Nghịch Thần Ký

Chương 321: Giá hoạ

Tiếng huyên náo rất lớn, cho nên thu hút rất nhiều người mang lòng hiếu kỳ vây xem.

Người nói với Trần Tinh cũng không ngoại lệ. Hắn là nhắc nhở như thế rồi rời đi chứ không nói thêm điều gì.

Trần Tinh đối với sự việc xảy ra không có hứng thú, hắn trong lòng đang suy nghĩ cân nhắc những lời người này nói.

Quyển sách này thật ẩn chứa huyền cơ gì? Tại sao nó có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của người khác?

Quan trọng hơn hết, nếu đã là rác rưởi thế thì vì sao không ai ném nó đi mà lại đặt nó ở đây cơ chứ?

Chẳng lẽ là dùng nó để độc hại người đọc hay sao?

Trần Tinh suy xét kỹ càng, đầu óc không khỏi hiếu kỳ muốn xem nội dung bên trong. Không giải đáp được thắc mắc, Trần Tinh sẽ canh cánh trong lòng.

-Các ngươi khinh người quá đáng!

Đang lúc này, đột nhiên một nói mười phần quen thuộc truyền vào tai của hắn.

Trần Tinh không khỏi nhíu mày thầm nghĩ.

Đường Yên đây là có chuyện gì?

Nữ nhân luôn sẽ dính líu tới phiền phức a. Trần Tinh lắc đầu một cái, rồi cũng tiện tay thu quyển sách này vào. Đương nhiên trước đó Trần Tinh cũng đã nghe được tin tức là có thể mang sách về tham khảo. Bởi lẽ sách được đặt ở đây toàn là hàng vỉa hè, cho cũng không ai thèm lấy. Chỉ dành cho những người vỡ lòng khi mới bắt đầu tiếp xúc luyện đan thuật mà thôi.

Nguyên bản Trần Tinh là không muốn quan tâm Đường Yên xảy ra chuyện gì, thế nhưng về tình về lý thì hắn không thể không đi xem.

Dù sao nàng đối với hắn cũng xem như là có trợ giúp. Mặc dù Trần Tinh biết sự trợ giúp đó là có mục đích riêng.

Trần Tinh đi đến, một đám người đang đứng xung quanh bàn tán nghị luận.

Hắn tách ra đám người rồi đứng đấy tuỳ ý xem xét.

2 người thanh niên đang cùng Đường Yên đứng đối diện, bọn họ là đang tranh chấp về một vấn đề gì đó.

Lời qua tiếng lại mấy câu, Trần Tinh cũng hiểu được đầu đuôi sự việc.

2 người này cho là Đường Yên đi đường không cẩn thận đυ.ng rớt lọ dược thuỷ của họ.

Đường Yên thì nói hai người này là cố tình va vào mình làm như vậy.

Người nào cũng đổ lỗi cho người kia, bọn họ yêu cầu Đường Yên bồi thường nhưng nàng sống chết không chịu. Thế là bọn họ không cho Đường Yên đi.

Ai đúng ai sai không thể phân định rõ ràng. Tuy nhiên, gặp Đường Yên ngoan cố, 2 thanh niên vậy mà động thủ bắt người.

-Ngươi muốn chết!

Đường Yên nổi giận hét lên một tiếng, bàn tay nở rộ từng đợt quang mang hồng nhạt, pháp thuật của nàng là đang chống cự với sợi dây thừng đang lắc léo uốn lượn xung quanh người nàng như thế.

Một người trong đó sau khi tế ra pháp bảo, người còn lại cũng cận lực phối hợp gia trì pháp thuật vào trong.

Cả ba người đều là Tán Tiên tu vi, sức chiến đấu vẫn là chênh lệch không nhiều. Chỉ là so sánh ai có thể cầm cự lâu hơn liền chiến thắng mà thôi.

Trần Tinh nhìn thấy Đường Yên trên mặt xuất hiện lấm tấm từng giọt mồ hôi liền biết nàng sắp chịu không được.

Hắn thở dài một hơi sau đó từng bước đi ra.

Thấy Trần Tinh đi ra, hai người thanh niên liếc nhìn nhau một cái, dường như có một sự ăn ý nào đó. Hai người này vậy mà cùng nhau bỏ qua Đường Yên mà đồng thời huy động pháp thuật của mình tấn công Trần Tinh. Một người trong đó còn hét lớn:

-Nàng là có đồng bọn, đáng chết!

Trần Tinh ánh mắt loé lên một cái, hắn nhìn ra được hai ngươi này vậy mà đối với hắn sinh ra sát ý.

Hiển nhiên bọn họ là muốn gϊếŧ hắn.

Trần Tinh đối với sát ý cực kỳ mẫn cảm, hắn ánh mắt sắc bén theo dõi từng chi tiết cử động của hai người này.

Động tác của hắn không hề chậm trễ một chút nào. Thân pháp mờ ảo phiêu định tiến hành tránh né và tiếp cận lấy hai người.

Bàn tay hắn bắt đầu trắng bệch toả ra từng đợt hàn khí bức người, ngoài ra nó còn mang theo từng tia tà ác khí tức khiến lòng người bàng hoàng sợ hãi không biết nguyên nhân.

Trần Tinh bóng ảnh liên tục kéo dài khiến hai người hoa cả mắt, vốn là ở trên mặt đất, tốc độ của Trần Tinh khi sử dụng Lăng Ba Vi Bộ liền đã rất nhanh.

Hai người bọn họ chỉ là phổ thông Tán Tiên, không theo kịp tốc độ không có gì đáng nói.

Trần Tinh chớp loé vài cái liền đã xuất hiện phía sau hai người, một tay vươn ra chụp lấy thiên linh cái một người trong đó.

Người này thân hình lập tức cứng đờ không thể động đậy. Người còn lại thấy thế vội vàng lộn mấy vòng trên mặt đất tránh né. Ánh mắt mang theo vài phần hoảng sợ hô to:

-Gϊếŧ người rồi, mọi người mau đến bắt hắn!

Trần Tinh nguyên bản còn đang muốn xem người này là đang giở trò gì.

Thế nhưng khi người kia hét lên như thế một tiếng, một tiếng nổ nhẹ vang lên.

Kẻ bị Trần Tinh nắm trong tay đột nhiên đầu lâu bạo tạc. Máu thịt vươn vãi khắp nơi. Cảnh tượng khủng bố vô cùng khiến mọi người không khỏi rùng mình liên tiếp vùi về phía sau.

Ánh mắt còn mang theo hoảng sợ nhìn lấy Trần Tinh tựa như muốn hỏi, hắn làm sao dám?

-Bịch~

Thân hình không đầu ngã xuống đất phát ra thanh âm nặng nề.

Đại sảnh vốn ồn ào chợt trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Không một ai phát ra âm thanh nào, bọn họ hiện tại không biết phải làm cái gì ngoài việc trố mắt nhìn Trần Tinh.

Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm truyền tới:

-Là ai ở ngoài ôn ào, còn ra thể thống gì nữa!!!

Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người không hẹn mà hướng ánh mắt nhìn theo.

Trần Tinh cũng là như thế, chỉ là hắn lúc này cũng dùng phổ thông thuỷ hệ pháp thuật tẩy rửa đi những thứ ô uế này.

Trong lòng Trần Tinh cũng đang phân tích tình huống, não hải thì đang nghĩ cách tìm đối sách.

Người không phải hắn gϊếŧ, bọn chúng tổ chức tốn công diễn một màn kịch như thế, mục đích chỉ để giá hoạ đối phó Trần Tinh.

Thế nhưng là ai lại có bản lĩnh lớn như vậy cơ chứ?

Nghĩ lại thì kẻ địch của hắn rất nhiều. Việc này khó bề phân định rõ ràng kẻ chủ mưu phía sau.

Có thể là Hạng Thiếu Tu, cũng có thể là Khương Kiệt, hoặc một người nào đó còn đang ẩn giấu.

-Nghiêm trưởng lão, gϊếŧ người a, xin ngài chủ trì việc này cho đệ tử. Bằng hữu của đệ tử là bị hắn gϊếŧ a!!

Người này quỳ xuống trước mặt một vị trung niên nhân độ khoảng tứ tuần. Mày râu đen sẫm dựng ngược. Uy nghiêm vô cùng xứng đáng với cái họ của mình.

-Có chuyện như thế? Là ai to gan như vậy?

Nghiêm Tung ánh mắt hung ác trợn lên quát lớn một tiếng hỏi. Người này cũng nhanh chóng thuật lại. Sự việc đầu đuôi đều cụ thể rõ ràng.

Trong lúc người này kể lại sự việc, không ai đứng ra đánh gãy cái gì. Đường Yên cũng là như thế, bởi vì nàng không có cách nào phản bác, đối phương vậy mà nói giúp cho nàng làʍ t̠ìиɦ tiết của nàng kém phần nổi bật đi so với sự kiện Trần Tinh gϊếŧ người? Đây là vì sao?

Trần Tinh lại trở thành diễn viên chính của sự việc, thế nhưng hắn cũng không lên tiếng phản bác. Bởi lẽ ánh mắt của hắn đang nhìn chung quanh xem xét mọi người ở đây có ai biểu hiện ra dị sắc gì hay không.

Kẻ chủ mưu phía sau có thể dưới mắt của Trần Tinh mà ra tay gϊếŧ người như thế. Hiển nhiên người bị gϊếŧ là bị khống chế, từ trong đầu bạo tạc mà ra. Người đang kể lại e là cũng như thế. Nếu Trần Tinh tiếp tục ra tay sử dụng Huyết Tinh Sưu Hồn Thuật thì có lẽ càng không được. Hắn ra tay như vậy chẳng khác nào thừa nhận chính mình gϊếŧ người?

Tình thế có chút căng thẳng khi mà Nghiêm Tung khuôn mặt phẫn nộ, dữ tợn nhìn Trần Tinh quát lớn:

-Cuồng đồ to gan, dám ra tay gϊếŧ người như thế. Trong mắt ngươi là có hay không trưởng lão ta đây!!!

Trần Tinh nghe thấy tiếng quát cũng kịp thời thu hồi tầm mắt, hắn có chút nhíu mày trầm tư trong tích tắc.

Không ai có biểu hiện khác thường gì cả! Xem ra chủ mưu là không có ở hiện trường, mà hắn thông qua thủ pháp đặc thù gì đó khống chế sinh tử của những người này.

Trần Tinh nghĩ thế, khoé miệng giương lên độ cong.

Đối phương không dám thẳng thắng đứng ra cùng hắn đối đầu mà sử dụng mưu kế để giá hoạ Trần Tinh, hiển nhiên là đang e ngại thực lực của hắn. Như vậy thì có gì phải sợ cơ chứ?

Muốn giá hoạ hắn sao? Được thôi.

*Hết chương