Từ bên ngoài nhìn vào không khác gì là Trần Tinh ra tay gϊếŧ người như thế. Chỉ có người ánh mắt sắc bén mới có khả năng nắm bắt được mấu chốt vấn đề.
Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là Trần Tinh tại sao lại hành động một cách lỗ mãng như vậy?
Hắn làm thế chẳng khác nào thừa nhận hành vi của mình cùng với giúp cho kẻ chủ mưu thành công giá hoạ. Đây không phải là một việc làm ngu ngốc hay sao?
Có thể có, có thể là không, tuỳ vào suy nghĩ và nhận định của mỗi người thế nào.
Tuy nhiên có một việc có thể khẳng định, Trần Tinh sẽ không hối hận những gì hắn làm. Hắn lựa chọn đúng, hắn thành công. Hắn lựa chọn sai, hắn thất bại.
Trần Tinh là như thế, làm việc luôn quyết đoán dứt khoát, không thích dây dưa kéo dài.
Đối với một tu tiên thế giới, đối phương vậy mà dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để mượn người đối phó hắn. Hiển nhiên kẻ chủ mưu là e ngại, không dám dùng hắn tranh phong.
Đã thế, Trần Tinh liền dùng như vậy hành động để chứng minh, mình không sợ bất kỳ âm mưu quỷ kế.
Trần Tinh đã từng nghĩ đến việc sử dụng Huyết Tinh Sưu Hồn Thuật. Hắn cũng đã sử dụng nó đối với người thứ hai này. Thế nhưng ngay từ đầu đã đề cập, cho dù có làm thế Trần Tinh cũng sẽ không moi móc được bất kỳ thông tin nào, bởi lẽ bàn tay hắn vừa chạm vào, kẻ này liền đã chết tươi.
Giải thích sao? Có ai sẽ tin tưởng lời hắn nói đây? Giải thích chỉ làm phí thêm thời gian quý báu của hắn.
Biện pháp ôn hoà đã không có hiệu quả vì sao không giữ vững lập trường đây?
Quả đúng là thế, Trần Tinh sắc mặt dị thường bình tĩnh, thần thái trước sau như một, không hề tỏ ra sợ sệt khi chứng kiến ánh mắt phẫn nộ của mọi người nhìn chằm chằm mình.
Ở bên trong phạm vi Ma Thiên Môn có quy định, không thể tuỳ tiện ra tay sát hại đồng môn. Nếu không sẽ bị môn quy chế tài. Môn quy chế tài ở đây là chỉ, một khi xảy ra trường hợp như thế sẽ bị trên dưới Ma Thiên Môn vây công diệt trừ.
Mọi người ở đây đều không phải hạng người tốt lành, thiện nam tín nữ cái gì. Ai nấy bàn tay đều đã trải qua máu tươi tẩy rửa.
Khi chứng kiến Trần Tinh hung hăng càng quấy như thế, giữa biết bao nhiêu ánh mắt lại có thể ngang nhiên gϊếŧ người liền trong lòng phẫn nộ muốn đồng loạt ra tay gϊếŧ chết hắn.
Cái lý do khiến những người này phẫn nộ không phải là bởi vì thông cảm cho người bị gϊếŧ, bọn họ phẫn nộ nguyên do không gì khác ngoài bảo vệ bản thân.
Trần Tinh gϊếŧ người, chẳng những thế hắn còn gϊếŧ đến 2 người. Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ cũng có khả năng bị hắn gϊếŧ.
Ai có thể đảm bảo Trần Tinh sẽ không ra tay gϊếŧ bọn họ đây?
Hai Tán Tiên mà lại dễ dàng chết tươi như thế, hồn phi phách tán khống sót lại thứ gì. Thủ đoạn của Trần Tinh làm rất nhiều người kiêng kị không thôi.
Trong mắt hắn bất phân tôn ti, quy định đối với hắn lại không khác gì rác rưởi.
Những người này làm sao không lo sợ cho được?
Nghiêm Tung nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, trong lòng còn đang bàng hoàng vì thủ đoạn máu tanh của Trần Tinh.
Ông ta không thể tử thủ bàng quang được nữa, Trần Tinh dù có lợi hại đến thế nào chăng nữa, hắn nếu đã dám như thế táo tợn. Kết quả đến với hắn cũng chỉ có diệt vong. Hiện tại Nghiêm Tung là muốn câu kéo thời gian, sau đó truyền âm cho những người khác đến đây trợ giúp. Đến lúc đấy, để xem lúc đấy hắn còn hung hăng càn quấy được nữa không?
Nghĩ đến đây, Nghiêm Tung gan cũng lớn hơn mấy phần, hổ khẩu linh lực dồn nén gầm lên một tiếng mười phần vang dội, mục đích không gì khác nhằm tạo dựng uy thế cho mình:
-Cuồng đồ to gan, dám ở Luyện Đan Điện ra tay gϊếŧ người, chứng cứ rành rành, còn không mau bó tay chịu trói, chờ đợi pháp quy chế tài!
Dứt lời, cả người ông ta khí thế dâng cao, hoả diễm đỏ rực theo đó bạo phát.
Nghiêm Tung song chỉ điểm ra, miệng lâm râm nói cái gì đó.
-Phừng~
-Phừng~
Xung quanh Trần Tinh không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước liền dấy lên vòng tròn lửa cao 3,4 trượng thôn phệ hắn vào bên trong.
Ngọn lửa cuồng bạo hung mãnh, sức nóng kinh người không thôi, dư nhiệt quét ngang bốn phía khiến mọi người không khỏi nhao nhao tránh đi thật xa.
Chứng kiến cảnh này, Nghiêm Tung cuồng hỉ trong long hô vang một cái thống khoái.
-Không được!
Đường Yên từ trong khϊếp sợ giật mình hô lên một tiếng như thế. Có lẽ chính nàng cũng không rõ vì sao mình lại có hành động như vậy.
Lo lắng Trần Tinh sao? Hay là nàng đang lo lắng cho Đường gia của nàng đây?
Tiếng hô rất lớn, tuy nhiên không một ai để ý tiểu nhân vật nhe nàng, mọi ánh mắt đều tập trung vào phạm vi mà Trần Tinh đứng kia.
Vòng tròn lửa cứ tiếp tục cháy mãi, từ bên ngoài nhìn vào không thể thấy được bất cứ thứ gì. Bên trong lại càng không có động tĩnh gì cả.
Điều này làm cho Nghiêm Tung trong lòng không hiểu ra sao? Chiếu theo lý thì Trần Tinh cũng phải hét thảm mấy tiếng rồi mới hình thần câu diệt chứ? Hoả diễm của ông ta lúc nào trở nên lợi hại như thế? Ngay cả hét thảm một tiếng cũng không có đây?
"Chẳng lẽ tạo nghệ hoả diễm của ta lại gia tăng mấy phần?"
Nghiêm Tung có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi nhưng lại không thể mở lời cho được.
Không gian yên ắng đến lạ thường ngoại trừ âm thanh phát ra từ ngọn lửa vẫn đang bập bùng kia.
-Hắn là đã chết hay sao? Tại sao không có động tĩnh gì cả?
-Có thể đi, chắc có lẽ hoả diễm của Nghiêm trưởng lão quá cuồng bạo nên ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp liền hôi phi yên diệt...
-Người như thế chết là đáng tội.
....
Ngay khi những tiếng nghị luận đầu tiên vang lên, từ bên trong vòng tròn lửa đột nhiên phát ra thanh âm Trần Tinh:
-Ngươi là có ở đó sao?
Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người đều ngẩn ra, những lời nghị luận tiếp theo đều dừng lại hẳn.
Ngay cả Nghiêm Tung cũng chấn kinh không thôi, từ giọng điệu bình thản của Trần Tinh liền biết hắn không có tổn hại nào cả. Điều này sao có khả năng?
Phải biết, hoả diễm mà ông ta sử dụng không phải phàm hoả. Nó được gọi là Xích Dương Chân Hoả.
Xích Dương Chân Hoả là một loại hoả diễm đản sinh từ Thái Dương Tiên Hoả, chính xác nó là một viên mãnh vỡ từ Thái Dương rơi xuống, bên trong ẩn chứa sức nóng bá đạo vô song. Có thể đốt cháy hết thảy sắt thép đồ vật.
Nghiêm Tung đã bỏ thời gian nghìn năm của mình mới có thể luyện chế được một tia của Xích Dương Chân Hoả này.
Dù chỉ là một tia nhưng sức nóng và độ cuồng bạo của nó phàm hoả há có thể so sánh? Địa Tiên cũng phải đối với nó kiêng kỵ 3 phần.
Nhược điểm duy nhất của nó chính là thời gian xuất sử dài, dễ dàng bị né tránh. Nguyên cớ Nghiêm Tung lúc thi triển thần thông này liền sợ rằng Trần Tinh sẽ tránh được. Thế nhưng khi gặp hắn không có động tác, trong lòng ông ta liền đã nắm chắc phần thắng. Vậy mà Trần Tinh không hề có tổn hại gì. Nghiêm Tung làm sao không khϊếp sợ cho được?
Luyện Đan Sư thông thường đều sẽ sở hữu cho riêng mình một loại hoả diễm thần thông. Đó cũng là con bài dùng để chiến đấu cùng người khác. Do đó, Luyện Đan Sư chiến lực cũng không phải yếu gà như mọi ngươi đồn đãi. Bọn họ ngoại trừ biết luyện đan ra còn có thể chiến đấu.
Nghiêm Tung lòng hiếu kỳ thôi thúc không khỏi vung tay thu hồi hoả diễm. Ông ta thật sự muốn xem Trần Tinh trạng thái hiện tại ra sao.
-Thu!
Miệng hô lên một tiếng, Xích Dương Chân Hoả hoá thành từng loạn vòng xoắn quay trở lại trong người Nghiêm Tung. Khí thế cũng giảm xuống bớt mấy phần. Không còn bá khí như trước nữa.
Đợi sương độc bay đi, mọi người mới hướng mắt theo dõi. Một nhân ảnh từ từ hiện ra. Người này đứng yên bất động, bề nhìn vào chẳng có gì hao tổn. Trên tay còn cầm lấy một vật gì đó. Ánh mắt chăm chú nhìn lấy.
Nguyên bản mọi người còn đang nghi hoặc, thì một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên:
-Ta đây, ngươi có chuyện gì sao?
Giọng nói mười phần trong trẻo, âm thanh của một nữ nhân, không khó để đoán ra được. Chỉ là Trần Tinh không hề chú tâm đến điều này. Hắn nói:
-Không có gì, chỉ là có người muốn hãm hại ta, thiết lập cho ta cái bẫy làm cho ta gϊếŧ hai người. Chuyện này ngươi có xử lý được sao?
*Hết chương.