Nghịch Thiên Chí Tôn

Chương 12: Bí mật động trời

Bắc Thành - nơi được đánh giá là mạnh nhất trong Bạch Hổ Quốc, hơn cả Thủ Đô không phải là vì số lượng binh lính, cũng không phải vì số lượng tu luyện giả, càng không phải vì các mặt chính trị hay kinh tế. Tất cả các lý do trên đều không phải, vậy tại sao Bắc Thành lại được đánh giá cao như vậy? Đương nhiên là vì Bắc Thành chính là nơi thủ hộ biên giới phía Bắc của Bạch Hổ Quốc, không hẳn, phải nói là nơi giám sát phía Bắc của cả Tinh Vân đại lục.

Đầu tiên phải kể về chuyện xảy ra vào 10 vạn năm trước, lúc đó tại chính vị trí này đã xảy ra một trận chiến chấn động toàn thế giới giữa Ma Vương cùng Tam Đại Thiên, và căn cứ của Ma Tộc được dẫn đầu bởi Ma Vương bị Liên Minh giữa các tộc khác vây gϊếŧ cũng được đặt ở đây. Do ảnh hưởng của trận đại chiến đó quá lớn nên phải mất 5 vạn năm sau các tộc mới khôi phục lại về toàn diện, mà lúc đó Ma Tộc không hiểu vì sao mà biến mất không còn tung tích. Từ đó về sau không còn ai thấy được tộc nhân của Ma Tộc nữa.

Trong Bắc Thành, có thể chia đơn giản các thế lực như sau:

- Vũ gia với Vũ Sơn gia chủ, Vũ đại tướng quân đứng đầu Bắc Thành. Có khoảng 1 vạn tộc nhân cùng 30 tiểu gia tộc phụ thuộc, thực lực vô cùng cường đại.

- Tạ gia có Tạ Phong gia chủ, Tạ Tổng Đốc. Có khoảng 1 vạn 5 trăm ngàn tộc nhân, trên dưới 40 tiểu gia tộc phụ thuộc, quyền lực không kém Vũ gia mà thậm chí còn hơn về lĩnh vực kinh tế và chính trị.

- Tấn gia, Tấn Văn Quyền gia chủ là Tuần phủ chỉ hơi kém Tạ Phong một chút. Có 1 vạn 2 trăm ngàn tộc nhân, 37 tiểu gia tộc phụ thuộc, chủ yếu lợi thế về chính trị khi Tấn gia nhất mạch được tuyển làm quan xấp xỉ 1 ngàn người.

- Yến gia lại rất mạnh trong y thuật, đặc biệt đạt đến đỉnh cao ở thời gia chủ hiện tại là Yến Kim Sách. Có 8 trăm ngàn tộc nhân, 6 gia tộc phụ thuộc. Tuy ít hơn các đại thế gia khác nhưng hầu hết đều làm nghành y và là các đại phu có tài năng nhất trên toàn Bạch Hổ Quốc. Đó cũng là lý do Yến Lâm không tham gia Bắc Thành chiến dù có tu vi Linh Đồ Bậc 4 đỉnh phong, đơn giản vì linh lực của hắn để cứu người chứ không phải đánh người.

- Tuyết gia cũng chính là Thành chủ gia do Tuyết Lưu là gia chủ, Bắc Thành chủ. Thực lực thì khỏi phải nói, 9 trăm ngàn tộc nhân, 43 tiểu gia tộc phụ thuộc. Tuy không chuyên chú một lĩnh vực nhưng tại nhiều lĩnh vực cũng có thành tựu khá cao.

Ngay lúc nửa đêm, trong Bắc Thành thành chủ phủ, có 5 người trung niên đang ngồi quây quanh một chiếc bàn khá lớn. Trên bàn có một địa đồ với nhiều dấu chấm nhỏ màu đỏ tượng trưng cho nhân số của Bắc Thành, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy tại một số núi nhỏ quanh Bắc Thành cũng có nhiều dấu chấm nhỏ, bất quá màu thì không phải đỏ mà là xanh.

- Theo ta thì chúng ta cần tổ chức một đợt quân đi dẹp loạn sau khi Bắc Thành chiến kết thúc, dù sao Bắc Thành chiến rất quan trọng.

Trung niên ngồi bên trái cửa nói.

- Không được! Nếu làm thế mà lộ ra tin tức sẽ bị nhân dân nghi ngờ, kể cả Bắc Thành chiến có quan trọng cũng không bằng dân tâm được. Ngươi quên là những gì chúng ta đang có đều là do dân rồi ư?

Đó là lời của trung niên ngồi giữa, có vẻ là trung tâm của cả căn phòng

- Thành Chủ nói phải! Theo ta, không cần hoãn Bắc Thành chiến chỉ vì chuyện này. Đích thân ta sẽ điều động một đội nhân thủ 2 vạn quân đi dẹp loạn trong thời gian nhanh nhất có thể, còn các ngươi ở lại thủ thành cho đến khi ta quay lại.

Trung niên này khí chất cứng cỏi, lời nói không giận mà nghiêm. Không phải Vũ Sơn thì còn ai vào đây.

Đây chính là cuộc họp khẩn cấp của Bắc Thành, các vị lão gia chủ của 5 thế lực đang tìm ra giải pháp khi quanh Bắc Thành vốn yên bình đột nhiên có quân nổi loạn, lại còn xảy ra vào đúng khi Bắc Thành chiến đang được tổ chức.

- Thế nhưng khi ngươi đi nếu Ma Tộc có động tĩnh gì thì sao?

Một trong hai người vẫn im lặng từ đầu đến chỉ cuối hỏi một câu nhưng vô cùng quan trọng, hắn chính là Tấn Văn Quyền.

- Đến lúc đó Tạ Phong sẽ ngay lập tức truyền tin về Thủ Đô để cầu viện trợ.

Vũ Sơn trả lời.

- Được, ta sẽ làm thế.

Trung niên ngồi bên trái cửa đáp, hắn là Tạ Phong, Tạ gia chủ.

- Vậy ta tiếp tục chuẩn bị nhân thủ để cứu thương cho các tuyển thủ khi tham gia Bắc Thành chiến.

Trung niên cuối cùng cũng là Yến Kim Sách nói.

- Buổi họp khẩn cấp đến đây là kết thúc, ai cũng có việc riêng cần chuẩn bị cả nên hãy nhanh chóng thực hiện để đạt hiệu quả tốt nhất.

Tuyết Lưu Thành chủ nói, bốn người còn lại cũng lục đυ.c rời đi.

...Cùng lúc đó ở Bắc Thành trường quyết đấu, một đôi nam nữ khoảng 23 tuổi xuyên dạ phục đang lén lút rời đi. Đến một cánh đồng rộng lớn họ mới dừng lại, người nam tử nhẹ nhàng vẽ lên mặt đất một loạt những hình vẽ cổ quái màu đỏ yêu dị. Thế mà khi nam tử vẽ xong những hình vẽ màu đỏ biến mất như thấm vào lòng đất một dạng. Nữ tử thì thầm hỏi nam tử:

- Lang ca, chúng ta xâm nhập Bắc Thành thế này có phải hay không quá lộ liễu a? Nghe nói Bắc Thành còn một vị Linh Tướng đỉnh phong tọa trấn.

- Hừ! Linh Tướng đỉnh phong thì sao chứ? Hai ta đều là Linh Tướng bậc 7 đó, dù bị phát hiện cũng có thể chạy thoát. Hơn nữa chúng còn đang bận xử lí các vụ phản loạn mà Ma Tộc ta ngụy trang ra kìa, đâu có thời gian tìm hiểu kỹ xuất thân của từng tuyển thủ tham gia Bắc Thành chiến. Cứ đợi đến khi chúng ta tiến vào chung kết và tên Linh Tướng đỉnh phong đó đi dẹp loạn, đó chính là thời cơ để Ma Tộc truyền tống vào Bắc Thành, xâm chiếm Bắc Thành là bước đầu tiên để Ma Tộc vĩ đại chúng ta có thể hồi sinh Ma Vương, tiêu diệt tất cả các bộ tộc trên thế giới. Cuối cùng chính là cùng Ma Vương hủy diệt thế giới.

Nam tử trả lời với giọng huênh hoang, kiêu ngạo.

- Đúng vậy! Lang ca là giỏi nhất.

- Tất nhiên, về thôi nếu không lộ chuyện thì khổ.

Nói rồi cả hai người dần biến mất trong màn đêm mà không hề biết gần đó có một thiếu niên đang cười lạnh:

- Ma Tộc hả? Có ý tứ! Không biết sau khi tiêu diệt hai tên Linh Tướng bậc 7 này thì ta được bao nhiêu kinh nghiệm nhỉ? Có lẽ là đủ để đột phá Linh Tướng bậc 5 đi. Haha.

Thiếu niên đó chính là Tôn Thiên Thành, từ lúc hai tuyển thủ kia, chính xác là hai tên Ma Tộc kia rời khỏi phòng thì hắn đã chú ý rồi. Theo dõi phía sau hai tên Ma Tộc này vậy mà Tôn Thiên Thành đã phát hiện ra một bí mật động trời, mà cũng chính hắn sẽ tạo ra một bí mật động trời khác mà có lẽ sau này trừ hắn chỉ có một người có thể biết. Đó là chuyện của sau này, còn bây giờ Tôn Thiên Thành đang loay hoay trước vị trí mà tên nam tử Ma Tộc kia đứng vừa nãy, vẽ vài nét rồi mỉm cưởi tự hào:

- Hi vọng các người không bị "Chăm sóc" quá chu đáo đi a. Hahaha

Nói rồi Tôn Thiên Thành cũng dần biến mất theo đúng con đường hai tên Ma Tộc vừa đi.