Không còn thời gian suy nghĩ, Thi Quỷ lão nhân không còn cách nào khác là giải trừ Thi Biến để bảo toàn mạng sống, uy lực một cước này đã vượt xa dự đoán của lão, Trần Tinh bộc phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng nổi nữa.
Thứ sức mạnh này đơn thuần là thể chất mang đến, mà loại "thể chất" này quá khác so với nhận thức của lão.
-Phốc~ Đùng~
Sấm vang chóp giật, cuồng phong gào thét, mặt đất rung chuyển chỉ sau một cú đá của Trần Tinh.
Không những thế, lực đạo trùng kích lên vách đá tạo thành hắc động khổng lộ cao cả chục trượng sâu không thấy cuối.
Khói bụi bốc lên mù mịt, mặt đất phía dưới cũng nứt ra tạo thành những rãnh sâu không thấy đáy.
Hàn Thi Âm giật mình hoảng sợ vội quay đầu nhìn sang, chứng kiến cảnh tượng này nàng một tay che miệng trong lòng nhấc lên cơn sóng lớn.
Quá khoa trương! Trần Tinh rốt cuộc là cái gì cấp độ! Đến khi dư chấn quét ngang khiến nàng bị đánh bay ra khỏi pháp bảo Hàn Thi Âm mới hồi phục lại tinh thần.
Trần Tinh bị che tầm mắt nên buộc phải dừng lại thân hình. Phút chốc vừa rồi hắn thể nội đã cảm thấy có cái gì không đúng nhưng tạm thời chưa biết nó là gì.
....
Trước khi đầu lâu lão bị đá bạo, Thi Quỷ lão nhân đã thành công phân tách bản thể, kẻ bị đá bạo đầu chính là Thi Nô của lão ta.
Trần Tinh vì dùng lực quá mạnh mà một chân cũng nát bét, hắn rơi xuống đứng trên mặt đất và chỉ bằng một chân.
Máu tươi chảy ra trong chốc lát cũng đã khép lại, thế nhưng không có linh lực gia trì thương thế vẫn như cũ không thể hồi phục nhanh chóng được.
Ở bên khác bản thể gầy tong teo của Thi Quỷ lão nhân lăn lộn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại, lão ói ra một ngụm máu tươi, gương mặt trắng bệch càng không còn huyết sắc, ánh mắt oán hận nhìn về phương hướng Trần Tinh.
Vì giải trừ Thi Biến một cách đột ngột dẫn đến Thi Quỷ lão nhân hiện tại đã bị nội thương không nhẹ, hơn hết một phần cơ thể của lão đã bị Trần Tinh phá huỷ làm cho thương thế đã nặng lại càng nghiêm trọng hơn nữa.
Linh lực trong người Thi Quỷ lão nhân vì thế mà ảnh hưởng ít nhiều, đến cả Bách Thi Võng cũng đã bị lão giải trừ để bảo toàn tâm mạch.
Tuy có oán hận nhưng Thi Quỷ lão nhân hiện tại đã thật sự sợ, Trần Tinh đơn giản chính là người điên, chiến đấu không màn đến sống chết, loại người này lão ta không dám dây dưa.
Kẻ ác độc lão đã gặp không ít, thế nhưng ngay cả bản thân mình còn có thể đối đãi tàn nhẫn như vậy thì Trần Tinh là người đầu tiên...
Nghĩ đến đây, Thi Quỷ lão nhân không thể làm gì khác hơn là quyết định đào tẩu.
Chiến cục xoay chuyển một cách nhanh chóng cứ như nhật nguyệt luân phiên một dạng.
Thi Quỷ lão nhân suy đoán, một chiêu vừa rồi Trần Tinh cũng đã sử dụng toàn bộ thực lực cũng không khá khẩm hơn lão là bao.
Cho nên lão ta cũng đánh liều đào tẩu, dù cho ở lại thì lão cũng khó thoát khỏi cái chết, có phán đoán sai đi nữa lão cũng có cơ hội sống hơn là ở lại đây.
Nghĩ tới đây, Thi Quỷ lão nhân gắng gượng thân hình đứng lên, lợi dụng bụi mù che mắt kéo dài thời gian, lão ta bắt đầu sử dụng pháp bảo nhanh chóng thoát thân.
-Vụt~
Ở bên ngoài Trần Tinh thấy thân hình Thi Quỷ lão nhân bay ra khỏi đám bụi mù cũng có phần bất ngờ, không nghĩ tới một chiêu vừa rồi lão ta vẫn không chết, nhưng rất nhanh Trần Tinh liền nở nụ cười chăm chọc:
-Chạy được sao?
Tuy hắn còn một chân xem như toàn vẹn, thế nhưng cũng đã đủ để giải quyết Thi Quỹ lão nhân trong trạng thái thế này.
-Rắc~
-Rắc~
-Rắc~
Ngay khi Trần Tinh dự định sử dụng Chỉ Xích Thiên Nhai lần nữa nhằm tiếp cận Thi Quỷ lão nhân để tiễn ông ta một đoạn thì trong cơ thể hắn phát ra 3 thanh âm giòn giã tựa như xương cốt bị bẽ gãy.
Không tự chủ được thân hình Trần Tinh ngã ngửa ra sau.
Trước mắt Trần Tinh tối sầm lại, trời đất như quay cuồng, âm dương bị đảo loạn một dạng.
Trần Tinh chớp mắt vài lần, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, ý thức dần khôi phục, miệng thở hổn hển vài hơi, lúc này cả người hắn không còn chút sức lực nào.
Trần Tinh đang muốn hỏi Huyết Long Thần Vương là có chuyện gì đang xảy ra thì âm thanh của Huyết Long cũng đã vang lên trong đầu hắn.
-Ta biết là ngươi muốn hỏi cái gì, đây là do ngươi sử dụng Chỉ Xích Thiên Nhai một cách "lạm dụng" dẫn đến Hệ Thống bị tê liệt.
-Không cần phải hỏi nguyên do, đây chính là Vòng Quay Hắc Ám một trong đặc thù tác dụng tiêu cực.
-Có thể vị Đại Năng tạo ra cái hệ thống này ban đầu đã "lập trình" sẵn tính năng "chống lạm dụng" này, vị Đại Năng ấy muốn ngươi phát triển thực lực nhưng lại không muốn ngươi rập khuôn giống như khôi lỗi.
-Cho dù ngươi hiện tại đã là chủ nhân của Hệ Thống này nhưng về cơ bản nó cũng không phải ngươi tạo ra, những tính năng đó vẫn là giữ nguyên.
Trần Tinh Diệt Thần ấn ký biến mất, trên người hắc khí cũng đã tản đi. Khuôn mặt hắn khổ sáp:
-Đây xem như là trừng phạt sao? Tình trạng này kéo dài bao lâu?
Huyết Long không mặn không nhạt đáp:
-Bao lâu thì không biết, nhưng ta báo ngươi một tin, chính là Hệ Thống bị tê liệt đồng nghĩa với việc "Mọi" chức năng của Hệ Thống ngươi đều không thể đυ.ng đến kể cả "Kinh Nghiệm Dự Trữ".
Trần Tinh nghe xong liền thất kinh, hắn không tự chủ được trong lòng hét lớn:
-Cái gì?
-Không để ý tới ngươi nữa! Hừ, Nhóc con, nhắc nhở ngươi một câu, biểu hiện của người vừa rồi xem như không tệ, tuy nhiên ngươi lại quá lạm dụng vào thể chất "yếu kém" của mình mà quên đi các trợ lực từ vũ khí.
-Vũ khí không chỉ đơn thuần là công cụ, mà có thể nó còn là "người bạn" cùng ngươi xông pha chiến trận, là một trợ lực không thể thiếu trên các chiến tuyến. Nhớ kỹ..
Huyết Long Thần Vương nói xong liền im bật, không còn phát ra âm thanh nào nữa.
Lúc này, Thi Quỷ lão nhân cũng đã bay đến khe nứt phía trên, lão ta bị thương nên tốc độ phi hành cũng không phải quá nhanh.
Hàn Thi Âm thì ở quá xa và đang bay về phía Trần Tinh nên lão liền thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt lão ta hung quang chiếu xạ về phía Trần Tinh nằm dưới mặt đất lớn tiếng hô:
-Tiểu tử, mối thù này lão phu nhớ kỹ...Nhất định!!!! Nhất định lão phu sẽ làm cho ngươi...thân nhân ngươi..SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!!!!!
Trần Tinh trong lúc suy nghĩ lời nói của Huyết Long bỗng nhiên nghe Thi Quỷ lão nhân những lời oán hận này liền giận tím mặt, nộ khí xung thiên.
Hắn không sợ kẻ thù tìm đến mình phiền phức, thế nhưng tìm đến người thân hắn thì tuyệt đối Trần Tinh không thể tha thứ.
Trong cơ thể 1 phần linh lực duy nhất còn sót lại cũng bị Trần Tinh điên cuồng huy động.
Từ trước đến nay, trong chiến đấu, Trần Tinh luôn chừa lại linh lực dự phòng để đề phòng những trường hợp bất đắc dĩ có thể xảy ra. Toàn lực xuất thủ đối với hắn cũng chỉ là khoảng 8-9 phần mà thôi.
Hắn biết lợi thế của mình là sức hồi phục từ Long Phượng Hoan Hỉ Chân Kinh, cho nên việc tiêu xài cạn kiệt linh lực là một việc làm ngu ngốc không khác gì tự sát.
Tuy nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ "bắt buộc" phải làm như vậy.
Giả sử Thi Quỷ lão nhân rời đi đây sẽ là một mối hoạ lớn. Thân nhân hắn mặc dù không biết nơi nào nhưng không ai có thể động đến bọn họ, Thiên Vương Lão Tử cũng không thể! Tuyệt đối không!!!
Trần Tinh tay phải bàn tay nhanh chóng "mọc ra", các bộ phận khác cũng là như vậy.
Hắn lung lay lung la thân hình đứng dậy, Thi Quỷ lão nhân tròng mắt như muốn nứt ra. Lão ta hoảng sợ tột đột khống chế pháp bảo càng bay cao hơn nữa.
Bí pháp tốc độ quỷ dị của Trần Tinh đã làm cho lão ta ám ảnh thật sâu.
Trần Tinh nhớ đến lời Huyết Long, sau đó hắn từ trong Huyết Long Giới Chỉ lấy ra thanh Thiên Vẫn Thần Kiếm. Hiện tại chỉ có thể sử dụng nó...
Trần Tinh không có nhiều thời gian suy nghĩ đến vấn đề "vũ khí" mà Huyết Long đã nói.
Hắn một tay cầm kiếm, linh lực cơ thể triệt để bị rút cạn không còn.
Khuôn mặt hắn ngay lập tức trở nên trắng bệch, thế nhưng ánh mắt vẫn chuyên chú và tràn đầy sắc bén.
Thiên Vẫn Thần Kiếm tựa hồ được cảm ứng, nó bộc phát ra quang mang dữ dội, quang mang xông thẳng thương khung, kéo dài 333 diệu giới.
Trần Tinh dồn hết sức lực còn lại, miệng hét lớn một tiếng:
-Trảm!!!!!!
-Ông~
-Ông~
-Ông~
Toàn bộ bầu trời đột nhiên tối sầm lại, tiếng oanh minh cộng hưởng vang vọng cả một vùng, thứ còn lại chỉ có ánh sánh của Thiên Vẫn Thần Kiếm mà thôi.
Thi Quỷ lão nhân càng là hồn ly phách tán:
-Khônggggggg!!!!!!
-Xoẹt~
Kiếm khí quét ngang, thân hình Thi Quỷ lão nhân theo đó bị chém thành hai nửa, Nguyên Anh lão ta không thể chạy thoát.
Kiếm khí không dừng lại chém rách một phần đại địa làm hai nửa làm cho Âm lôi cốc mở rộng thêm phạm vi.
Hai mắt ở hai nửa cơ thể lão ta sung huyết, những đường tơ máu chằng chịt nối liền cùng nhau liếc xuống thân ảnh Trần Tinh ở dưới phát ra oán hận chưa từng có.
Thân người lão ta đột nhiên Bùm một tiếng hoá thành một bãi huyết vụ màu đen rơi xuống Lĩnh Hoà sơn mạch một vị trí.
-Keng~
Trần Tinh lúc này cũng triệt để mất ý thức. Thiên Vẫn Thần Kiếm thoát ly khỏi tay rơi xuống mặt đất tạo thành thanh âm thanh thuý.
Lúc này Hàn Thi Âm đã bay đến, nàng khàn khàn gọi, giọng điệu run rẩy chưa tưng có:
-Ngươi...Ngươi làm sao? Đừng chết....
*Hết chương.