Nghịch Thiên Chí Tôn

Chương 9: Vương

Không biết từ bao lâu về trước...

Có lẽ là vạn năm...có lẽ là triệu năm...không ai biết...

Trong bóng tối vô cùng vô tận, ở một nơi nào đó trong vũ trụ bí ẩn ngoài kia...

Trong không gian kí bí có lôi điện bá đạo, có hàn băng lạnh lẽo, có phong bạo cuồng loạn,...

Chợt có một tia sáng lóe lên rồi có năm tia sáng khác cũng lóe lên rồi biến mất.

Nếu như nhìn kĩ mà nói thì trong tia sáng đầu tiên là một con người và năm tia sáng còn lại cũng vậy. Không thể tin được trong không gian vũ trụ này vậy mà còn có người, không chỉ một người mà là sáu người. Đây là du hành không gian a. Là bực nào tu vi mới có thể làm được? Đây chính là đỉnh kout của tu luyện giả nha vậy mà có thể gặp cùng lúc sáu người thì đúng là vận may nghịch thiên.

Năm tia sáng phía sau cứ thế truy đuổi người đầu tiên mãi cho đến khi người đó dừng lại, giọng nói tràn đầy kiêu ngạo cùng băng lãnh:

- Hôm nay các ngươi quyết truy cùng diệt tận ta?

- Hừ! Ngươi cảm thấy hôm nay còn có thể thoát sao? Sắp chết đến nơi rồi còn kiêu ngạo đến vậy. Đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình đây là do người quá cường đại, chúng ta không thể không làm vậy.

- Ngươi cũng đừng lo, bọn ta sẽ thay ngươi hoàn thành di nguyện cuối cùng của ngươi, dù sao cũng là đối thủ cùng thời, chúng ta mới không keo kiệt như vậy.

- Đúng vậy.

- GAHHAHAHAHAHA...

Nghe xong bọn người nói vậy người đi đầu kia vậy mà lại cuồng tiếu không ngừng.

- Các ngươi cho rằng mình đang làm phước hay sao? Tốt cho một đám đối thủ cùng thời. Tốt cho một đám không keo kiệt. Một đám súc sinh phế vật, lang tâm cẩu phế. Các ngươi chơi luân xa chiến, lấy nhiều khi ít thì không nói vậy mà còn hạ độc ta. Hừ! Hôm nay ta không gϊếŧ các ngươi thì ta không phải Thiên Ma Vương!!! Có giỏi thì đến đây, lão tử tiếp. AAAAA!!!

Nói rồi người kia bộc phát ra vô địch chi khí cùng vô tận sát ý mà gào lên, điên cuồng tấn công đám người, chiến đấu như không cần mạng một dạng.

...Hôn Thiên Ám Địa...

Không biết qua bao nhiêu năm...

Chỉ biết trong thời điểm hiện tại, bên trong Dị Thạch, Tôn Thiên Thành đang khoang chân ngồi như một đứa học sinh còn trước mặt hắn là Dị Thạch trong hình dạng con Rô-bốt đang cầm cây gậy sắt nhỏ chỉ chỉ về một cái màn hình bên cạnh, bên trong màn hình là ảnh của ba người đàn ông, ai nấy cũng anh tuấn phi phàm ( tuy không bằng Tôn Thiên Thành vì hắn có khuôn mặt ngây ngô của chủ thể cũ cùng nét mặt phong trần của người từng trải do sống hai kiếp với trí thông minh tuyệt đỉnh của mình).

Dị Thạch vừa chỉ từng người vừa nói:

- Đây là chân dung của Tam Đại Thiên theo thứ tự lần lượt là: Phù Đổng Thiên Vương ( Thánh Gióng), Tản Viên Sơn Thần ( Sơn Tinh), Long Đế Sùng Lãm ( Lạc Long Quân). Họ là những người mạnh nhất cùng thời với Ma Vương. Ai cũng có những lợi thế của riêng mình: như Thánh Gióng với sức mạnh vô song và côn kĩ tuyệt đỉnh, Sơn Tinh với tài luyện đan và luyện khí, còn Lạc Long Quân thì bá đạo vô cùng với thể chất của Long tộc.

- Do Dị Thạch chưa đầy đủ nên không có thông tin gì về Ma Vương. Chủ nhân ngài còn câu hỏi gì không?

Tôn Thiên Thành trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi hỏi:

- Theo như ngươi nói thì Tam Đại Thiên mạnh ngang với Ma Vương vậy tại sao họ không thể tiêu diệt Ma Vương mà chỉ có thể dùng cách đồng quy vô tận phong ấn Ma Vương?

- Vì Tam Đại Thiên với Ma Vương khác nhau. Tam Đại Thiên trọng tình trọng nghĩa nên dù có truy sát Ma Vương nhưng cũng không thể xuống tay, còn Ma Vương thì mưu mô xảo quyệt không gì không làm từ trộm cắp gϊếŧ người đoạt bảo hay tàn sát người vô tội nên trong khi Tam Đại Thiên hạ thủ lưu tình thì đã trọng thương ba người. Ngoài ra Ma Vương tu luyện công pháp vô cùng đặc biệt là dùng máu người làm chất dinh dưỡng, người có tu vi càng cao thì chất dinh dưỡng càng bổ khi tu luyện đến cấp cuối cùng thì hắn đã trở nên bất tử bất diệt. Không còn cách nào khác Tam Đại Thiên đành phải đồng quy vô tận để phong ấn Ma Vương tạo cơ hội cho hậu nhân.

- Không nghĩ ra công pháp của Ma Vương lại bá đạo như vậy còn không kém "Tề Thiên Nghịch Luân" tí nào.

Tôn Thiên Thành mệt mỏi thở dài, lúc trước hắn còn quá coi thường Ma Vương. Bây giờ Tôn Thiên Thành cảm thấy khao khát sức mạnh vô cùng, đây là mạng sống thứ hai của hắn - cuộc sống mà hắn vô cùng ao ước và phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Nên Tôn Thiên Thành không thể để Ma Vương phá hủy thế giới. Hắn phải sống, sống cho bản thân, sống cho chủ thể của thân thể này và còn.....sống cho cả nàng nữa.

- Haizz... Không biết bây giờ nàng sao rồi, khi biết ta chết nàng có buồn không?

Trong đầu Tôn Thiên Thành hiện ra một bóng dáng của một người con gái đang cười, người mà hắn yêu thương vô cùng nhưng..... chỉ sợ bây giờ nàng đang hạnh phúc bên người một người đàn ông và người đó không phải hắn.

Quang hết những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, Tôn Thiên Thành đang tìm cách nhanh chóng tăng tu vi lên mà hắn chợt nhớ tới một thứ:" Bắc Thành Chiến".

- Hy vọng ở đó có tên nào tu vi cao một chút.

Khẽ nói, Tôn Thiên Thành biến mất trong rừng.