Khoái Xuyên Chi Vạn Nhân Mê

Chương 22: Phiên ngoại: Nam phong tri ngã ý, xuy mộng đáo Tây Châu(*)

(*)Gió nam nếu hiểu nỗi lòng, hãy mang mộng ước của ta đến Tây Châu

Ta ở trong một nơi hàng rào bao quanh lớn lên, cùng lớn lên với ta còn có 4 cái nam hài cùng với nữ hài. Lúc đó cổ chủ từ bên trong bọn ta chọn ra một người, trở thành cổ chủ đời tiếp theo. Sau cùng cổ độc gần gũi với ta nhất, còn những người còn lại đều trở thành thuộc hạ của ta, không còn ai là bạn bè của ta nữa.

Ta rất ít khi ra khỏi đây, mấy trưởng bối bên trong đều nói, thế giới bên ngoài rất đặc sắc, nhưng cũng rất hiểm ác, bên ngoài có nhiều người tốt, nhưng cũng không ít người xấu. Nơi đây hàng năm đều sẽ mang về một số người, ta biết họ đều bị cưỡng ép mang về, bọn họ đều bị hạ đồng tâm cổ độc. Đồng tâm cổ độc là cổ trùng từ nhỏ bọn ta đã nuôi trong cơ thể, chỉ mong gặp được người mình yêu, có thể ở cùng nhau cả quãng đời còn lại, thế nhưng người bên ngoài đều rất sợ bọn ta, bọn họ chán ghét cổ độc trên người bọn ta, chán ghét cổ độc, vừa nhìn thấy bọn ta liền gọi bọn ta là yêu nhân.

Những người kia lúc bị mang về đếu không tình nguyện, thế nhưng sau cùng đều yêu người đã hạ đã hạ cổ độc xuống mình.

Ta nghĩ rằng nửa kia của ta chắc cũng là như vậy.

Năm ấy hai mươi tuổi, ta rời khỏi đây đi Giang Nam, gặp một người, lúc đó ta cũng không biết tên người đó. Nhưng là khi nhìn thấy bề ngoài của ta, lại không sợ sệt, hơn nữa nhìn ta một cái, gật đầu cười với ta. Ta chưa từng nói chuyện cùng người đó, chỉ ngồi ở bàn bên cạnh nhìn.

Người đó ngồi ở đây một buổi trưa, toàn bộ người trong khách điếm đều nhìn người đó, ta nghĩ chỉ có người như vậy mới xứng được với ta.

Lúc ta bước qua bên cạnh người đó, ta hạ một chút độc, sau đó chờ người đó trở về phòng, ta liền đứng trong bóng tối chờ, đợi độc kia phát ra tác dụng, buổi chiều người đó ngã xuống.

Ta ôm người đó tới phòng mình, hạ cổ độc xuống.

Người đó lúc tỉnh lại rõ ràng vẫn còn mê man, ta hỏi: “Ngươi tên là gì?”

“Triệu Vu Quy, ngươi là ai?”

“Ta là tướng công tương lai của ngươi.”

Điều ta không nghĩ tới là, người nay cư nhiên khống chế du͙© vọиɠ muốn hút máu, thừa dịp ta đi ra ngoài gọi tiểu nhị nấu nước tắm rửa, từ cửa sổ nhảy xuống trốn đi.

Điều này thực sự làm ta tức giận.

Càng làm cho ta tức giận hơn

là người này cư nhiên hút máu người khác, nuôi cổ độc của ta.

Ta đi tìm Triệu Vu Quy, lại thấy được một màn khiến ta kinh ngạc.

Người bên ngoài quả nhiên không giống người ở chỗ ta, ta nhìn thấy một nam nhân đặt một nam nhân khác lên thân cây, tay còn mò trong y phục đối phương, ta nhìn thấy rõ mặt người đang hôn, còn người bị hôn ta chỉ thấy được một cái cằm duyên dáng, đảo mắt một hồi, cư nhiên cách đó không xa còn có một nam nhân khác đang đứng xem.

Bọn họ làm chuyện như vậy, còn thích bị người khác nhìn thấy sao? Ta nghe được tiếng rêи ɾỉ của người kia, cảm thấy được Vu Quy của ta rên lên nhất định dễ nghe hơn, bọn họ thực sự quá chuyên tâm, căn bản không phát hiện được tồn tại của ta, ta cười cười, quyết định sáng mai tới tìm Vu Quy của ta.

Đến khi nhìn thấy nam nhân bị hôn kia, ta chỉ cảm thấy thật đáng ghét, khắp toàn thân đều lộ ra khí tức ta chán ghét, đặc biệt là còn dám lấy bột hùng hoàng ra đối phó với nhóm tiểu bảo bối của ta, lại còn là người nuôi cổ độc của ta, ha ha, ta nhất định sẽ tiếp đãi thật tốt.

Một hơi, ta bắt tên kia về, người bên trong đều hỏi ta, đẩy có phải một nửa ta chọn không, còn nói người này rất anh tuấn, ta nhìn nam nhân tên là Tịch Đăng này, khóe mắt ngoại trừ có một nốt ruồi, tương đối đặc biệt ra, thì có chỗ nào so được với ta, Triệu Vu Quy vì sao lại không tinh mắt như vậy mà thích tên này? Chờ tới khi tên này tỉnh lại, miệng vẫn vô cùng gợi đòn, ta nghĩ một hồi, quyết định cho hắn ăn thất tâm hoàn, ta muốn làm cho nam nhân này hoàn toàn thay đổi, ta không tin Triệu Vu Quy còn có thể thích hắn.

Thế nhưng ta nghĩ hình như ta đã làm sai rồi, lại có khi cảm thấy hình như mình đã làm đúng.

Ta cư nhiên động tâm với A Ngốc, lúc hắn ôm lấy ta, ta lại muốn sờ đầu hắn, sau đó còn muốn hôn hắn, rất muốn hôn một cái, không biết hắn có thể kêu ra âm thanh như lúc đó không.

Đó cũng không chuyện duy nhất ta làm sai.

Ta nghĩ việc ta hối hận nhất trên đời này là đánh A Ngốc rơi xuống núi, cổ độc của ta chết rồi, ta không còn cảm ứng được nữa, người bị hạ cổ vĩnh viễn không biết, cổ độc kia có ý nghĩa như thế nào với bọn ta, bọn họ chỉ nói bọn ta tàn nhẫn bá đạo, nhưng không biết rằng cả đời này bọn ta chỉ có thể nuôi một đồng tâm cổ độc, đồng tâm cổ độc sau khi chết, bọn ta cũng sẽ không bao giờ tìm được người khác nữa.

Cú đánh kia trong nháy mắt làm ta hiểu ra một điều, thế gian này, ta yêu nhất vẫn là bản thân mình, nếu không thì sao lại hoài nghi, nhìn thấy Triệu Vu Quy nhảy theo xuống, ta liền biết ta thua rồi, không chỉ mình ta thua, ba người bên cạnh cũng đều thua, bọn họ thua vì yêu bản thân nhiều hơn, còn cái tên Cung Mịch Lăng kia, ta vô cùng coi thường, tên kia không hề nhảy xuống, nhìn vào mắt tên đó một cái, ta liền rõ ràng chúng ta đều là cùng một loại người.

Cổ độc sau khi chết đi, bọn ta vẫn tiếp tục tìm kiếm, một tháng sau, Tả Viên Chi đi, hai ngày sau, Phượng Hòa cũng đi, nửa năm sau, Cung Mịch Lăng và ta đồng thời thấy được hai bộ xương trắng, Cung Mịch Lăng chỉ nhanh chóng liếc mắt nhìn, rồi quay người rời đi, cũng rời khỏi ngọn núi này. Ta tự mình chôn hai bộ xương kia, tự mình khắc bia mộ, nhưng cũng không khắc tên, chỉ khắc lại một câu thơ: “Nam phong tri ngã ý, xuy mộng đáo Tây Châu”.

Nếu thật sự có thể hiểu được mong muốn của ta, ta hi vọng A Ngốc có thể vào trong mộng gặp ta một chút.

Sau đó, ta liền trở về, ngẩn ngơ suốt mười năm không đi ra ngoài, lần thứ hai đi ra, là mang thiếu nam thiếu nữ bên trong ra ngoài trải nghiệm.

Ta kêu bọn họ tự mình đi du nguyện, rồi quyết định một thân một mình đi dạo một chút.

Khi đi ngang qua một cái trà quán, ta thấy khí trời nóng bức liền ngồi xuống, lão bản là một nam nhân, quay lưng về phía ta, ta vừa chuẩn bị mở miệng, liền nghe thấy một thanh âm.

“A Tịch, trời hôm nay nóng quá, chúng ta đợi một chút rồi dọn quán.”

Ta ngây ngẩn cả người, nhìn thấy lão bản kia hơi quay lại: “Được rồi.”

Lão bản kia nói xong liền đi tới trước một cái bàn, chuẩn bị lấy tiền, ta thấy chân của người nọ không tiện, tựa hồ chân phải đã què.

Lão bản kia xoay người, nhìn thấy ta, liền nở nụ cười: “Khách quan, dùng trà lạnh sao?”

Ta lập tức đứng lên, quay người đi, coi như không nghe thấy âm thanh phía sau.

“Thật là kỳ quái, sao lại đi nhanh như vậy? Không uống thì nói không uống, Vu Quy, người đã đi rồi, mau dọn quán.”

Hắn đương nhiên không nhận ra ta, mặt của ta từ sau khi bị Phương Hòa đánh đã để lại một cái sẹo lớn, ta cũng không muốn xóa đi vết sẹo kia, mỗi lần soi gương, ta đều sẽ vuốt ve cái sẹo, nhớ tới lúc đó.

Lần này mang người bên trong đi ra, để tránh bị phát hiện, ta dịch dung thành một gương mặt vô cùng bình thường.

Ta bước đi thật nhanh giống như đang chạy nạn, thì ra hắn không chết, thì ra hắn không chết, ta bật cười.

Sau đó, ta liền biết ba người kia cũng đã gặp được Triệu Vu Quy cùng với Tịch Đăng, chỉ là cách làm của bọn họ cũng giống như ta, không lại tới làm phiền, cùng lắm là dịch dung đi uống một chén trà lạnh.

Ngày thứ hai, ta lại tới chỗ quán trà kia, hắn tựa hồ cũng nhận ra ta là khách nhân ngày hôm qua chạy trối chết, nở nụ cười, hỏi ta ——

“Khách quan, ngươi hôm nay có muốn uống trà lạnh hay không?”