Sau một lúc chờ đợi, Trần Tinh không hề phát hiện nữ đế có ý tứ mở miệng nói chuyện mà nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc.
Hắn không gấp gáp mà kiên nhẫn nhìn lấy nàng, Trần Tinh không cần nghe những gì nàng nói, chỉ cần nữ đế thoáng mất cảnh giác liền được.
Hắn tin chắc động tác của mình nữ đế không hề biết. Nhất là khi Trần Tinh tỏ ra căm phẫn trên khuôn mặt, mỗi động tác cử chỉ đã đạt đến trình độ lô hoả thuần thanh, diễn kỹ thật sự không thể chê vào đâu được.
Cuộc sống cần diễn kỹ dù là địa vị nào cũng thế. Nhỏ yếu thì luồn cúi nịn bợ, mạnh mẽ thì không thể cho người khác phát giác tâm tư của mình.
Trần Tinh diễn kỹ như vậy, nữ đế còn phát giác được, Trần Tinh trực tiếp tự sát còn tốt hơn.
Quả nhiên, như Trần Tinh nghĩ tới, nữ đế sau một lúc không biết nghĩ gì bắt đầu nhàn nhạt mỉa mai:
-Bức ngươi? Trong mắt ta ngươi chẳng qua là con rệp....
-Vù~
Lời nói chưa tròn, Trần Tinh liền bất tri bất giác xuất hiện sau lưng nàng, nhất chỉ điểm ra.
Trích Tinh Chỉ nhắm thẳng đầu nàng mà lấy tốc độ kinh người tiến tới, nữ đế cũng hơi giật mình một chút, nhưng nàng vẫn không bối rối, thay vào đó là một luồng hoả khí trong lòng dấy lên hừng hực.
Nữ đế nổi giận đùng đùng, lớn tiếng mắng:
-Ngoan nhân mất linh!
Trần Tinh động tác vô cùng nhanh, nữ đế đồng dạng cũng không kém.
Nàng không cần xoay người, động tác đó rất là dư thừa, hoặc có lẽ nữ đễ không theo kịp tốc độ Trần Tinh.
Nàng biết Trần Tinh có thuấn di thần thông, nhưng như vậy thì sao? Nữ đế đối mặt với tồn tại trong tay nắm cả một không gian huống chi là thuấn di?
Tuy sở trường không phải cận chiến nhưng không thể phủ nhận phòng ngự của nàng rất mạnh.
Phòng ngự ở đây không phải sử dụng nhục thân chống chọi như là Trần Tinh.
Phòng ngự có thể bằng pháp thuật hoặc pháp khí. Nữ đế cũng giống vậy, nàng nhẹ há miệng, từ trong miệng nàng bay ra chiếc chuông đồng cổ xưa, chuông đồng lấy tốc nhanh chóng trở thành hư ảnh chuông cổ màu vàng trong suốt bao phủ nàng vào trong.
-Ting~
Trích Tinh Chỉ sức xuyên thấu rất khủng bố không cần bàn cãi, nhưng song phương thực lực quá lớn.
Toàn bộ linh lực Trần Tinh gia trì vào nhất chỉ này chỉ tạo nên một tí gợn sóng lăn tăn khi va chạm với chuông đồng hư ảnh.
Ngay cả để lại dấu vết cũng không có.
Chênh lệch giữa phàm nhân và tiên nhân thật sự rất lớn, Trần Tinh dù có nghịch thiên đến trình độ nào đi nữa thì cũng không thoát khỏi phạm trù phàm nhân.
Phàm nhân như sâu kiến không hề nói ngoa, hắn một thân lực
lượng dù có mạnh đến đâu nhưng trước khi chưa thể chân chính chạm đến cánh cửa thuế phàm nhập thánh thì không thể sử dụng man lực ảnh hưởng đến pháp tắc được.
Một quyền phá vạn pháp, đại ý chính là như vậy.
Trần Tinh lúc trước một quyền có thể nổ nát cả ngọn núi cũng không phải là hắn đã đạt đến trình độ đó.
Mà là không khí ở đó quá loãng, dễ dàng thay đổi kết cấu khi một quyền xuất ra man lực kinh khủng.
Quyền tạo kình phong, không khí bị áp súc phát huy sức phá hoại. Đây mới là nguyên do quyền đầu đoạn núi.
Hiện tại hắn cũng có thể làm đến tương tự như vậy với 35 vạn cân. Thế nhưng điều kiện có phần hà khắc hơn, chính là phải chạm vào mục tiêu.
Điều này cũng dễ hiểu, linh khí dày đặc khiến kết cấu cũng có sự khác biệt nhất định.
Hơn nữa pháp tắc gia trì làm cho không gian vững chắc kiên cố rất nhiều, một quyền làm cho nó phát sinh gợn sóng cũng khó có thể được, huống chi trực tiếp tạo thành uy lực như lúc trước?
Trần Tinh có thể sử dụng Chỉ Xích Thiên Nhai, thế nhưng động tác ra quyền của hắn còn không nhanh bằng tốc độ kích xạ của Trích Tinh Chỉ.
Điều đáng nói ở đây không phải là tốc độ cận chiến của nữ đế, mà là tốc độ vận dụng pháp bảo của nàng.
Trần Tinh có thể nhìn trong mắt rõ ràng, nàng không theo kịp tốc độ chiến đấu của mình.
Tuy nhiên, nhẹ nhàng huy động pháp bảo liền có thể bắt kịp tốc độ nhanh nhất trong tất cả phương thức tấn công của hắn, như vậy đồng nghĩa với việc nàng đã khoá thế công của Trần Tinh.
Nói như vậy, chỉ cần hắn tiếp cận nữ đế, chưa kịp ra quyền liền bị nàng khống chế?
Trần Tinh không hề biết rằng, nữ đế chỉ là bày ra một phần của thực lực.
Có lẽ hắn cũng không muốn biết điều này, bởi vì Trần Tinh lúc này cũng không khá hơn là bao.
Mất đi linh lực chèo chống, Trần Tinh không thể dử dụng Chỉ Xích Thiên Nhai, thân hình hắn từ trên không trung rơi xuống.
-Oanh~
Khói bụi bốc lên, Trần Tinh vung vẩy thân hình đi ra, cước bộ kiên định, không thể nhìn ra hắn có chút uể oải nào.
Đây là ưu điểm lớn nhất khi phân biệt rõ ràng giữa tu Tiên là tu Thần và kết hợp cả 2 phương thức tu luyện đó.
Tiên đại biểu cho linh lực và pháp tắc, Thần đại biểu cho lực lượng cùng thể chất.
2 khái niệm hoàn toàn khác nhau, 2 hệ thống tu luyện bất đồng, nhưng Trần Tinh sau nhiều lần thử nghiệm lại thành công kết hợp và chủ tu cả hai tạo ra một trường phái mới.
Trong chiến đấu, linh lực hao hết, có thể sử dụng lực lượng cơ thể chiến đấu.
Cơ thể tổn thương có thể sử dụng linh lực tới chữa trị.
Bù đắp tương hỗ, luân phiên tuần hoàn, nếu như tương tự cảnh giới hoặc là chênh lệch không nhiều Trần Tinh liền sẽ là một tồn tại đáng sợ.
Một thân thể nhưng lại bao quát hai bản thể chiến lực.
Trần Tinh xoay tròn trong tay Diệt Thần Kích phát ra thanh âm vù vù rung động, đầu gối hơi khuỵ xuống lấy đà, ánh mắt chuyên chú hướng lấy thân ảnh nữ đế.
Nữ đế nhìn lấy Trần Tinh, trong lòng tâm tình cực độ hạ thấp, biết bao nhiêu năm qua tâm tính phẳng lặng như giếng cổ, vậy mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi bị con rệp này vẫn đυ.c phá hỏng.
Có nhiều cảm xúc luân phiên chính là điều tối kỵ trong tu luyện, dễ dàng nảy sinh tâm ma.
Nữ đế càng nghĩ càng hận Trần Tinh hơn nữa, Trần Tinh đương nhiên không biết điều này.
Hắn giẫm mạnh mặt đất tung người bay lên thẳng phương hướng nữ đế.
Diệt Thần Kích vù vù rung động, tựa như cánh quạt xoay tròn với tốc độ cao.
Nữ đế tiện tay vung ra.
Từ giữa không trung đột nhiên không có dấu hiệu gì không gian ba động, một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện hướng Trần Tinh đánh tới.
-Uỳnh~
Trần Tinh phản ứng rất nhanh, Diệt Thần Kích một kích quét ngang cùng bàn tay đối bính.
Không khí tựa như nổ tung, Bàn tay bị phá nát nhưng Trần Tinh cũng mất đi thế công một lần nữa rơi xuống.
Hắn cả người hoàn hảo, ánh mắt sắc bén cùng căm phẫn.
Nhìn thấy đạo ánh mắt lạnh lẽo này, nữ đế dường như bị kích phát nộ hoả đến tận cùng.
Nàng nắm chặt nắm tay.
Trần Tinh lập tức khuôn mặt phát sinh vặn vẹo, đau đớn truyền tới khiên hắn như bị định trụ.
-Ngươi đây là bức ta!
Trần Tinh cố hết sức hét lớn một tiếng, gân xanh cuồn cuộn gồ lên, hàm răng cắn chặt ken két những tiếng vang.
Tay trái níu lấy góc ngực, tay phải siết chặt không buông Diệt Thần Kích. Một lần nữa nhảy mạnh, dự định trực diện một kích toàn lực.
35 vạn cân đổ dồn, khiến không khí tựa như trang giấy bị xé rách ra.
Nữ đế thoáng ngây ngẩn, Trần Tinh đây là muốn chết một dạng.
Trong cơn mê muội cùng phẫn nộ, nữ đế vậy mà nắm mạnh một cái.
Trần Tinh khuôn mặt lập tức cứng đờ, từ trên không ngã xuống.
Hắn đánh cược, cược chiêu thức pháp thuật này của nữ đế chỉ có thể khiến cho bản thân sinh ra đau đớn, chứ không thể kết liễu đối phương được.
Bởi lẽ nàng không phải vô địch, Trần Tinh đã cược, hắn vậy mà thua cược!
Trái tim nể nát, Trần Tinh rơi vào mê muội, tri giác lập tức không còn, hắn rơi xuống sâu thẳm bóng tối. Tử vong hàng lâm.
*Hết chương