Nghịch Thần Ký

Chương 371: Nghị lực từ đâu

Lối vào cao khoảng 4 thước, rộng 3 thước, phía trong một mảnh đen kịt, không nhìn thấy bất cứ cái gì. Thỉnh thoảng còn có âm thanh hử hừ rêи ɾỉ của nữ nhân.

Trương Vũ không nói thêm cái gì, nhất chỉ điểm ra. Căn phòng chợt trở nên sáng sủa. Lúc này mọi thứ cũng hiện ra trước mắt Trần Tinh.

Một nữ nhân toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, khắp người máu me nằm trên mặt bàn chính giữa căn phòng. Hai tay hai chân của nàng đều bị đoạn mất. Da đầu cũng bị kéo ra, máu tươi nhiễm đỏ một vùng, mắt nhắm nghiền nhưng huyết lệ vẫn còn lưu trên đó, hai bên còn bị móc câu xuyên qua vai đính trên đó. Ngoài ra toàn thân trên dưới đều có vết roi, ngay cả khuôn mặt cũng bị rạch mấy đao còn đang rỉ máu. Miệng hừ hừ thoi thóp tựa như có thể chết bất cứ lúc nào.

Trần Tinh vừa nhìn liền ra nữ nhân này là ai.

Không sai, người này chính là Nhược Hề, nha hoàn của hắn!

Nhìn đến Nhược Hề thảm trạng, Trần Tinh trong lòng không hiểu dấy lên một luồn nộ hoả. Nộ hoả cuộn trào tuỳ thời có thể bạo phát.

Tuy Nhược Hề không phải nhân vật trọng yếu cái gì, thế nhưng đối với người của mình Trần Tinh vẫn tương đối bao che. Hiện tại nhìn thấy nàng bị người tra tấn đến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này. Trần Tinh giận dữ là điều hiển nhiên.

Dù cho Trần Tinh có ác độc tàn nhẫn đến mức độ nào đi nữa, đó cũng là đối với địch nhân. Cái nhìn sẽ có khác biệt và cảm thấy giận dữ khi người của mình bị như thế đối xử.

Trần Tinh cố gắng kìm nén xúc động ăn tươi nuốt sống Trương Vũ. Hắn hít sâu một hơi cố gắng trấn định.

Trương Vũ còn cho là tiểu Nhã vì quá hoảng sợ cho nên cười nhạt. Hắn chỉ Nhược Hề rồi nói:

-Ả chính là nha hoàn của tên kia. Mấy ngày trước bị chúng ta bắt được. Thi Nhị muốn khống chế ả nhưng tựa như ý chí của ả rất mạnh nên khống chế không thành công, hiện tại ả cũng sắp chết rồi. Đợi đến lúc tên kia tới đây, ả sẽ là món quà đặc biệt mà chúng ta tặng cho hắn, vừa nghĩ đến biểu tình của hắn, ta trong lòng đột nhiên cảm thấy vui sướиɠ lạ thường, hahaha.

Trương Vũ cười trên sự đau khổ của người khác, một tay hắn còn đưa lên ngực. Nơi đó vết thương hiện tại tuy đã lành, nhưng Trương Vũ không làm sao có thể quên được một kiếm xuyên người mà Trần Tinh đã ban tặng cơ chứ?

Nghĩ đến Trần Tinh máu lạnh ánh nhìn, Trương Vũ nụ cười cũng thu liễm ba phần. Hắn biết một khi Trần Tinh chứng kiến tình cảnh này, nhất định sẽ nổi trận lôi đình gϊếŧ chết những kẻ liên quan.

Thế nhưng Thi Nhị lại giao cho hắn nhiệm vụ trông coi thông đạo này cũng như mở ra mê thất này để Trần Tinh chứng kiến. Đến lúc đó hắn làm sao có thể chạy được?

Trương Vũ tuy hận Trần Tinh, nhưng đối với tính mạng vẫn là trong yếu nhất. Nếu có thể, hắn làm sao dám dính đến vũng nước đυ.c này. Thế nhưng nghĩ đến trong đầu của mình cẫn còn bị gieo lấy sinh vật ghê tởm kia. Trương Vũ không dám manh động hay có biểu hiện gì.

-Nói như vậy, các ngươi mục đích là chỉ để hắn đến đây chứng kiến nữ nhân này thôi sao? Không còn mục đích gì khác?

Trần Tinh một hơi khí lạnh vào phổi, máu nóng cũng trở nên nguội lạnh ba phần, sắc mặt bình tĩnh đạo.

Nghe vậy, Trương Vũ chân mày hơi nhíu lộ ra vẻ do dự một chút, hắn nghĩ nghĩ rồi đáp:

-Đối với việc này, ta cũng không hiểu gì nhiều. Chỉ là theo ta suy đoán không chỉ nhiêu đó. Cho nên ta nghĩ nhờ ngươi trợ giúp trông coi nơi này một đoạn thời gian. Ta trở về báo cáo tình huống, đồng thời hỏi rõ các bước tiếp theo phải thực hiện thế nào.

Trương Vũ ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng thì lại nghĩ khác. Hắn làm sao có khả năng túc trực ở cái nơi nguy hiểm như thế này được cơ chứ. Chưa nói đến Trần Tinh có hay không gϊếŧ hắn, chỉ nghĩ đến việc bên trong di chỉ này nguy hiểm trùng trùng. Hắn chỉ là Nguyên Anh kỳ tiểu tu sĩ. Ở nơi đầm rồng hang hổ này cảm giác rất là áp lực.

Thi Nhị chỉ giao cho hắn nhiệm vụ trông coi nơi này, Trương Vũ tìm ngươi thay hắn trông coi cũng không phải làm trái Thi Nhị ý tứ đúng chứ?

Chỉ là Trần Tinh nghe Trương Vũ nói vậy, trong lòng rốt cuộc bắt được điểm mấu chốt vội vàng hỏi:

-Ngươi biết Thi Nhị ở đâu?

Nghe được Trần Tinh đột nhiên như thế hỏi, Trương Vũ cũng sửng sốt. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới phương diện tiểu Nhã trước mắt là giả nên trầm ngâm lắc đầu đáp:

-Không biết, hành tung của hắn vô cùng bí ẩn, ta chỉ có thể thông qua đặc thù phương pháp liên hệ với hắn mà thôi.

-Trương Vũ a Trương Vũ, tại sao ta luôn cảm thấy ngươi nói chuyện úp úp mở mở, có phải hay không ngươi đang giở trò lừa gạt ta?

Trần Tinh giả vờ tức giận chấn vấn. Trương Vũ trong lòng có chút chột dạ nhưng cũng nhanh miệng giải thích:

-Ta nói là sự thật, aizz, thôi được rồi. Ta nói cho ngươi biết đi. Lần này ta trở về là về cứ điểm, ở đó có truyền tin vật của Thi Nhị. Ta muốn hướng hắn báo cáo tình huống hiện tại. Thế nhưng ở đây phải cần có người trông coi. Do đó, ta mới nhờ ngươi giúp ta trông coi nơi này một đoạn thời gian.

Trần Tinh chăm chú quan sát sắc mặt của Trương Vũ, tuy không thể hoàn toàn xác định hắn là nói thật hay đang giả vờ. Thế nhưng lời này cũng giúp Trần Tinh phần nào định hình các bước tiếp theo giải quyết con chuột Thi Nhị này.

Trần Tinh yên lặng một lúc, giả vờ cân nhắc rồi gian nan gật đầu:

-Ta tạm thời tin ngươi lần này, ta sẽ giúp ngươi trông giữ nơi đây một đoạn thời gian. Ngươi cứ trở về báo cáo.

Nói đến đây, Trần Tinh giả vờ thò tay vào vạt áo lấy ra một cái truyền tin vật giao cho Trương Vũ rồi nói tiếp:

-Ở đây ta có một cái truyền tin vật, ngươi cầm giữ, có chuyện gì ta sẽ liên hệ ngươi!

Trương Vũ khi nghe Trần Tinh đồng ý, trong lòng vui vẻ. Hắn không thèm để ý nhận lấy truyền tin vật của Trần Tinh, dù sao theo Trương Vũ thì đây sẽ là lần cuối hai người gặp mặt.

Đúng là ngu xuẩn nữ nhân, bị lợi dụng một lần rồi cũng không thông minh hơn được.

Trương Vũ trong lòng mỉa mai, hắn hướng Trần Tinh dạy hắn làm sao đóng mở mê thất rồi rời đi.

Trần Tinh lúc này lắc mình biến hoá trở về hình dáng ban đầu. Hắn nhìn theo Trương Vũ bóng lưng, trong lòng cũng đã phán tử hình đối với Trương Vũ.

Thu hồi tầm mắt, Trần Tinh đi đến bên người Nhược Hề, nhìn đến nàng thảm trạng. Nộ hoả một lần nữa dấy lên. Hắn nhìn thấy nàng khắp người là máu, thoi thóp trong sự đau đớn nhẹ giọng nói:

-Nhược Hề, nhìn ngươi phải chịu đau đớn như thế này, kẻ làm chủ nhân như ta cũng cảm thấy bản thân rất có lỗi với ngươi. Để ta giúp ngươi ra đi thanh thản hơn một chút...Ngươi yên tâm, nhưng kẻ khiến ngươi phải chịu cảnh này, một người ta cũng sẽ không bỏ qua, ta sẽ khiến bọn chúng hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này....

Vừa nói, Trần Tinh bàn tay bắt đầu chuyển thành màu đen, hắn từ từ đưa đến cổ của nàng dự tính tiễn nàng lên đường.

Trần Tinh cũng không còn cách nào khác, Nhược Hề mạng sống đã nghìn cân treo sợi tóc. Để nàng sống cũng chỉ là giày vò nàng thêm mà thôi. Trần Tinh y thuật không đủ để bản lĩnh để giúp Nhược Hề khỏi hẳn.

Long Phượng Hoan Hỉ Chân Kinh có thể giúp nàng chữa trị một phần thương thế. Thế nhưng tay chân đã đoạn không cách nào phục hồi như cũ. Mặt khác Trần Tinh không muốn lại phụ thuộc quá nhiều Long Phượng Hoan Hỉ Chân Kinh, những rắc rối sau khi hắn vận dụng pháp môn này lên người nữ tử đã quá nhiều. Trần Tinh không muốn ngay cả thuộc hạ của mình cũng như thế.

Tuy biết mạng người là quan trọng, thế nhưng đó không phải là lý do khiến hắn có thể làm như vậy. Nhất là khi chuyện này là bóng ma tâm lý trong lòng Nhược Hề. Sống có khi chỉ là một loại giày vò đối với nàng mà thôi.

-C..hủ..chủ...nhân...

Đang lúc Trần Tinh dự định dùng lực, Nhược Hề đột nhiên lên tiếng, thì ra nàng thần trí vẫn còn, nãy giờ là nàng im lặng nghe hắn nói.

Nhược Hề hô hấp có chút dồn dập, sinh mạng đang không ngừng trôi đi. Trần Tinh thu hồi tay trầm mặc không lên tiếng. Nhược Hề lại nói tiếp:

-Ta...t.a.. muốn..sống!

Trần Tinh nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn muốn hỏi vì cái gì, thế nhưng cổ họng cứ như nghẹn lại không thể lên tiếng.

Đúng vậy, vì cái gì Nhược Hề lại có thể có mạnh mẽ như thế ý chí sinh tồn? Phải chăng nàng còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành?

Trần Tinh nhìn nàng, hắn không do dự ôm lấy Nhược Hề triển khai thân hình lao ra khỏi di chỉ. Còn về Trương Vũ hành tung, Trần Tinh hiện tại đã nắm chắc mười phần. Chỉ cần chờ đợi thời cơ thích hợp liền sẽ ra tay một mẻ tóm gọn.

*Hết chương.