Mấy ngày ngắn ngủi trôi qua, cuối cùng mẹ Long Ký Hạo vẫn buông tay rời bỏ trần gian. Mãi đến tận khi đã đứng trong linh đường rồi, nhìn bức ảnh trắng đen trên tường, Long Ký Hạo vẫn cảm thấy có chút mờ mịt. Người ấy, người mẹ của anh, cuối cùng vẫn ra đi. Bởi vì mẹ là kẻ thứ ba, không có tư cách tiến vào nghĩa địa của Long gia, may mà Lăng Vân Phi đã tìm thay bà một nghĩa trang yên tĩnh có thể chôn cất.
Vợ của anh, Diệp Tinh Tinh, đang đứng bên người anh cố gắng thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Khi còn sống mẹ anh cũng không có nhiều người quen, chỉ có vài người bạn ít ỏi đến phúng viếng. Long Ký Hạo máy móc cúi mình về phía trước, nghe mỗi người trong họ nói một câu "Xin hãy nén bi thương". Nhưng anh cũng chẳng cảm tháy bi thương lắm, tại sao phải nén? Dường như nửa đời trước của anh sống vì bà, vì thân thể, vì tiền thuốc men của bà, Hình như hơi bất hiếu nhỉ, ấy thề mà giờ anh lại có cảm giác được giải thoát.
Sau đó lại gặp phải Lăng Vân Phi, bị sự hoạt bát hào hiệp bướng bỉnh của hắn hấp dẫn. Trên người hắn có thứ mà anh ước ao, anh cũng không nghĩ sẽ ở bên hắn lâu dài, bởi vì trước sau gì người này cũng phải nhận trách nhiệm của mình, sẽ kết hôn sinh con. Vì thế anh nhận lời tỏ tình của Lăng Vân Phi, nhưng rồi cũng có một ngày hắn sẽ thật sự rời bỏ. Vậy thì cứ tùy hắn đi.
Long Ký Hạo nhớ đến bưu kiện có người nặc danh gửi cho mình, trong đó viết Lăng Vân Phi tiếp cận anh là vì muốn làʍ t̠ìиɦ với anh, là một hồi đánh cược với bạn. Là ai gửi đến, anh cũng không muốn đi truy cứu. Vụ cá cược này bất kể là thật hay giả thì anh cũng không chịu thiệt, trái lại anh cũng chẳng bị ăn mà còn ăn người khác. Toan tính của anh là có một người như thế ở bên cạnh cũng được, hơn nữa ở cùng Lăng Vân Phi sẽ trăm lợi mà không hề có hại đến anh, cũng có thể giúp anh thuận lợi thoát khỏi kiềm chế của Diệp Tinh Tinh.
Hiện tại hết thảy đã không cần nữa. Mẹ anh đã qua đời, anh không cần trông trước ngó sau, anh nên vì mình và con trai mà vạch ra kế hoạch sống sau này của hai cha con. Mà trong cuộc sống ấy, nhất định sẽ không có Lăng Vân Phi.
"Xin hãy nén bi thương." Đột nhiên truyền đến một âm thanh quen thuộc cắt đứt suy nghĩ trầm tư của Long Ký Hạo. Anh ngẩng đầu lên nhìn, người này nhất định sẽ đến đúng như dự đoán. Buổi sáng anh đã nghiêm khắc ra lệnh cho hắn không được tới, hiện giờ anh vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa với Diệp Tinh Tinh, mà trực giác của phụ nữ rất mẫn cảm, hình như cô ta cũng phát giác ra nhân tình của anh là ai.
Long Ký Hạo quay đầu lại, Diệp Tinh Tinh đang đi với cha mẹ cô ta. Anh hỏi: "Sao em lại đến đây?"
Lăng Vân Phi đắc ý nhìn Long Ký Hạo: "Anh không cho em tới, nhưng em đến phúng viếng anh cũng không thể chối từ chứ?" Hắn tiến sát lại bên người Long Ký Hạo, nhanh chóng hôn lên má anh một cái, sau đó dán vào tai anh nói: "Lại nói em rất lo lắng cho anh, em muốn ở bên cạnh anh."
Người bên ngoài chỉ cảm thấy quan hệ của hai người rất tốt chứ tuyệt đối không nghĩ họ đang hôn môi. Long Ký Hạo đã tập mãi thành quen với sự lớn mật của Lăng Vân Phi: "Vậy em hãy đàng hoàng đợi ở đây cho tôi."
"Được được, tuân mệnh."
Sau đó Lăng Vân Phi vẫn thành thật chờ bên người Long Ký Hạo, cùng tiếp đón người đến. Diệp Tinh Tinh quay lại liền nhìn thấy Lăng Vân Phi mặc tây trang, cô ta nhếch môi nở nụ cười: "Lăng công tử đúng là có quan hệ với chồng tôi còn tốt hơn cả người vợ như tôi nữa."
Long Ký Hạo không nói gì, nhưng Lăng Vân Phi lập tức trả lời: "Đương nhiên rồi, chúng tôi là bạn bè thân thiết hiểu rất rõ nhau."
Một lời hai nghĩa, Diệp Tinh Tinh không trả lời mà chỉ đăm chiêu nhìn hai người. Dám show ân ái trước mặt vợ chính thức như tôi, chờ đó, sẽ có một ngày các người sẽ phái khó chịu.
Lăng Vân Phi âm thầm suy nghĩ, lẽ nào Diệp Tinh Tinh đã biết đến sự tồn tại của mình? Có điều vậy thì có sao chứ, Cao Tường đã nói gã sẽ chọn cách tiến công ôn nhu, sẽ bắt được Diệp Tinh Tinh ngay lập tức. Hừ, ai thua ai thắng, cứ chờ đi.
Đã đến chạng vạng, giờ này người trong linh đường đã rời hết, chỉ còn ba người Long Ký Hạo, Diệp Tinh Tinh và Lăng Vân Phi.
"Tôi đi trước đây."
Long Ký Hạo gọi người vợ đang muốn quay đi lại: "Tinh Tinh chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô." Anh nghiêng đầu sang nhìn về phía Lăng Vân Phi: "Em ra ngoài trước chờ tôi một lúc."
Dưới ánh mắt nghiêm túc của Long Ký Hạo, chỉ đành bất đắc dĩ rời đi. Thế nhưng Lăng Vân Phi là ai chứ? Sao hắn có khả năng yên tâm để hai người họ đơn độc bên nhau được. Hắn bèn lén lút quay lại trốn ở góc cửa chuẩn bị nghe trộm. Long Ký Hạo dùng khóe mắt liếc nhìn cái người đang lén la lén lút đi, khẽ nở nụ cười, đúng ý anh rồi.
"Nói đi, có chuyện gì?"
"Tinh Tinh, chúng ta ly hôn đi."
"Cái gì, anh nói gì chứ? Mẹ anh chết rồi nên anh muốn qua cầu rút ván đúng không. Nếu lúc trước không có nhà tôi cứu giúp công ty Long thị thì giờ mẹ con anh còn đang đầu đường xó chợ. Mẹ anh còn có thể được trị liệu, giờ không cần tôi á? Ly hôn ư, đừng hòng!"
Long Ký Hạo bình tĩnh nhìn người phụ nữ đang tức giận: "Đúng, cô nói đúng. Giờ qua cầu rút ván là tôi sai, nhưng cô đừng quên, mấy năm qua tôi đã kiếm cho nhà họ Diệp không ít tiền. Làm người phải biết đủ, sau khi ly hôn tôi không muốn bất cứ thứ gì của nhà cô, nhưng con trai nhất định phải thuộc về tôi,"
"Không thể, để thằng bé theo hai gã đàn ông đồi phong bại tục, sau đó lại để con tôi lớn rồi cũng buồn nôn vậy ư?"
"Cô nói cái gì?"
"Long Ký Hạo, chuyện của anh với Lăng Vân Phi tôi đã biết hết rồi. Anh muốn ly hôn với tôi đơn giản là để song túc song phi với người tình bé nhỏ của anh chứ gì, bảo tôi tác thành cho hai người, nằm mơ đi!"
Ngoài cửa Lăng Vân Phi nghe thấy lời này cũng lấy làm kinh hãi. Không ngờ tin tức của Diệp Tinh Tinh lại nhanh nhạy như vậy, giờ hắn khá là thấp thỏm muốn nghe câu trả lời của A Hạo. Quả nhiên A Hạo không làm hắn phải thất vọng, anh nở nụ cười: "Đúng, cô nói không sai, đúng là tôi đang ở cùng em ấy, tôi yêu em ấy. Cuộc hôn nhân này, nhất định phải ly dị."
Lăng Vân Phi vô cùng cao hứng. Yên tâm đi A Hạo, người phụ nữ Diệp Tinh Tinh này em sẽ giải quyết thay anh. Nghĩ thông suốt rồi hắn liền vô cùng phấn khởi ra xe. Long Ký Hạo nhìn Lăng Vân Phi rời đi, nghĩ thầm, ha ha, có hắn thì việc ly hôn sẽ rất thuận lợi. Tin chắc rằng cuộc sống tự do của anh và con trai sẽ không còn xa nữa.
Diệp Tinh Tinh nhìn người đàn ông đang mỉm cười, khuôn mặt cô ta trở nên vặn vẹo: "Long Ký Hạo, tôi sẽ khiến anh phải trả giá thật lớn." Nói xong liền giận đùng đùng bỏ đi.
"Được, cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được." Lăng Vân Phi. dám đánh cược để tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của cậu, vậy một tình nhân như tôi nhờ cậu giúp chút việc nhỏ này cũng không quá phận nhỉ.
Mọi chuyện thuận lợi khiến tâm tình của Long Ký Hạo rất tốt. Lăng Vân Phi vừa lái xe vừa nhìn người đàn ông vẫn cong môi mỉm cười, có chút buồn bực. Tố chất tâm lý của anh ấy cũng quá tốt rồi, có điều vậy cũng được, A Hạo không cần phải khổ sở thương tâm vì người khác, cho dù người đó là mẹ của anh đi nữa. Hơn nữa vừa nãy A Hạo chính miệng nói yêu hắn, ngẫm lại cũng thật vui vẻ. Nhất định hắn sẽ giúp A Hạo hoàn thành tâm nguyện. Chờ đến khi A Hạo ly hôn, hai người họ sẽ hạnh phúc bên nhau thật lâu dài, sau đó hắn còn muốn đưa A Hạo về nhà, gặp bạn bè hắn, sẽ lớn tiếng tuyên bố rằng hai người họ là người yêu.