Nghịch Thần Ký

Chương 242: Khổ chiến

Hàn Thi Âm nghe được lời nói, thân hình nhịn không được đánh cái rùng mình, nàng theo bản năng lùi về sau một bước, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Trần Tinh.

Cái cảm giác này?

Đáng sợ!

Thật sự quá đáng sợ!

Hàn Thi Âm giờ phút này không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, hay nói đúng hơn là nàng không thể theo kịp diễn biến của quá trình.

Làm sao một người chỉ trong tích tắc liền thay đổi lớn đến vậy?

Quan trọng hơn là khí thế hắn phát ra tà ác đến nổi làm tay chân nàng tê cóng một dạng.

Hàn Thi Âm tin chắc nếu nàng nói ra chuyện này Trần Tinh sẽ gϊếŧ nàng, chữ "gϊếŧ" mà hắn thốt lên đủ để chứng minh điều đó.

Trần Tinh giờ phút này dường như biến thành một người khác, hắn không còn là chính hắn theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Cả người Trần Tinh bị bao phủ bởi một lớp hắc khí đang lượn lờ bên ngoài.

Hắc khí không phải do linh lực thôi động, nó giống như là từ thể nội của hắn phát ra, hay nói đúng hơn là mặt tối của hắn diễn sinh mà ra.

Nó độc ác, tham lam, hiếu chiến, khát máu, tràn đầy du͙© vọиɠ...

Tất cả mặt tối tiêu cực nhất hầu như đều tập trung trên người Trần Tinh để tạo thành lớp hắc khí này.

Trần Tinh khoé miệng kéo lên một đường, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng Thi Quỷ lão nhân từng bước đi tới.

Đây không phải Trần Tinh tự cao, mà là hắn đang quan sát điểm yếu của Thi Quỷ lão nhân.

Suy cho cùng thì ở trạng thái này Trần Tinh cũng không phải liền vô địch.

Đừng quên càng sử dụng lực lượng "ngoại lai" thì lại càng phải chịu áp chế lớn hơn.

Đây là điểm khó khăn lớn nhất đối với Trần Tinh, nếu so sánh trạng thái lần này cùng lần cùng Dạ Xoa chiến đấu thì lực lượng có thể sử dụng không bằng 1 phần 100 triệu lúc đó.

-Hửm?

Ở bên khác, nhận thấy Trần Tinh có phần khác thường nhất là khi hắn bộc phát ta tốc độ đáng kinh ngạc kia. Thi Quỷ lão nhân nghi hoặc không thôi.

Theo lão suy đoán, vừa rồi là Trần Tinh đang sử dụng bí pháp để có được tốc độ như vậy, đã gọi là bí pháp liền không thể sử dụng liên tục được.

Bằng chứng là linh lực ba động của hắn không hề tăng thêm. Nói đúng hơn, tu vi Trần Tinh vẫn là Kim Đan, cho dù hắn có ẩn giấu thực lực đi nữa cũng không làm lão ta cảm thấy sợ, Thi Quỷ lão nhân định thần lại, lão cười gằn một tiếng nói:

-Ở trước mặt lão phu chơi trò thần bí? Chết đi cho ta!

Dứt lời, Thi Quỷ lão nhân ngón tay điểm ra, từ ngón tay của lão thoát ra linh lực màu xám tro hướng về ấn đường Trần Tinh mà đánh tới.

-Xoẹt~

Linh lực hoá thành mũi tên nhỏ chưa đầy 1 xích lấy tốc độ chóng mặt bay đến. Lão ta muốn thử thêm một lần phán đoán của mình.

Không khí tựa như tờ giấy mỏng bị xé rách một dạng, Hàn Thi Âm hoảng hồn muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng lời nói chưa ra khỏi cửa miệng liền trợn tròn mắt.

Trần Tinh biểu hiện bình thản, khuôn mặt tà khí lẫm nhiên, bộ dáng hoàn toàn không để tâm tới.

Mũi tên bay đến, Trần Tinh hai mắt nhắm lại, trong tích tắc đôi mắt hắn mở ra lần nữa chỉ nghe "phừng~" một tiếng. Đồng tử hắn tử quang bạo phát, miệng phun ra một chữ:

-Cút!

Ngay lập tức từ trong ánh sáng màu tím kia, lôi quang lập loè phát ra thanh âm xì xì bao phủ mũi tên vào trong, mũi tên linh lực lập tức tựa như không khí tiêu tán giữa thiên địa, hoàn toàn không để lại dấu vết gì.

Chứng kiến cảnh này, Thi Quỷ lão nhân giật mình không thôi, miệng ông ta run run:

-Âm...âm lôi chi lực.. Ngươi điều khiển được âm lôi chi lực? Thì ra đây là điểm mà ngươi dựa vào sao?..khặc khặc hắc, tốt!! Tốt!!!...thi nô...ngươi nhất định phải trở thành thi nô của lão phu.!!!

Biểu hiện của Thi Quỷ lão nhân đột nhiên trở nên hưng phấn lạ thường. Lão ta ánh mắt nhìn về phía Trần Tinh tựa như nhìn thấy mỹ nhân một dạng. Khoé miệng còn liếʍ một cái trông rất kinh tởm.

Ban đầu Trần Tinh đã sử dụng Tấn Mộc Hộ Linh Vị, tuy nhiên nó không thể hiện âm lôi lực lượng một cách thuần tuý nhất, cho nên Thi Quỷ lão nhân không hề nhận ra. Hoặc có thể nói lão ta cũng chẳng "sành sỏi" về âm lôi chi lực cho lắm.

Nói đúng hơn, Thi Quỷ lão nhân nghiên cứu âm lôi chi lực chỉ riêng phương diện để cho Thi Nô của mình lột xác tiến giai, theo lão ta nhận thấy Trần Tinh vừa rồi sử dụng âm lôi đốt cháy linh lực của mình chứng tỏ một khi luyện hoá hắn thành thi nô liền sẽ rút ngắn thời gian "lột xác" cho thi nô bằng âm lôi. Quan trọng hơn hết là hắn có thể điều khiển âm lôi.

Thi Quỷ lão nhân không quan tâm đến nguyên nhân, lão ta chỉ cần kết quả, biến hắn thành thi nô không phải liền biết mọi việc hay sao?

Giờ phút này lão ta cũng đã khẳng định, Trần Tinh khác thường hơn so với hầu hết "Kim Đan" chính là việc hắn có thể điều khiển âm lôi lực lượng, tốc độ vừa rồi cũng do âm lôi kích phát.

Nghĩ tới đây, Thi Quỷ lão nhân không chần chừ thêm nữa, lão ta bờ môi động động nhưng không hề phát ra thanh âm nào.

-Rống~

Ở một bên phụ cận, Thi Nô rống lên một tiếng lao nhanh về phía Trần Tinh.

Đã xác định Trần Tinh lá bài tẩy, Thi Quỷ lão nhân liền đưa ra phương pháp tác chiến, lão ta mặc dù là Địa Ma, tuy nhiên lão không trâu bò đến mức có thể chống lại Âm lôi tàn phá.

Thi Nô thì lại khác, nó không có máu thịt, cơ thể đã trải qua những lần lột xác trước đó nên đủ cứng rắn chống chịu âm lôi lực lượng.

Mặc dù việc lột xác lần này bị gián đoạn, chưa trọn vẹn, thế nhưng đối phó Trần Tinh liền đủ.

Quan trọng hơn hết, cho dù Trần Tinh tốc độ không phải bí pháp mà là âm lôi hỗ trợ thì cũng sẽ tới lúc linh lực cạn kiệt. Tới lúc đó không phải hắn liền như cá nằm trên thớt sao?

Trần Tinh hơi xoay đầu đưa mắt nhìn sang. Ngay khi Thi Nô lao đến bỗng nhiên cơ thể Trần Tinh biến mất không thấy, chỉ trong tích tắc 1 phần nghìn giây, thân hình hắn xuất hiện phía trên đỉnh đầu Thi Nô và trong khoảnh khắc đó, Trần Tinh tung ra một đấm.

Một đấm này hắn sử dụng toàn lực có thể.

-Rắc~

Quyền đầu hắn đen kịt một mảnh, không khí ngưng kết lại, âm thanh tựa như chiếc gương bể một dạng.

-Ầm Ầm~

-Phanhhh~

Đại địa chấn động, tiếng vang rung trời lấn át cả tiếng sấm, từ phía trên nhìn xuống, mặt đất nứt ra những rãnh dài và lõm xuống tạo thành một cái hố to đường kính 2-3 chục trượng.

-Tốt!! Tốt lực lượng!!!

Ở một bên Thi Quỷ lão nhân càng hưng phấn hơn nữa, lão ta tựa như bị điên một dạng, bộ dáng giống như không để tâm tới Thi nô "quý giá" của mình.

Trần Tinh lơ lửng trên không trung khoảng cách 3 trượng hơi híp mắt nhìn về phía lão. Hắn chuẩn bị sử dụng Chỉ Xích Thiên Nhai "giải quyết" luôn Thi Quỷ lão nhân thì đột ngột phía dưới truyền đến chấn động.

-Rống~

Bất thình lình, kinh thiên tiếng hống tạo thành sức ép khổng lồ lên đôi tai Trần Tinh.

Hắn theo bản năng đưa tay bịt lấy, đột nhiên từ phía dưới Thi nô quyền đầu đã đánh tới.

Trần Tinh có phần bất ngờ, hắn cho là một quyền với gần như toàn bộ lực lượng với trạng thái này đã giải quyết được Thi nô, không ngờ tới nó chẳng hề xảy ra chuyện gì mà còn có thể trong chớp mắt phản kháng lại như vậy.

Phòng ngự phải chăng có phần quá kinh khủng? Đây có phải là nguyên nhân khiến Thi Quỷ lão nhân chẳng quan tâm đến Thi Nô của mình bởi vì lão đã biết trước việc này sao?

Không có thời gian suy nghĩ, Trần Tinh hơi nghiêng thân người một cước quét ngang đón đỡ.

-Bang~

Âm thanh va chạm vang dội, từ điểm giao nhau tạo thành luồng khí chấn động phát ra xung quanh đánh lên vách đá càng tạo ra cảnh tượng chấn nhϊếp nhân tâm thần một dạng.

Đây chỉ đơn thuần là lực lượng va chạm, kể cả Thi Quỷ lão nhân cùng Hàn Thi Âm cũng hơi bất ngờ về sức chiến đấu của Trần Tinh.

Không cần hoài nghi về thực lực Thi nô, nó không có mạng sống, không có linh lực, tuy nhiên điểm hơn người của nó chính là thể chất mạnh mẽ. Toàn thân trên dưới không khác gì bảo khí.

Một Địa cấp thi nô có thể sánh nganh với 2-3 Địa Tiên cấp bậc. Quan trọng nhất chính là Thi nô không biết mệt mỏi chiến đấu.

Nếu như ma sĩ hệ Đoạt Xá khiến nhiều người run sợ vì khó phòng bị thì ma sĩ hệ Luyện Thi lại làm cho người khác e dè sinh ra thoái ý không dám chính diện chiến đấu khi nghe đến.

Một phần là bởi vì phòng ngự của nó. Phần khác là bởi vì ngoài chiến đấu ra còn phải tập trung tinh thần sợ bị Luyện Thi sĩ ở một bên đâm thọt.

Luyện thi hệ ma sĩ phép thuật không phải quá mạnh, điểm mạnh chính là Thi Nô của bọn họ và sẽ không có trường hợp ngoại lệ...

Sau cú va chạm, chân phải Trần Tinh rắc một tiếng ngoặt 60 độ như muốn chìa xương ra ngoài.

Thế nhưng chỉ trong chóp mắt khi lực phản chấn làm hắn bay lên cao thì nó cũng đã hồi phục lại như cũ.

Tuy Trần Tinh xem như không có chuyện gì, thế nhưng qua giao phong ngắn ngủi đã nói tên tất cả.

Ánh mắt hắn tinh quang lập loè rồi dừng lại trên người Thi Quỷ lão nhân.

Không cần phải nói, Trần Tinh không dự định cùng Thi Nô phí thời gian. Nó chỉ là con rối, muốn chiến cũng phải chiến cùng kẻ địch thật sự.

*Hết chương