Khu phía đông cách biệt viện Trần Tinh mấy trăm dặm chính là khu sầm uất nhất, nơi tập trung các tửu điếm, quán xá, quầy hàng,... tu sĩ tập trung nhiều nhất ở nơi này để tiến hành trao đổi.
Nguyên bản Trần Tinh dự định sẽ đặt chi nhánh ở nơi vắng vẻ hơn, thế nhưng suy đi nghĩ lại hắn lại quyết định dời đến đây. Cũng chính là một tiệm bán thảo dược duy nhất tên là Bách Thảo Đường.
Ban đầu khi hắn giao việc này cho Nhược Hề phụ trách thì cũng không có để tâm đến, về việc sinh ý ra sao Trần Tinh hoàn toàn không hỏi tới, dù sao thành lập Bách Thảo Đường cũng chỉ là nơi xử lý “rác thải” bên trong Huyết Long Giới mà thôi.
Thay vì vứt bỏ một số thảo dược không cần thiết thì Trần Tinh lại xuất ra toàn bộ đầu nhập vào Bách Thảo Đường bán ra, với đại lượng dược thảo như thế cũng có thể đổi lấy số lượng linh thạch đủ chèo chống sinh ý.
Trần Tinh cứ tưởng được số lượng lớn linh thảo như vậy làm căn cơ thì sinh ý không bạo phát cũng xem như có thể đi, vậy mà trước của tiệm lại vắng hoe không có một bóng người.
Ngoại trừ nhân viên đang ngồi cười đùa hí hửng với nhau thì không thấy ai khác, cửa tiệm thì lộn xộn không thôi, thảo dược tứ tán khắp nơi, ngay cả bảng hiệu cũng nằm trên mặt đất, thử hỏi Trần Tinh làm sao tâm tình không hạ xuống cho được?
Trần Tinh đáp xuống gần đó, hắn thu hồi mảnh vải sau đó từng bước đi đến Bách Thảo Đường.
-Hai người các ngươi là nhân viên ở đây?
Hai người đang hào sảng bàn luận về việc tối hôm qua chơi mấy nữ nhân, đang lúc gây cấn đột nhiên giọng nói Trần Tinh cắt ngang làm 2 người đồng thời không vui, một người quay đầu về phía Trần Tinh quát:
-Con mẹ nó ngươi là ai...
-Ầm~
Lời còn chưa nói hết, Trần Tinh liền một cước quét ra. Cước như thiểm điện, nhanh bão táp không hề có dấu hiệu gì bạo đầu người này.
Đối với hạng người này, Trần Tinh hoàn toàn không có khái niệm nghe đối phương nói. Dám cả gan thống mạ hắn, một chữ gϊếŧ là đủ.
-Ngươi...ngươi...ngươi...!!
Tên còn lại thì không nói nên lời, ánh mắt như nứt ra nhìn lấy Trần Tinh tựa như muốn nói, hắn làm sao dám như thế.
Người đi đường thì cũng nhao nhao túm lại nghị luận:
-Lại có người đến phá tiệm sao? Lần trước không phải Bách Thảo Các cho người đập phá cái tiệm Bách Thảo Đường này? Hiện tại người ta đã không thể làm ăn, ngay cả thảo dược cũng bị cướp đi còn không chịu buông tha?
-Ngươi là bị ngu hay sao? Không thấy 2 tên kia mặc đồng phục là người của Bách Thảo Các hay sao? Theo ta thấy là người của Bách Thảo Đường trả thù đi...
...
Trần Tinh nghe được tiếng nghị luận thì nhướng mày, tầm mắt hắn theo đó dời xuống huy hiệu Bách Thảo trước ngực tên này, cảm thấy hẳn là mình bị lầm, xem ra sự việc đúng như những người này nói.
Dựa theo hiện trạng thì có lẽ không cần phải tra rõ ngọn nguồn nữa.
Trần Tinh thấy thế động tác không hề chần chừ, một cước nữa quét ngang, người còn lại cũng sinh sinh bị đá bạo đầu.
Lúc này người qua kẻ lại không khỏi hít vào một hơi khí lãnh, vừa rồi ngay khi Trần Tinh ra tay thì không ai chú ý đến, hiện tại bọn họ chứng kiến Trần Tinh thủ đoạn gϊếŧ người liền cảm thấy sóng lưng phát lạnh.
Bạo đầu một người hoàn toàn không có gì là hiếm thấy, chính bọn hắn cũng làm được, nhưng mà một cước bạo đầu thì không phải dễ dàng như vậy. Không phải ai cũng có thể!
Trần Tinh không hề quan tâm ánh mắt khϊếp sợ của người khác, hắn cất bước đi vào Bách Thảo Đường. Bên trong không gian không lớn lắm, các ngăn tủ đựng dược thảo thì toàn bộ trống không, bàn ghế thì vỡ nát khắp nơi.
Trần Tinh ánh mắt quét một vòng, đang lúc chuẩn bị đi ra thì bên ngoài lại vang lên tiếng dồn dập thanh âm. Kèm theo đó là một tiếng nộ hống:
-Tặc tử phương nào, dám cả gan gϊếŧ chết người của Bách Thảo Các chúng ta?
Trần Tinh khóe miệng nhếch lên, một chuyến này xem ra cần phải gϊếŧ thêm một số người nữa a.
Thân hình Trần Tinh từ từ đi ra, nương theo tầm mắt của hắn thì có mấy chục người đã bao vây lấy tất cả lối đi. Trần Tinh tùy ý quét ánh mắt, cuối cùng dừng lại trên người trung niên trang phục sặc sỡ nhất.
Trần Tinh còn chưa lên tiếng thì người này lại hừ lạnh một tiếng quát lớn:
-Chỉ là một tên rác rưởi Kim Đan cũng dám đắc tội với Bách Thảo Các chúng ta, xem ra ngươi chính là dư nghiệt của Bách Thảo Đường còn sót lại. Cũng tốt, lần này để ta thuận tiện tiễn ngươi xuống hoàng tuyền một thể.
-Người đâu, gϊếŧ chết hắn!
Người nay buông xuống một câu ngoan thoại, động tác cũng không chần chừ tế ra hơn 10 thanh phi kiếm, miệng lẩm bẩm pháp quyết tấn công Trần Tinh.
Những tên thuộc hạ của y đồng dạng cũng là như thế.
Đối mắt với mấy trăm thanh kiếm điên cuồng lao tới, Trần Tinh chẳng hề để tâm, xem vật liệu của bọn chúng cũng chỉ là pháp khí bình thường, đừng nói đến việc tổn thương hắn, với tốc dộ chậm chạp như thế Trần Tinh cũng có thể dễ dàng né tránh tất cả.
Hắn từng bước từ từ đi tới trung niên nhân, một bên những phi kiếm đã lao đến, nhưng trước khi bọn chúng chạm vào cơ thể hắn, thì thân hình Trần Tinh lại lóe lên hoàn mỹ né tránh tất cả.
Nhìn bề ngoài xem ra những thanh phi kiếm xuyên qua người hắn một dạng, trung niên nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn kinh hãi nhìn lấy Trần Tinh lớn tiếng hét lên:
-Nhanh, tiếp tục công kích!
Một bên không có tiết tháo nào điên cuồng công kích, một bên lại thảnh thơi đi tới.
Chỉ đi mấy bước, Trần Tinh liền đã xuất hiện trước người trung niên này. Hắn một tay nhanh như thiểm điện bóp chặt cổ người này nâng lên giữa không trung.
Trung niên nhân hoảng sợ tột cùng, hắn hiện tại còn đang mộng bức bộ dáng. Trần Tinh là như thế nào bắt lấy hắn, có lẽ chính hắn cũng không biết.
Những tên thuộc hạ còn lại, Trần Tinh không để ý cho lắm, hắn tay phải ngưng tụ ra những viên bí sắt rồi nhẹ nhàng phất phất tay.
Động tác mây trôi nước chảy, không có dấu hiệu nào ngừng lại. Một loạt các thanh âm liên tiếp vang lên, mấy chục người cứ thế ở giữa mi tâm lại xuất hiện một lỗ máu tròn vo.
Thân hình thẳng tấp ngã xuống hòa lẫn với những thanh âm leng keng của pháp khí rớt xuống.
Lúc này trung niên kia mới hồi phục lại tinh thần, miệng muốn cầu xin tha thứ nhưng hắn không biết Trần Tinh dùng thủ đoạn nào khiến cả cơ thể hắn như rơi vào hầm băng, ngay cả nói chuyện cũng không thể.
Trần Tinh nhận thấy trung niên dị dạng, khóe miệng giương lên, hắn nói:
-Ta cho ngươi một cơ hội được sống, trả lời câu hỏi của ta, nếu có một câu khiến ta không hài lòng thì rất tiếc, ta phải tiễn ngươi một đoạn xuống hoàng tuyền. Hiểu sao?
Nghe được những lời này, trung niên nhân hối hận dị thường, hắn biết Trần Tinh là đang cố ý, thế nhưng trên đời này không có thuốc hối hận.
Trung niên nhân không hề chần chừ mà chóp chóp mắt xem như đồng ý, Trần Tinh hơi buông lỏng khống chế sau đó hắn tiếp tục nói:
-Là ngươi dẫn người san bằng Bách Thảo Đường?
Trung niên nhân lo sợ trả lời:
-V...Vâng...
-Rất tốt, như vậy những nhân viên trước đó hiện tại đều đã chết?
-Không..không, bọn họ còn sống...!
Trần Tinh trong lòng quả nhiên, dù sao chuyện đã xảy ra mấy ngày, mà lúc hắn trở về Nhược Hề đều không có đến báo cáo gì với hắn, xem ra chuyện Bách Thảo Đường bị san bằng chính nàng cũng không biết. Như vậy chứng tỏ nhân viên của Bách Thảo Đường là làm báo cáo giả hoặc cơ bản là chưa tới kỳ hạn báo cáo.
Trần Tinh lại tiếp tục hỏi tiếp:
-Như vậy vì sao các ngươi lại công kích Bách Thảo Đường đây?
Trung niên nơm nớp lo sợ trả lời, không dám giấu diếm:
-Là các chủ hạ lệnh, chúng ta chỉ thực hiện thôi, xin tiền bối tha mạng...!
Trần Tinh ánh mắt lóe lên, người này liền ngoan ngoãn ngậm miệng không dám nhiều lời. Trần Tinh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói ra:
-Các ngươi Bách Thảo Các là thuộc thế lực của ai?
Nghe Trần Tinh hỏi vậy, trung niên ánh mắt tuy lo sợ nhưng lại lóe lên một tia đắc ý nói:
-Bách Thảo Các là của Khương Kiệt thủ lĩnh, Lục Chỉ Hội trực thuộc dưới quyền!
“Lục Chỉ Hội nữa sao? Có chút ý tứ!”
Trần Tinh trong lòng thầm nghĩ, hắn hỏi tiếp:
-Một vấn đề cuối cùng, dẫn ta đến chỗ bọn hắn!
Trần Tinh nói xong thì cũng buông lỏng yết hầu người này ra khiến hắn té nhào xuống đất. Trung niên nhân tưởng Trần Tinh kiêng kỵ Lục Chỉ Hội uy danh nên thả hắn, thế nhưng hắn chưa kịp mừng rỡ thì chứng kiến Trần Tinh ánh mắt nhìn về phía hắn như chờ đợi hắn chạy trốn để ra tay thì cảm giác phát lạnh.
Lúc này, trung niên nhân mới biết được Trần Tinh là đang ẩn giấu tu vi, đồng thời rất có thể hắn cũng là thành viên của Lục Chỉ Hội nên không có kiêng kỵ Khương Kiệt thủ lĩnh gì cả.
Trong lòng hắn cũng mắng lớn không thôi, con mẹ nó ngươi là tiền bối vậy mà lại giả heo ăn thịt hổ, còn biết liêm sỉ hay sao?
*Hết chương