mặt với anh, trong lòng vẫn cảm thấy anh là con trai của một con hồ ly tinh. Nếu đã như vậy thì anh có lý do gì mà không phụ kỳ vọng của bọn họ chứ?"
"Nói vậy nghĩa là cô cũng đã nghĩ xong rồi. Quyền nuôi con thuộc về tôi, ngoại thằng bé ra tôi không muốn cái gì cả, sẽ tay trắng ra đi."
"Đúng vậy, tôi quên mất giờ anh tiền nhiều của lắm, quyến rũ được một kẻ có tiền có thế, tí đồ kia tất nhiên anh nhìn không thuận mắt rồi. Có điều tôi nghe nói đàn ông lớn tuổi sẽ không được người ưa thích nữa, đến lúc đó lỡ may anh phải lưu lạc đầu đường xó chợ thì sao đây!"
"Cảm ơn cô đã tốt bụng nhắc nhở, tôi nhớ rồi. Không có chuyện gì nữa tôi cúp máy đây."
"Long Ký Hạo, anh thật sự cho rằng cái tên tiểu bạch kiểm Lăng Vân Phi thật sự yêu thích anh ư? Người ta chỉ muốn chơi đùa với anh thôi, thế mà anh còn cảm thấy vui vẻ!"
"Bưu kiện kia là do cô gửi?" Nghe thấy Diệp Tinh Tinh nói như vậy, Long Ký Hạo chỉ cần nghĩ một chút liền đoán được.
"Ha ha ha, người ta chỉ coi anh như một thứ để đánh cược, tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở anh thôi mà."
"Chuyện của tôi không cần cô lo."Nói xong anh liền cúp máy. Nghe giọng của Diệp Tinh Tinh mang đầy thâm ý, còn thêm cả lửa giận lớn như vậy, nhất định là cô ta đã bị chọc giận ở chỗ Lăng Vân Phi. Có thể khiến Diệp Tinh Tinh đồng ý ly hôn, nhất định là nhờ Lăng Vân Phi âm thầm gây trở ngại.
Có điều quá trình như thế nào cũng không nằm trong phạm vi anh có thể quản, dù sao kết quả cuối cùng vẫn rất hoàn mỹ, quá trình thực hiện thế nào cứ để hai người họ tự dằn vặt nhau đi! Anh cũng không rảnh để mà theo. Kỳ thực liên quan đến vụ cá cược mà Diệp Tinh Tinh nói kia, anh cũng cảm thấy không đáng kể, dù gì anh cũng không chịu thiệt, hơn nữa anh còn phải cảm tạ Lăng Vân Phi vì đã làm anh gần cuộc sống tốt đẹp thêm một bước. Vì thế giữa hai người họ không ai nợ ai nữa. Mà Lăng Vân Phi đang ngồi trong một quán cà phê xa hoa lại khổ sở như đứng đống lửa như ngồi đống than. Không biết tại sao bác cả hắn lại đột nhiên gọi về, nói có chuyện gấp, hại hắn không thể đi tìm cục cưng thân yêu của mình cầu ôm ôm.
Kết quả sau khi đến, bác cả lại giảng một đống đạo lý cho hắn nghe, sau đó mới nói đến chuyện chính. Đó là hắn cũng lớn rồi, đã có thể thành gia lập nghiệp. Hóa ra dằn vặt hồi lâu như vậy là muốn hắn đi kết thân. Lăng Vân Phi tức giận muốn bùng nổ ngay tại trận, kết quả bác cả lại thờ ơ nói một câu: "Đừng tưởng bác không biết cháu đang làm gì, bất cứ chuyện gì cũng phải có mức độ, không được làm quá mức."
Lăng Vân Phi biết bác mình đã biết chuyện của hắn và A Hạo. Hiện giờ hắn vẫn chưa comeout với người nhà, chưa chuẩn bị đầy đủ. Hắn không muốn để cho tình yêu của mình tồn tại dù chỉ một chút nhân tố không ổn định, nên chỉ có thể hạ mình trước thái độ cứng rắn của bác.
"Bác đi trước đây, lát nữa Lý tiểu thư đến cháu phải biểu hiện cho tốt vào. Dù thế nào đi nữa thì năm nay nhất định cháu phải đính hôn trước."
Lăng Vân Phi nghe tai trái lại ra tai phải, dù sao chờ đến khi Long Ký Hạo ly hôn Diệp Tinh Tinh thì hắn sẽ nói rõ với người nhà mình, đời này hắn sẽ không kết hôn, người duy nhất hắn muốn cưới cũng phải là A Hạo. Có điều hắn luôn cảm thấy tuy chuyện này A Hạo không biết, nhưng hắn cũng không thể che giầu. Vì thế Lăng Vân Phi liền gửi một tin nhắn có nội dung như sau: "Hôm nay em bị bác em lừa về, kết quả là muốn em đi xem mắt. Thế nhưng thật sự em không cố ý, anh biết thì không được giận đâu nhé."
Chỉ lát sau vị Lý tiểu thư kia mới chậm rãi đến: "Xin lỗi Lăng thiếu gia, tôi đến muộn."
Lăng Vân Phi không muốn ngẩng đầu lên đáp lời cô, chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại chờ tin nhắn trả lời của A Hạo. Sẽ không giận đấy chứ, sao vậy chưa trả lời? Anh trả lời em đi mà A Hạo.
Sắc mặt của Lý tiểu thư ngồi đối diện không tốt lắm, có điều cô là con gái thế hệ mới, hiểu rằng hạnh phúc của mình phải chủ động theo đuổi. Thế nên cô liền mỉm cười nhìn người đối diện: "Lăng thiếu gia muốn uống gì?"
"Tùy."
Lăng Vân Phi đang ngàn chờ vạn mong. Tin nhắn của A Hạo đến rồi, Vậy em cứ thoải mái hưởng thụ đi! Lăng Vân Phi cuống lên, không phải không phải, người đối diện kia em còn không biết cô ta tròn hay méo, lát nữa em sẽ nghĩ cách đi ngay mà.
Long Ký Hạo nhìn màn hình sáng lên, anh không biết người này rốt cuộc là ngu thật hay giả ngu đây? Rõ ràng chỉ là một lần cá cược, thế mà vẫn biểu hiện thâm tình như vậy. Chuyện kết thân là điều tất nhiên, Lăng gia sẽ không thật sự khoan dung cho việc cậu con trai duy nhất là gay, cả đời không kết hôn sinh con đâu! Long Ký Hạo chỉ đành rep lại, Được rồi, vậy chúc em may mắn!.
Lăng Vân Phi đọc được tin nhắn này, dù không ghen thì anh ấy cũng đừng trả lời thoải mái như thế chứ! Sau một phen ăn năn hối hận, hắn lập tức nghĩ thông suốt. Nhất định là A Hạo có ghen, nhưng chỉ ngại thừa nhận thôi. Sau đó hắn nhắn lại, Lát nữa em sẽ tìm cơ hội trốn. Em hiểu mà, anh đừng giận nhé, tấm lòng của em với anh có đất trời chứng giám.
Sau khi đọc tinh nhắn, Long Ký Hạo quyết định không nhìn nữa, đúng lúc này điện thoại vang lên, "A lô, xin chào, ai đấy?"
"Tôi là Lăng Chấn Đình."
"Ôi, là Lăng thị trưởng."
"Là tôi, tôi tìm cậu có một số việc."
Người bình thường gần như không liên hệ gì hôm nay lại chủ động tìm mình, Long Ký Hạo không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là chuyện gì, dù sao sớm muộn gì cũng phải kết thúc: "Được, ở đâu?"
"Quán cà phê Bờ Tây."
"Lát nữa tôi sẽ đến." Long Ký Hạo cúp máy, sau đó lái xe đến chỗ cần đến, lúc đến nơi đã được người mời lên lầu.
"Cậu đã đến rồi, ngồi đi."
"Được."
Sau khi ngồi xuống, Long Ký Hạo phát hiện vị trí này cũng tốt lắm, liếc mắt nhìn một cái là có thể thấy rõ ràng đôi nam nữ kia. Anh nhất thời hiểu được mưu đồ thị trưởng đại nhận gọi mình đến để làm gì. Hóa ra là để cho anh nhìn tận mắt, để gây xích mích ly gián, có điều nếu ông ta chưa mở miệng nói thì anh cũng không gấp, cứ từ từ đi.
Lăng Chấn Đình ngồi đối diện chú ý đến ánh mắt của anh, quả đúng như Long Ký Hạo dự liệu, ông ta kích động nói: "Chuyện của cậu và A Phi tôi biết rồi. Giờ cậu cũng thấy đấy, nó và một cô gái khác đang ở bên nhau. Đàn ông và đàn ông ở cùng nhau chỉ là vui đùa một chút, không thể nào thật được. A Phi còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, còn cậu, cậu lớn hơn nó nhiều như vậy, sao vẫn cùng nó làm chuyện hồ đồ? Năm nay A Phi phải kết hôn, nếu như cậu yêu nó chân thành thì nên rời nó đi, để nó quay trở lại quỹ đạo bình thường. Hai người đàn ông ở bên nhau coi sao được."
Nghe người đối diện đầy mặt kích động hung hung thuyết giáo, Long Ký Hạo không nói gì. Ây, hình như ngài đây không biết là lúc nãy thằng cháu thân ái của ngài đã nói cho tôi biết cậu ta đang làm gì nhỉ? Anh uống một hớp nước: "Lăng thị trưởng, xin lỗi vì đã cắt lời. Những điều này ông nói rất đúng, nhưng ông phải hiểu rõ một chuyện, đó là không phải tôi dây dưa không chịu buông cậu ta. Tôi chuẩn bị rời khỏi thành phố này, hi vọng ông cũng có thể quản tốt cháu mình, đừng để cậu ta quấn lấy tôi nữa. Vậy nhé, hẹn gặp lại, không cần tiễn đâu."
Vì thế dưới đôi mắt tối sầm chăm chú của Lăng Chấn Đình, Long Ký Hạo cứ tiêu sái rời đi. Mà ở đối diện, Lăng Vân Phi bị dằn vặt đến mức hao hết chút kiên trì cuối cùng: "Lý tiểu thư, thật không dám giấu diếm, tôi có chướng ngại tìиɧ ɖu͙©, nếu như cô không ngại thì chúng ta có thể qua lại một hồi thử xem. Ý cô thế nào?"
Lăng Vân Phi bày ra một gương mặt đẹp trai ngời ngời với nụ cười hiền lành. Thanh âm của mỹ nữ đối diện lập tức im bặt, mặt trắng bệch: "Cái đó, cái đó, cái đó có thể trị hết. Tôi, tôi còn có việc, đi trước đây, hẹn gặp lại." Nói xong liền lập tức chạy vội đi.
Lăng Vân Phi nhìn bóng lưng vội vã kia, hừ, chỉ có từng ấy năng lực mà còn muốn quyến rũ tôi.