Sau khi lên lầu, Long Ký Hạo đi đến phòng ngủ của con trai rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bật đèn: "Thiên Thiên, đã ngủ chưa con?"
Nghe thấy tiếng bố mình gọi, Long Thiên Thiên nhảy lên một cái, hưng phấn nhìn anh: "Bố ơi, sao giờ bố mới đến?"
Long Ký Hạo đến bên giường con trai: "Không phải là bố mới đến, mà là vì cái con heo lười nhỏ này không chờ bố đã buồn ngủ rồi."
Long Thiên Thiên xoa đôi mắt long lanh đẹp đẽ như sao trời, nói: "Có đâu bố. Con vốn muốn đợi bố về, nhưng mà, nhưng mà mẹ bảo con lên lầu ngủ. Hơn nữa con cũng không muốn chờ với mẹ đâu, thế nên con lên lầu luôn."
Câu nói kế tiếp giọng Long Thiên Thiên càng nhỏ hơn. Long Ký Hạo hiền từ xoa xoa đầu đứa con trai nhỏ. Quan hệ giữa con trai anh và Diệp Tinh Tinh vẫn không thân thiết, thậm chí là có chút căm ghét. Liên quan đến nguyên nhân tạo thành cục diện này, không thể không thừa nhận là vì quan hệ vợ chồng của anh và Diệp Tinh Tinh không tốt, thường cãi vã trước mặt con, tạo thành ảnh hưởng không tốt trong lòng Long Thiên Thiên.
Mặc khác, cũng vì từ khi Thiên Thiên sinh ra đến khi lớn lên, người làm mẹ như Diệp Tinh Tinh vẫn luôn vắng mặt. Cô ta bận bịu đủ thứ công việc, ứng đối với đủ loại người, thế nhưng đã quên mất con trai của anh. Kỳ thật anh vẫn cảm thấy con trai mình còn nhiều thiếu sót lắm, là một người bố, anh đã để con mình thua thiệt rất nhiều trong quá trình trưởng thành của nó, anh không phải là một người bố đã làm đúng chức trách. May mắn con trai không vì thế mà xa lánh anh, quan hệ cha con của hai người vẫn rất gần gũi.
Nhìn bố mình không nói gì, Long Thiên Thiên cho rằng anh giận rồi, có chút khϊếp đảm nhìn anh: "Bố ơi bố đừng giận, con không cố ý không chờ bố đâu, chỉ vì quá buồn ngủ mà con không nhịn được nên mới ngủ thϊếp đi thôi. Lần sau nhất định con sẽ không ngủ, được không bố?"
Lời của con trai đã phá vỡ trầm tư của Long Ký Hạo. Anh nhìn về phía con trai đang sốt ruột giải thích, dịu dàng nói: "Bố không hề giận, nãy là do bố đang mải suy nghĩ. Là bố đáng phạt vì đã về muộn, để bảo bối của bố phải chờ lâu như vậy. Nói đi, con muốn thưởng gì nào?"
Đôi mắt giảo hoạt của Long Thiên Thiên hơi chuyển động: "Bố ơi, tối nay con không ăn no, bố dẫn con đi ăn cơm nhé?"
Long Ký Hạo không ngờ Thiên Thiên lại muốn ăn cơm cùng anh, tất nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của con trai, bèn sảng khoái đáp: "Được đấy được đấy, bảo bối muốn ăn gì, để bố dẫn con đi."
"KFC ạ."
"Được, đi thôi, bố dẫn con đi ăn. Nào nào dậy mặc quần áo vào, để bố đi gọi điện thoại."
"Vâng ạ."
Long Ký Hạo đến nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Lăng Vân Phi. Không hiểu sao khi đưa con trai ra ngoài ăn cơm, bản năng của anh lại muốn gọi cho người thanh niên này. Cũng có thể là anh cảm thấy Lăng Vân Phi phòng không gối chiếc rất đáng thương, hơn nữa khi nhớ đến vẻ mặt u oán của người kia, anh lại không kìm được mà cong khóe miệng, quan trọng nhất là ở cùng hắn khiến anh cảm thấy rất dễ chịu.
Bên kia khi về nhà, Lăng Vân Phi nắm điện thoại thật chặt trong tay, sợ mình sẽ bỏ lỡ cuộc gọi nào của Long Ký Hạo. Hơn nữa hắn liên tục xác nhận điện thoại của mình đã chuyển sang chế độ âm thanh chưa, có mấy lần hắn đã muốn nhấn cái dãy số mình đã thuộc nằm lòng, may mà lý trí ngăn hắn lại đúng lúc. Hắn sợ nhỡ mình không nghe lời người ấy dặn rồi cứ gọi điện thoại đến, khiến anh cảm thấy phản cảm thì sao.
Rốt cuộc trong sự lo lắng chờ đợi của Lăng Vân Phi, cú điện thoại hắn mong chờ đã lâu liền vang lên. Hắn không thể đợi được nữa mà nhanh chóng bắt máy: "A lô, A Hạo, sao giờ anh mới gọi điện vậy? Em đã chờ anh lâu lắm, nhớ anh muốn chết."
"Không phải vừa mới tách ra à?" Long Ký Hạo nghe xong không khỏi bất đắc dĩ vì tự thuật khoa trương của thanh niên, vô lực nhắc đến sự thật họ vừa xa nhau không lâu.
"Mặc dù vừa mới tạm biệt nhau, nhưng em cảm thấy quả thật sống một ngày như bằng một năm vậy. Hơn nữa quan trọng nhất là, anh về nhà gặp người đàn bà kia, anh bảo em yên tâm thế nào?"
"Không yên tâm?" Long Ký Hạo cao giọng: "Em để lại dấu vết rõ ràng trên cổ tôi thế, kẻ ngu cũng biết là có ý gì cơ mà? Em còn gì mà không yên lòng?"
"Cái gì? A Hạo, ý anh là người đàn bà đó phát hiện ra rồi à? Cô ta có vẻ mặt ra sao? Hê hê." Lăng Vân Phi khá là vui mừng dò hỏi.
"Tốt lắm" Đạt được kết quả mà anh muốn, "Cười khúc khích cơ đấy?" Long Ký Hạo phát hiện, chỉ cần ở bên Lăng Vân Phi, lửa giận của anh sẽ rất lớn, bởi vì dáng vẻ này mới thật sự chính là anh. Hơn nữa trong lòng anh cũng biết rõ, mặc dù anh giận đến thế nào, người thanh niên đầu dây bên kia cũng tuyệt đối sẽ dè dặt cẩn thận dỗ dành anh, bao dung cho tính xấu của anh.
Quả nhiên đúng như dự đoán: "A Hạo anh đừng giận. Anh phải thông cảm cho em một chút. Anh là người yêu của em, hiện giờ anh lại gặp mặt với người phụ nữ khác, em tạo nên một dấu hiệu cũng đâu có sai. Hơn nữa cứ coi như là dấu hôn em làm thì cũng vì em lo lắng mà, em còn sợ người đàn bà cơ khát kia sẽ tùy tiện phát tình nữa." Lăng Vân Phi lập tức cười gượng giải thích.
"Nhớ không lầm thì Diệp Tinh Tinh là vợ danh chính ngôn thuận của tôi đấy, tôi về nhà gặp cô ta hẳn là chuyện đương nhiên. Mà nói đến phát tình, tôi thấy người phát nào phải ai, mà chính là em đấy." Long Ký Hạo lạnh lùng mở miệng.
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay cập nhật từng này trướcđã, xem tạm nhé