Nghịch Thần Ký

Chương 254: Không có hứng thú

Bào Tịnh đối với Trần Tinh thật sự không có cách nào, hắn không ăn mềm cứng cũng chẳng ưa. Đặc biệt là vốn luyến duy nhất của mình, Trần Tinh từ đầu đến cuối đều không để trong mắt.

Phải biết, từ trước tới nay Bào Tịnh đối với mỹ mạo của mình cảm thấy tự tin.

Tuy nhiên tự tin ngày nào lại triệt để tan vỡ ngay khi gặp Trần Tinh.

Nàng lần đầu tiên nảy sinh hoài nghi, hoài nghi dung mạo của mình không lọt mắt Trần Tinh hoặc Trần Tinh căn bản đối với nữ nhân không có hứng thú..

Nếu Trần Tinh biết những điều Bào Tịnh đang nghĩ ắt hẳn sẽ ngay lập tức chế trụ nàng, khiến nàng "muốn sống không được muốn chết không xong".

Bào Tịnh nhìn không thấu Trần Tinh. Nàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể uỷ khuất bản thân một lát.

Nghĩ tới đây, Bào Tịnh tâm thái thở dài đồng thời trở nên buông lỏng rất nhiều. Ánh mắt ấy nhìn về phía Trần Tinh tựa như muốn nhìn rõ hắn từng sợi tơ kẽ tóc một dạng.

Trần Tinh chứng kiến ánh mắt này trong lòng hung hăng mắng thầm không tốt.

Hắn quá sành sỏi nữ nhân, dù sao thì Trần Tinh đã trải qua quá nhiều chuyện.

Từ một thiếu niên choai choai mới biết yêu cho đến khi xuyên qua.

Rồi từ lúc cảm thấy hưng phấn khi nhận được trợ giúp từ hệ thống đến lúc nhận rõ thói đời.

Người yêu, nữ nhân, sinh ly tử biệt, nhập ma, còn có cả cái chết.

Thăng trầm của một đời người, Trần Tinh trải qua không chỉ một lần.

Thật sự là quá nhiều chuyện. Mặc dù hắn sống nếu so với những người này thời gian không tính là bao, nhưng mọi chuyện xảy ra đối với Trần Tinh thật sự rất phong phú.

Đối mặt với ánh mắt này, Trần Tinh làm sao có khả năng không nhìn ra một nữ nhân đang dò xét nam nhân tương lai của mình một dạng?

Trần Tinh thật sự không sợ trời không sợ đất, nhưng hiện tại hắn thật sự sợ, sợ nữ nhân dây dưa cảm tình một dạng.

Hắn ra vẻ trấn định vội vàng trục khách:

-Ngươi nên rời đi, nơi này không thích hợp ngươi!

Trần Tinh thái độ chuyển biến, Bào Tịnh mặc dù không biết vì sao nhưng lại ẩn ẩn cảm giác có gì đó không đúng.

Nàng hơi nhìn Trần Tinh với ánh mắt nghi hoặc, đột nhiên Bào Tịnh cười rộ lên.

Nụ cười tự nhiên, như bông hoa chóm nở, yêu diễm rung động, cực kỳ chói loá.

Kết hợp toàn thân khí chất lúc thì thánh khiết lúc thì diễm lệ tràn đầy tính dụ hoặc.

Bộ ngực ba động lên xuống mãnh liệt khiến người khác nhìn không rời mắt.

-Công tử, nô gia quyết định về sau liền đi theo công tử, xin công tử nhẹ nhàng đối với nô gia a...

Thanh âm kiều mị đến tận xương, Bào Tịnh vừa nói còn bày ra tư thái liễu yếu đào tơ một dạng.

Nàng còn cố tình trượt đi lớp áo bên ngoài làm lộ ra mảng tuyết trắng giữa ngực.

Sóng ba động cuộn trào mãnh liệt theo từng cử chỉ của nàng.

Trần Tinh đôi mày chau lại, hắn hung hăng mắng thầm đáng chết nữ nhân.

Đừng hiểu lầm, Trần Tinh thật sự không có ý nghĩ đối với Bào Tịnh, hắn từ đầu đến cuối đều không có rung động dù chỉ một chút.

Nếu là ban đầu Bào Tịnh đối với hắn có cử chỉ như vậy Trần Tinh liền không do dự ra tay với nàng.

Nhưng hiện tại thì khác, sau khi biết được chuyện có người đang muốn đối phó hắn, Trần Tinh lại không thể cùng Bào Tịnh đối nghịch.

Một người đơn thân tìm hắn phiền phức Trần Tinh dĩ nhiên không có gì phải sợ.

Tuy nhiên 2 người tu vi Địa Tiên thì lại là một vấn đề khác.

Hắn không mặn không nhạt với Bào Tịnh dù sao cũng đỡ hơn triệt để đắc tội nàng.

Cả hai không có quá nhiều xung đột lợi ích hay thù hằn. Trần Tinh thật ra cũng có tính toán riêng của mình.

Hắn sở dĩ không đồng ý điều kiện hợp tác của Bào Tịnh không phủ nhận nguyên nhân là việc hắn không có lợi, nhưng mặt khác Trần Tinh vẫn đang sử dụng chiêu cò kè mặc cả. Hắn đang muốn đến điểm thực tế hơn lợi ích nhưng không thể để mình vào thế bị động được. Nhất định phải là Bào Tịnh hạ mình xin hắn.

Không nghĩ tới nữ nhân này lại vứt bỏ thân phận nói ra những lời này.

Trần Tinh nhìn ra Bào Tịnh thật sự không nói đùa, cho nên hắn mới ra lệnh trục khách.

-Không có hứng thú!

Trần Tinh nói xong trực tiếp rời đi, hắn biết, ở đây càng làm cho nữ nhân này càng được nước lấn tới.

Như vậy những tính toán của hắn coi như triệt để không ổn.

Trần Tinh mặc dù suy nghĩ chu đáo, tâm tư tinh tế tỉ mỉ, tuy nhiên hắn lại xem thường Bào Tịnh cũng như xem thường mị lực của bản thân mình.

Trần Tinh lớn lên cực kỳ bắt mắt không nói, từ khi tu luyện khí đến nay trải qua bao nhiêu tuế nguyệt càng làm cho hắn mị lực tự nhiên, bộ dáng phong hoa tuyệt đại không phải nói suông.

Dựa vào mặt kiếm ăn tuyệt đối Trần Tinh xếp thứ nhất.

Nếu bỏ qua tu vi một dạng thì Trần Tinh liền là trong mộng ước mơ bạch mã vương tử của bao nhiêu thiếu nữ.

Nữ nhân nhìn hắn vài lần không có gì đáng kể, bởi vì ở một thế giới mà nắm đấm lên ngôi thì túi da không trọng yếu.

Tuy nhiên nữ nhân nào lại không muốn nam nhân của mình vừa có thực lực vừa có vẻ ngoài anh tuấn?

Rất không may cho Trần Tinh, là Bào Tịnh biết hắn thực lực thật sự.

Cộng thêm một thời gian ngắn tiếp xúc khiến tâm tình của nàng đối với hắn có hảo cảm.

Có thể Bào Tịnh chưa triệt để có ý nghĩ làm nữ nhân của Trần Tinh, nhưng không loại trừ khả năng nàng thật sự có ý đó.

Nữ nhân, sớm nắng chiều mưa, chuyện này rất bình thường, không cần bàn cãi. Đây là chân lý.

-Uy, công tử đi đâu? Nô gia vẫn là xử nữ a...

Trần Tinh đi ra cửa liền nghe thanh âm Bào Tịnh phía sau truyền tới, thân hình hắn loé lên liền biến mất, cả một tia khí tức đều không lưu lại.

Bào Tịnh tại chỗ che miệng cười khúc khích. Một lúc sau nàng mới thu hồi nụ cười, ánh mắt hàm xuân thầm nghĩ.

Thật sự là một thú vị người. Có lẽ theo hắn thật sự không tệ...

Nàng đi ra tiểu sân liếc nhìn đứng đó 2 người.

Hơi suy nghĩ một chút, Bào Tịnh liền vung tay lên một trảo.

Từ trong người thiên linh cái Nhược Hề đột nhiên xuất hiện một làn khói trắng.

Khói trắng vừa vặn rơi vào tay Bào Tịnh hoá thành một màu trắng nhỏ tằm.

Trắng nhỏ tằm vừa thành hình liền biến mất trong lòng bàn tay nàng.

Cùng lúc đó, Nhược Hề cũng ngay tức khắc té xỉu trên mặt đất.

-Tiểu Thuý, ngươi đưa nha đầu đó vào trong nghỉ ngơi đi. Từ này về sau ngươi ở lại đây thay ta hầu hạ công tử.

Bào Tịnh nhàn nhạt phân phó với người hầu của mình, nàng thu hồi khí chất kiều mị, hiện tại Bào Tịnh lại giống như một tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian một dạng.

Trong trẻo mà lạnh lùng, làn da sáng mịn căng bóng, nhiều hơn một phần tươi đẹp cùng thánh khiết.

...

Trần Tinh một đường lao ra biệt viện không có mục đích, hắn thuần tuý tạm thời muốn tránh mặt nữ nhân phiền phức kia mà thôi.

Hắn không có chủ ý, tuỳ ý đi lạnh quanh dạo vài vòng cùng tìm hiểu thêm tình huống bên ngoài thế nào.

Phải biết mặc dù Ma Khư Lục Chỉ Hội la tồn tại lớn nhất, nhưng không vì thế mà bỏ qua những tu sĩ khác.

Ít người không làm nên trò trống gì, nhưng nhiều người hợp lại và có một lãnh đạo trâu bò dẫn dắt thì không thể xem thường.

Trần Tinh hiện tại đang cần nhân tài trợ lực, vừa vặn nhân cơ hội này thuận tiện xem xét nhân tuyển.

Trần Tinh mang tâm thái đi dạo, hắn không biết đi qua bao nhiêu con phố, bỗng dưng Trần Tinh dừng bước nhìn về phía trước.

Nơi đó đang tu tập khá động người xem, tựa hồ đan phát sinh tranh chấp gì đó.

Mang tâm lý hiếu kỳ, Trần Tinh dời bước đi qua.

*Hết chương