-Ước hẹn, diễn tuồng?
Trần Tinh nhìn Bào Tịnh một cách nghi hoặc, Bào Tịnh không biết chiến lực của Trần Tinh hiện tại đang ở độ cao nào, cho nên nàng lựa chọn biện pháp an toàn là điều hiển nhiên. Trần Tinh thì làm sao có khả năng tiết lộ những điều này cơ chứ? Hắn hỏi như vậy chứ thật chất suy nghĩ kín đáo như hắn làm sao không có khả năng nhìn ra Bào Tịnh lại giở hoa chiêu gì.
Bào Tịnh không hề nghi ngờ, như cũ kiên nhẫn đối với Trần Tinh.
-Đúng vậy, nô gia muốn cùng công tử diễn một vở tuồng, chỉ cần công tử tận lực phối hợp liền tốt.
Trần Tinh không mặn không nhạt đáp:
-Nói cụ thể một chút đi, ta muốn biết chi tiết nội dung.
Bào Tịnh không giấu diếm:
-Hiện tại công tử cùng nô gia đi đến tửu điếm dùng bửa, người của nô gia sẽ mật báo cho Hạng Thiếu Tu, dẫn dụ hắn đến. Đến lúc đó công tử chỉ cần đóng vai tiểu bạch kiểm liền tốt, thừa cơ hắn khinh thường công tử liền ra tay.
Trần Tinh nghe xong nhếch mép xì một tiếng, hắn nghi vấn:
-Nghe lời ngươi nói, ta cảm thấy kẻ địch của ngươi chính là một thằng ngu. Hay cơ bản là ngươi đang khinh thường trí thông minh của hắn? Không phải ta đã nhắc nhở ngươi sao?
Bào Tịnh che miệng, kiều mị nói:
-Nô gia biết công tử sẽ nói như vậy, thế nhưng xin công tử hãy tin tưởng nô gia, nô gia có cách khiến hắn không tin không được, điều kiện tiên quyết là công tử nhất định phải phối hợp nô gia a~.
Nếu như là mấy tháng trước, Trần Tinh nghe Bào Tịnh giải thích như vậy sẽ không do dự từ chối. Tuy nhiên, hiện tại hắn tiện tay một cái tát cũng đủ khiến hậu thiên linh bảo móp méo, huống chi là một Hạng Thiếu Tu.
Địa Tiên tu vi, lật không nổi sóng gió gì!
Một nguyên nhân khác là Trần Tinh cũng không muốn kéo dài thời gian, bởi vì có lẽ chỉ mấy ngày nữa sẽ diễn ra Tông Môn Đại Hội, hắn còn muốn sử dụng lần này cơ hội để tiếp xúc với luyện đan thuật.
Trần Tinh ân một tiếng rồi cũng im lặng không nói xem như tiếp nhận Bào Tịnh cách làm, hắn cũng không sợ nàng sẽ phản mũi giáo đâm mình một đao. Lý do rất đơn giản, cả 2 người không có xung đột lợi ích, chỉ có một hiểu lầm nhỏ, nhưng dựa trên thái độ của Trần Tinh đối với thân phận thật sự của nàng chẳng hề để ý đến kia, liền có thể phán định rõ ràng.
Thấy Trần Tinh đáp ứng, Bào Tịnh trên mặt càng kiều mị hơn nữa, nàng vui vẻ tiến tới hai tay ôm lấy tay trái Trần Tinh kẹp vào người mình. Chẳng những thế động tác giống như là sợ hắn không cảm nhận được lợi thế của mình một dạng, nàng còn cố ý chôn sâu tay hắn vào giữa hai đoàn ngạo nhân, lắc qua lắc lại để cho hắn cảm nhận co giãn rõ ràng, tựa như tiểu tình nhân như thế.
Điều này mặc dù làm cho Trần Tinh cảm thấy dễ chịu về mặt xúc cảm, nhưng trong lòng lại có chút không thích ứng. Hắn hiểu rõ ràng Bào Tịnh đây là cố ý. Mục đích của nàng suy cho cùng là gì Trần Tinh vẫn không thấu, như vậy làm sao hắn có thể đối xử với nữ nhân này một cách bình thường được đây?
Đồng ý là diễn kỹ tốt sẽ mang lại cho nàng ta nhiều hơn những thứ khác, tuy nhiên nó cũng mang đến mặt trái của vấn đề, chẳng nam nhân nào thật lòng đối xử với một nữ nhân tâm cơ cả.
Trừ phi nàng bộc lộ bộ mặt thật sự của mình, nếu không thì chưa biết sau này Trần Tinh sau khi đạt được đầy đủ những thứ mình cần sẽ hay không ra tay diệt trừ nàng.
-Công tử không cười được sao? Cứ như thế bộ mặt lạnh lùng làm sao để cho hắn tin tưởng được chứ?
Bào Tịnh kéo Trần Tinh sóng vai ra khỏi biệt viện chẳng cần biết Trần Tinh có hay không còn công việc cần xử lý.
Đối với vấn đề này, Trần Tinh cũng không ý kiến, dù sao những chuyện khác đều không quá quan trọng, xử lý việc nào trước cũng như nhau cả.
Nghe được Bào Tịnh nói như vậy, Trần Tinh hừ một tiếng:
-Ngươi cũng nên biết chừng biết mực đi, ta biết mình cần phải làm gì.
Đối với tính cách nát bét này của Trần Tinh, Bào Tịnh vẫn tỏ ra trước sau như thường. Dường như thái độ xa cách nghìn dặm của hắn, nàng đã sớm tập thành thói quen.
-Được rồi, được rồi, biết công tử lợi hại rồi!
Trần Tinh mắt nhẹ một cái, cách nói chuyện nảy làm sao giống như nữ nhân lúc trước của mình như thế? Không nhớ tới thì thôi, nhớ tới Trần Tinh đều nhanh thúi ruột thúi gan bộ dáng.
Khí tức trên người cũng cô tịch không ít, hắn là người của một thế giới khác, đi đến nơi nào trên người đều có một cỗ cô tịch chi khí. Trải qua một thời gian dài như vậy, nỗi cô tịch ấy càng ngày càng lắng đọng hơn nữa.
Nó kết hợp với nhiều yếu tố khác tạo nên một sự cuốn hút của Trần Tinh đối với nữ nhân.
Bào Tịnh cũng không ngoại lệ, mặc dù nàng đã là Địa Tiên tu vi, sống mấy nghìn năm, tâm cơ thâm trầm nhưng vẫn bị Trần Tinh hấp dẫn như thường.
Con người là có tình cảm, dù có giả trang vẻ bề ngoài thế nào đi nữa cũng không chối bỏ được sự thật ấy. Bào Tịnh đương nhiên không ngoại lệ, chẳng những thế nàng còn thường xuyên tiếp xúc với hoan ái nam nữ nữa là đằng khác.
Suy cho cùng thì công pháp nàng tu luyện dính dáng quá nhiều đến tình cảm nam nữ, dễ bị ảnh hưởng là điều hiển nhiên.
Trần Tinh thờ ơ để Bào Tịnh lôi kéo, Bào Tịnh thì ánh mắt khác thường nhìn lấy Trần Tinh. Cả 2 duy trì một trạng thái kỳ lạ tiến về phía trước, tựa gần lại như xa, đã xa nhưng lại giống gần. Không ai mở miệng nói chuyện, không ai phá vỡ bầu không khí không thể diễn tả thành lời này.
Hai người cứ đi, người đi đường thì trố mắt nhìn theo hồi lâu, đến khi 2 người khuất bóng vẫn như cũ chưa thể hồi phục lại tinh thần.
Nam thì phong thần tuấn lãng, tiêu sái tự nhiên, cước bộ thong dong mà trấn định, thần tình lạnh nhạt nhưng không lạnh lẽo. Khuôn mặt cân xứng, vóc dáng hoàn mỹ, ngũ quan thượng thừa, ánh mắt như hút lấy linh hồn người khác chìm đắm trong đó, khiến các nữ tu sĩ nhao nhao ghé mắt nghị luận.
Thế nhưng không một ai can đảm tiến lên bắt chuyện, bởi lẽ bên cạnh còn đang khoát tay hắn là một nữ nhân kiều diễm ướŧ áŧ, vóc người đầy đặn, eo thon tinh tế gọn gàng, môi hồng răng trắng, bên miệng còn treo lên nụ cười ngọt ngào, đôi mắt thì ngậm lấy tiếu ý hàm xuân. Khuôn mặt cũng thuộc loại đỉnh cấp mỹ nữ.
Tổ hợp 2 người thật sự rất thu hút ánh mắt của người khác.
Nữ tu sĩ nhát gan không nói, không dám tiến lên cũng thôi, Trần Tinh càng cảm thấy đỡ phiền phức. Hắn đi một mình thì đương nhiên sẽ không người chú ý, nhưng khi đi cùng một nữ nhân sẽ lại như ánh sao rực sáng giữa màn đêm, trở nên chói mắt vô cùng.
Các nam tu sĩ thì gan lớn hơn, có người nhịn không được hạ thể đều trướng thành một túp lều, ấy vậy mà người này còn không biết liêm sĩ lấy đó làm tự hào đứng ra cản đường 2 người sau đó nhìn người nữ nhân xinh đẹp rồi dùng tay chỉ chỉ vào huynh đệ của mình nói:
-Mỹ nữ, thấy tiền vốn ta sao? Có hay không đánh một cái ước hẹn? Đảm bảo nàng liền cảm thấy ta mạnh hơn hẳn tên tiểu bạch kiểm này!
Đối với loại người này, Trần Tinh dĩ nhiên lười để ý đến, nhưng vấn đề là hắn vậy mà dám dùng ngón tay chỉ lấy mình, như vậy đương nhiên Trần Tinh sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Trần Tinh chẳng nói chẳng rằng, chân phải lóe lên, đá trúng hạ thể đối phương.
Chỉ nghe một tiếng rắc nhẹ vang lên, người này liền cong người như tôm luộc, khuôn mặt đỏ bừng, gân xanh cuồn cuộn nằm trên đất như chó chết, thân hình đều run rẩy không thôi. Đến cả hơi sức để kêu la cũng không có.
Phía dưới thì một mảnh máu thịt be bết, nhuộm đỏ cả mảng lớn quần dài. Trần Tinh lực đạo đã khống chế kỹ càng, nếu không một chân hắn quét trúng, người này không banh xác cũng biến thành ngôi sao giữa ban ngày.
-Công tử đây là quan tâm nô gia sao? Khúc khích~
Một bên Bào Tịnh khẽ cười trêu ghẹo nói, nàng vẫn luôn không bỏ qua cơ hội thăm dò Trần Tinh. Nhưng Trần Tinh không dễ như vậy biểu lộ tâm trạng của mình trước Bào Tịnh, hắn vẫn như cũ bình thản đáp:
-Thật sự thì ta cảm thấy thay vì ngươi đặt tâm tư vào những chuyện này sao không đặt vào vấn đề một lát nữa sẽ đối phó kẻ kia thế nào? Ngươi không lo lắng gì sao?
Bào Tịnh không do dự liền đáp:
-Có công tử xuất thủ, nô gia đây còn lo lắng cái gì? Chỉ là so với hắn nô gia đối với công tử cảm thấy hứng thú nhiều hơn.
Trần Tinh nghe vậy hừ một tiếng rồi thôi, không tiếp tục cũng nữ nhân này giao lưu nữa. Bào Tịnh không nói thêm điều gì.
Hai người nhanh chóng xuyên qua không biết bao nhiêu con phố, có đôi khi Bào Tịnh còn cố ý dẫn Trần Tinh vào những sạp hàng bày bán những pháp bảo hay pháp thuật, đan dược các loại, điều này khiến Trần Tinh cũng mở rộng tầm mắt không ít. Dù sao Trần Tinh vẫn chưa chính thức tham quan tất cả, hắn cũng không quen thuộc mọi lối đi ngóc ngách.
Chẳng những thế Bào Tịnh thấy Trần Tinh có hứng thú với những quầy hàng pháp thuật, cho nên nàng còn xuất linh thạch ra mua cho hắn vài bộ, đến đây Trần Tinh triệt để biến thành tiểu bạch kiểm.
Trần Tinh biết mục đích của Bào Tịnh chính là làm cho Hạng Thiếu Tu tin tưởng nàng cùng hắn thật là tình lữ, chỉ cần như vậy thì cá lớn sẽ mắc câu. Nhưng cảm giác làm tiểu bạch kiểm dựa vào mặt kiếm ăn khiến hắn cảm giác không thích hợp.
Thế nhưng biết sao được, có vài môn pháp thuật Trần Tinh cảm thấy rất hứng thú, nhưng trên người hắn tất cả linh thành đều không còn, làm sao có thể chi trả được? Chẳng lẽ quay về tìm Nhược Hề lấy linh thạch sao?
Thôi thì cứ dựa vào mặt ăn cơm một lần cũng chẳng sao.
*Hết chương.