Nghịch Thần Ký

Chương 296: Ꮆiết hắn như Ꮆiết gà!

Hạng Thiếu Tu càng nghĩ, nội tâm càng tức giận đến vặn vẹo không thôi. Bào Tịnh trong mấy tháng này không dám cùng hắn tiếp xúc, tránh mặt hắn còn hơn tránh ôn thần. Mấy lần hắn đã thôi diễn nhưng đều không tính ra được nàng đang ở đâu nên sự việc cứ thế trì hoãn. Mãi cho đến hiện tại, nàng vậy mà vì một tên tiểu bạch kiểm liều lĩnh xuất hiện cùng hắn ngả bài?

Đây là như thế nào? Bào Tinh đang muốn giở trò gì? Nàng làm sao dám cùng hắn đối nghịch? Điều này sao có khả năng?

Những câu hỏi không có lời giải cứ như thế quanh quẩn trong đầu Hạng Thiếu Tu không cách nào dứt bỏ. Nó cứ như liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Hạng Thiếu Tu càng điên người hơn nữa.

Cơn giận cũ, cơn tức mới cứ thế cộng dồn với nhau làm cho Hạng Thiếu Tu trực tiếp bạo tẩu.

-Chết!

-Uỳnh~

Tiếng gầm thét tràn đầy uy lực kết hợp với linh lực toàn thân tạo ra một tiếng nổ mạnh không khác gì 100 kg thuốc nổ TNT cùng một lúc phát nổ như thế.

Người bên trong tửu điếm thì trực tiếp chết tươi, không sót một mống. Kẻ đi đường cũng chịu vạ lây, bị kình khí quét ngang hoặc các mảnh vụn làm bị thương.

Mọi người hốt hoảng không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhanh tế ra pháp bảo phi hành của mình cuống cuồng thoát đi. Ngay cả quay đầu lại sợ chừng cũng không dám.

Hạng Thiếu Tu công kích chỉ là trong cơn giận dữ, linh lực tự phát, cho nên Bào Tịnh ngoại trừ gia trì linh lực vào trong loạn dây thừng thì không có hành động gì khác.

Đồng thời, ánh mắt của nàng còn vô ý thức quét về hướng Trần Tinh một chút, trong lòng thì có chút không biết nói gì cùng nghi hoặc.

Hắn vật mà như thế thảnh thơi thưởng thức thức ăn?

Mặc dù Bào Tịnh có phần nghi hoặc, nhưng nhìn bộ dáng trấn địng tự nhiên của Trần Tinh thì trong lòng không khỏi cảm thấy hắn có nắm chắc. Tâm trạng của nàng của thoáng cái liền bình tĩnh trở lại.

Bào Tịnh hiện cũng đang cố gắng hết sức để cùng Hạng Thiếu Tu đấu phép, Địa Tiên cùng Địa Tiên vẫn có chênh lệch, mặt khác còn phải xem xét đến số lượng pháp bảo bản thân sở hữu nữa.

Nếu so với tu vi, Bào Tịnh thua kém Hạng Thiếu Tu một cảnh giới nhỏ, nếu so về số lượng pháp bảo, như cũ Bào Tịnh đều không bằng Hạng Thiếu Tu. Nếu so về kinh nghiệm chiến đấu thì dĩ nhiên Bào Tịnh cùng Hạng Thiếu Tu không thể so sánh. Tuy nhiên, chỉ bằng 2 điểm phía trước liền có thể khẳng định Hạng Thiếu Tu sẽ ăn chắc Bào Tịnh. Bởi vì, 2 tu sĩ đấu phép với nhau thường hay dựa vào pháp bảo cùng pháp thuật.

Trong trường hợp khác, còn có dựa vào thần thông cùng huyết mạch lợi thế. Mà thần thông là một loại thiên phú hiếm thấy, không phải ai cũng có thể sở hữu. Huyết Mạch Linh Thể còn có thể đi, nhưng chân chính người biết sử dụng Huyết Mạch Linh Thể thì lại đếm trên đầu ngón tay.

Còn nhớ rõ lần trước Trần Tinh tham gia đấu lôi đài, từng chứng kiến một người kích phát Huyết Mạch Linh Thể tới giai đoạn 2, sự việc này đã làm kinh động Hàn Thiên Ma. Mà Hàn Thiên Ma là ai? Môn chủ của một tông môn khổng lồ lại tỏ ra thất thố như vậy cũng đủ hình dung sự quý hiếm của Huyết Mạch Linh Thể đã kích phát tới giai đoạn 2.

Do đó, Bào Tịnh cùng Hạng Thiếu Tu kết quả cuộc chiến không cần nghĩ cũng biết bên nào sẽ thất bại.

Nhìn thấy Bào Tịnh cố gắng chống chọi, Trần Tinh trong lòng liền xì một tiếng khinh bỉ.

Trần Tinh đương nhiên có lý do để khinh bỉ Bào Tịnh, hắn đang cố ý chậm trễ ra tay là để xem hư thực của Bào Tịnh cũng như Hạng Thiếu Tu sâu cạn.

2 Địa Tiên đối chiến với nhau, Trần Tinh làm sao có khả năng quấy phá cho được, kiến thức thực tiễn như vậy mới là quý giá. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!

Bào Tịnh dường như cũng không dễ dàng như vậy chịu tốn sức, nàng ngoại trừ gia trì linh lực phòng ngự thì không có ý định chuyển sang thế tấn công phản kích, như vậy đến cuối cùng Trần Tinh vẫn sẽ không thu hoạch được gì. Thử hỏi Trần Tinh làm sao lại không khinh bỉ Bào Tịnh cho được?

Nữ nhân này làm sao lại làm biếng như vậy?

Trần Tinh thầm mắng trong lòng một tiếng, đồng thời tay phải cũng nắm chặt thành quyền. Quyền đầu ken két rung lên không thôi tựa như Trần Tinh đang thủ thế hội tụ lực lực của mình một dạng.

-Thu hồi dây thừng đi!

Trần Tinh phía sau nhẹ nhàng lên tiếng, thân hình cũng theo đó đứng lên. Tích tắc thoại âm vừa dứt thì cả người hắn cũng biến mất không thấy, chưa đầy nửa giây thì Trần Tinh lại xuất hiện phía bên trái Hạng Thiếu Tu.

Trần Tinh ra quyền!

Quyền đầu vù vù chẻ đôi không khí, luồn khí lưu cứ như thế tựa như tờ giấy trắng bị xé rách. Lực ma sát quá mạnh làm cho nắm đấm Trần Tinh còn ẩn ẩn phát ra sóng nhiệt.

Hạng Thiếu Tu bất thình lình cảm giác tử vong ập đến, hắn hoảng sợ tột cùng, tròng mắt như nứt ra cố gắng thoát đi thân hình.

Nhưng mà tốc độ của Trần Tinh quá nhanh, Hạng Thiếu Tu cả người vậy mà giống như trúng định thân thuật một dạng không thể thoát đi.

Hắn không thể làm được gì ngoại trừ quay đầu sang nhìn tử vong ập đến.

-Bùm~

Một tiếng nổ lớn vang lên, đầu lâu Hạng Thiếu Tu trực tiếp bị Trần Tinh sinh sinh đánh bạo.

Chết không thể chết lại!

Tuy nhiên lúc này dị biến phát sinh.

Thân người còn sót lại của Hạng Thiếu Tu bắt đầu hóa lỏng. Đúng, chính là hóa lỏng, một vũng máu cứ như thế được hình thành. Ngay cả y phục cũng không sót lại.

Trần Tinh nhăn mày một cái, Bào Tịnh cũng nghi hoặc không thôi.

Ngay tức khắc, vũng máu nằm trong đống đổ nát sôi sùng sục lên, nó bắt đầu tụ tập lại với nhau sau đó hình thành một đầu lâu khổng lồ tràn đầy máu tươi, trông rất kinh tởm.

-Đáng chết kỹ nữ, dám liên thủ cùng người ngoài bày mưu đánh lén ta hại ta mất đi một phân thân! Mối thù này nhất định ta sẽ không bỏ qua! 2 người các ngươi chờ lấy!! Huyết Thần Bạo!

-Ầm~

Đầu lâu kinh khủng ngôn từ buông xuống, rồi ầm một tiếng nổ vang.

Vụ nổ còn lớn hơn vụ nổ vừa rồi không chỉ mười lần, thế nhưng nếu muốn làm thương tổn Trần Tinh thì nhiêu đó là chưa đủ. Tuy nhiên vấn đề là Trần Tinh cũng không muốn bản thân y phục của mình tràn đầy máu tươi của tên rác rưởi đó, mặt khác hắn cũng không muốn biểu hiện ra quá nhiều mặt cho Bào Tịnh nhìn thấy.

-Chạy!

Do đó, ngay khi đầu lâu vừa dứt lời thì Trần Tinh cũng lôi kéo Bào Tịnh cánh tay đạp trên đất bằng cấp tốc chạy đi.

Hai người thoát ly ra khỏi khu vực phát sinh vụ nổ, Bào Tịnh lúc này cũng hướng Trần Tinh áy náy nói:

-Xin lỗi, nô gia không biết hắn vậy mà chỉ là một phân thân!

Trần Tinh lắc đầu, từ tốn nói:

-Chuyện này không trách ngươi, ta biết ngươi từ đầu tới cuối đều không biết. Chỉ có thể nói hắn ẩn nấp quá sâu mà thôi. Hiện tại chúng ta đã bại lộ, hắn đã có đề phòng. Xem ra vụ hợp tác lần này cứ như thế không thành!

Trần Tinh để lại một câu sau đó cũng khoan thai rời đi, hắn dường như không hề để tâm tới chuyện vừa phát sinh.

Bào Tịnh thấy thế đuổi theo lên tiếng nói:

-Không, chúng ta hợp tác vẫn như cũ, chỉ là thêm một cái điều kiện, lợi ích tất cả quy công tử!

Trần Tinh nghe vậy có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Bào Tịnh vậy mà lại chịu làm ăn thua lỗ như vậy. Nếu đã có lợi cho hắn, Trần Tinh cớ sao lại không làm?

Thấy vậy, Trần Tinh gật đầu một cái đồng ý:

-Cứ như thế đi...

Thật ra thì Trần Tinh biết Bào Tịnh có suy nghĩ khác, nhưng hắn lại không quan tâm điều đó, và đương nhiên hắn cũng không muốn phí thời gian để biết được ý nghĩ của nàng.

Bào Tịnh thấy Trần Tinh đồng ý liền vui vẻ khoát tay của hắn, Trần Tinh có chút rút tay nhưng càng rút Bào Tịnh lại càng nắm chặt. Bào Tịnh cũng cười nhẹ nói:

-Nô gia là nữ nhân còn không ngại, công tử là một đại nam nhân thì sợ cái gì?

Nghe vậy, Trần Tinh liền bình thường trở lại. Hắn không nói thêm câu nào mà trở về. Bào Tịnh thì có vẻ do dự hỏi hắn một câu:

-Công tử, nô gia biết công tử rất lợi hại, nhưng dẫu sao hắn hiện tại có nhiều thủ đoạn như vậy, nô gia có chút không yên lòng. Công tử có nắm chắc đối phó hắn hay không?

Trần Tinh không hiểu sao nghe được hai chữ “lợi hại”, nhớ lại những lúc bản thân “ăn hành” cảm giác trong người rất là khó chịu.

Hắn chẳng lẽ lợi hại đến đâu đi nữa cũng chú định bị ngược hay sao? Không! Hắn không muốn những điều đó tiếp diễn, cảm giác nhỏ bé đó làm sao hắn có thể chấp nhận đối mặt một lần nữa?

Trần Tinh trên người bỗng nhiên bộc phát ra một loại khí thế mạnh mẽ, chỉ đơn giản là khí thế mà lại khiến Địa Tiên như Bào Tịnh mơ hồ cảm giác không tầm thường.

Trần Tinh ngạo nghễ thốt ra một câu khiến nàng sửng sờ không thôi:

-Ta gϊếŧ hắn như gϊếŧ gà!

*Hết chương