Sau khi Trần Tinh vừa dứt lời, trước mắt hắn liền biến ảo.
Luân bàn xuất hiện và toả ra hắc khí tựa ngọn lửa bao phủ nó bên ngoài, cũng là những dấu chấm hỏi và đường kẻ màu trắng nổi bật trên phông nền màu đen.
Thế nhưng số lượng dấu "?" đã ít đi đáng kể, không cần nói cũng biết, ẩn sau những dấu "?" này hoặc là công pháp hoặc là rủi ro mà thôi.
Ô nào là công pháp, ô nào là rủi ro thì có trời mới biết. Trần Tinh ngưng mắt nhìn vào luân bàn đang từ từ chuyển động trước mắt.
Tâm trạng của hắn cũng không quá "gợn sóng", bởi vì Trần Tinh cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào lần quay lần này.
Trần Tinh không chờ đợi quá lâu liền biết được kết quả, khi vòng tròn ngừng quay, mọi thứ trước mắt hắn trở thành một mảnh đen kịt.
Nói một cách chính xác là không gian bên ngoài vẫn bình thường không có gì xảy ra.
Việc tối đi đó chỉ là do tầm mắt của hắn không thể nhìn được.
Trần Tinh có phần hốt hoảng, chẳng lẽ đây lại là "rủi ro", rủi ro không lẽ là hắn bị tước đi ánh sáng? Nếu là như vậy chẳng phải thự tế quá "Hắc ám", hắn bất chợt nghĩ như vậy bởi vì không có cơ sở nào để biết được điều đó.
Nghĩ tới đây thôi Trần Tinh cũng cảm thấy sống lưng phát lạnh, mồ hôi trên trán cũng tích tụ từng giọt, hàm răng hắn cắn chặt, bàn tay siết lại tựa như hắn cảm thấy kết quả này quá nặng nề với bản thân, trên vai mình tựa như lại có thêm vài chục ngọn núi đè lên.
Thế nhưng lúc này phía trước mắt hắn bắt đầu biến ảo, chính xác là một vòng xoáy nhỏ được hình thành. Mọi thứ diễn ra không quá lâu.
Bóng tối bị vòng xoáy này hút lấy, cảnh quang xung quanh một lần nữa hiện ra trước mắt Trần Tinh.
Nhược Hề vẫn ở đó, nàng đang chăm chú nhìn mình, cái bàn, chiếc ghế vẫn y nguyên như cũ.
Trần Tinh nội tâm buông lỏng và thở phào một hơi, hắn biết vừa rồi không phải là "rủi ro".
Không phải rủi ro thì chỉ còn là công pháp, thế nhưng công pháp mà có thể sinh ra hiệu ứng như vậy cũng không tầm thường.
Một môn Chỉ Xích Thiên Nhai liền khủng bố như vậy nhưng chẳng hề có hiệu ứng này, thử hỏi về cấp độ công pháp này không cần nói cũng biết nó ở trên Chỉ Xích Thiên Nhai rồi.
Trần Tinh bây giờ mới một lần nữa chăm chú nhìn "vật" đang trôi nổi phía trước, "vật" này không phải là quyển sách, nó là một vong xoáy nhỏ vừa lòng bàn tay.
-Keng~Thành công học tập Thôn Thiên Thuật.
Trần Tinh bất giác đưa tay ra nắm trọn nó, những tin tức đột ngột ùa vào não hải làm cho hắn không để ý tới âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
Rất may mắn là Nhược Hề trở nên "vô cảm", chứ nếu không bất kỳ ai nhìn động tác này của Trần Tinh liền nghĩ hắn bị điên.
Tự dưng lại đưa tay nắm lấy không khí rồi ngửa mặt lên biểu hiện như đang "phê thuốc" một dạng, không bị điên thì là gì?
Sau 30 giây, Trần Tinh liền mở mắt ra hồi phục lại tinh thần.
Trong lòng hắn hiện tại như đang đốt pháo, rộn rã không cách nào diễn tả.
Thôn Thiên Thuật là một môn tối cường công pháp, có thể hút "linh khí" của trời đất theo cách "bá đạo" nhất có thể.
Dựa theo mô tả, nâng đến đỉnh cấp ngay cả "trời" liền có thể hấp thu. Chính xác hơn là hút cạn kiệt linh khí ở một tinh cầu nào đó.
Có thể xem nó như Đoạt Thiên Tạo Hoá Quyết bản nâng cấp, à không, chưa có cơ sở so sánh hai môn công pháp này cái nào cường đại hơn.
Một cái nhìn khách quan đánh giá tổng thể môn Thôn Thiên Thuật này dựa theo những tri thức mà Trần Tinh có được chính là việc: Thôn Thiên Thuật hút linh khí từ bất kỳ thứ gì có chứa linh khí, linh thạch, vũ khí,... Thôn Thiên Thuật đều có thể hấp thu.
Đoạt Thiên Tạo Hoá Quyết tuy rất bá đạo nhưng không thể sử dụng được.
Nguyên do là việc nó hấp thu một cách ồ ạt không tiết chế linh khí, quan trọng hơn hết chính là Trần Tinh vẫn chưa tìm ra biện pháp có thể khống chế việc này theo ý muốn của mình.
Nếu không phải sợ vì hấp thu linh khí quá nhiều dẫn đến cơ thể bị quá tải, Trần Tinh cũng không ngu ngốc mà sử dụng 1 điểm kinh nghiệm dự trữ để tăng tốc độ hồi phục cho cánh tay.
Còn việc vì sao không sử dụng Đoạt Thiên Tạo Hoá Quyết hút linh khí rồi quy đổi vào trong "kinh nghiệm dự trữ" của hệ thống?
Dùng đầu gối nghĩ cũng biết được, nếu Trần Tinh không muốn bị người khác bắt đi "giải phẫu" thì có thể sử dụng.
Mỗi một lần sử dụng Đoạt Thiên Tạo Hoá Quyết liền đưa đến oanh động không hề nhỏ, không nói đến bị người khác ngấp nghía, chỉ riêng việc "Thiên Đạo" giáng thiên lôi xuống cũng đủ làm Trần Tinh nhức đầu.
Công pháp tốt mà không thể dùng được cũng khác gì phế phẩm?
May mắn là Trần Tinh hiện tại có thêm phụ trợ trước khi có đủ thực lực sử dụng Đoạt Thiên Tạo Hoá Quyết, đó chính là Thôn Thiên Thuật.
Hắn cũng không đặt quá nhiều "tâm đắc" của mình vào trong Thôn Thiên Thuật, nguyên do là Trần Tinh cảm thấy Đoạt Thiên Tạo Hoá Quyết của hắn còn có thể phát triển lên một đẳng cấp "kinh thiên động địa" nữa.
Còn về Thôn Thiên Thuật thì sẽ mãi mãi chỉ có thể gói gọn trong cái "hệ thống trời ơi" này mà thôi.
Nhưng dẫu sao thì không thể phản bác việc thực lực của hắn hiện tại đã tăng lên một mảng lớn.
Có thể nói môn Thôn Thiên Thuật được ví như "bó than to đùng" giúp Trần Tinh "giữ nhiệt" trong khi "bên ngoài" khan hiếm tài nguyên và thiếu thốn đủ thứ.
Nếu như tổng hợp một cách sơ bộ các công pháp kỹ năng Trần Tinh đang sở hữu liền là như vậy:
-Luyện thể: Long Phượng Hoan Hỉ Chân Kinh, ngoài ra còn kết hợp yếu tố rèn luyện thể chất.
-Luyện tu vi nói chung bao gồm cả tu Thần và tu Tiên, tuy nhiên do ảnh hưởng của pháp tắc "địa phương" nên tu Thần tạm thời bị loại bỏ không nhắc đến: Long Phượng Hoan Hỉ Chân Kinh, Đoạt Thiên Tạo Hoá Quyết, Thôn Thiên Thuật. Bên cạnh đó còn có thể đề thăng tu vi bằng cách gϊếŧ người, hoặc sử dụng Huyết Tinh Sưu Hồn Thuật, vấn đề này Trần Tinh có cơ hội sẽ hỏi rõ ràng Huyết Long.
-Luyện Thần Hồn, Tiên Hồn: Không có.
-Đồng thuật, nhãn thuật: Ngũ Hành Âm Lôi Quyết chưa học tập hoàn toàn, Điều Tra Nhãn Thuật.
-Thân pháp: Chỉ Xích Thiên Nhai, Lăng Ba Vi Bộ.
-Thần thông: Hư Không Tạo Vật.
-Kỹ năng: Trích Tinh Chỉ, Trảm Phong, Sinh Tử phù, Pháo quyền, Cửu Âm Hàn Thi Trảo...
-Khống chế thuật: Di Hồn Đại Pháp.
-Huyễn thuật, ảo thuật, dịch dung thuật: Thu Cân Súc Cốt Thuật.
-Binh khí, Bảo Khí: Diệt Thần Kích, Nhϊếp Tâm Linh, Luyện Hồn Tháp, Thiên Vẫn Thần Kiếm.
Ngoài ra Trần Tinh còn sở hữu những công pháp khác, tuy nhiên các công pháp này tạm thời chưa có đất dụng võ nếu so với mặt bằng chung.
Ví như Lục Mạch Thần Kiếm phiên bản khủng bố hơn là Trích Tinh Chỉ đã ra đời, do đó nó cũng không còn cần thiết nhắc đến cho lắm.
-Nhược Hề, công pháp của ngươi ta cảm thấy thiếu sót quá nhiều, cho nên hiện tại ta dạy cho ngươi một môn công pháp khác lợi hại hơn. Sau này cố gắng mà tu luyện.
Dứt lời, Trần Tinh vung tay, mặt bàn liền xuất hiện một bộ giấy bút, hắn không chần chờ ghi lại khẩu quyết Thôn Thiên Thuật nhưng lại không ghi tên của nó ra.
Trần Tinh dĩ nhiên không có ý định lừa gạt Nhược Hề cái gì, đây chỉ là phòng hờ cái tên công pháp lỡ có lọt ra ngoài sẽ có người biết hàng nhìn ra.
Mọi việc hắn đều tỉ mỉ cẩn thận, dù cho có thế lực hay bối cảnh đi chăng nữa, Trần Tinh cũng không thể không cẩn thận.
Huống hồ hắn hiện tại cũng chỉ là một tên kiến hôi trong mắt mọi người không có tên tuổi lẫn chỗ đứng.
À không, chính xác là tên tuổi của hắn đã được truyền ra, hiệu quả của Di Hồn Đại Pháp cũng không sai biệt lắm rất tốt trên một người đã bị doạ hỏng.
Vấn đề duy nhất ở đây là dù có cố gắng "Thôi miên" tên to con kia thế nào đi nữa thì việc đôi mắt màu tím của hắn vẫn quá nổi bật và ảnh hưởng sâu sắc lên tinh thần của y không cách nào loại bỏ.
Cái tên, chính xác hơn là thân phân trong tối của hắn được người này đặt là "Mắt Quỷ".
Danh xưng nào cũng được, hắn chỉ cần sử dụng nó để đạt được nhưng mục đích "đen tối" của mình liền được.
Bước đầu tiên của kế hoạch của hắn chính là việc thâu tóm 6 sòng bạc trước.
Trần Tinh cũng không gấp gáp, trước tiên việc điều tra "kẻ sau lưng" của 6 sòng bạc đó là ai cũng như tu vi đối phương là gì nên được ưu tiên.
Nếu dính dáng đến Lục Chỉ thì phải tính phương án khác. Hắn chưa muốn rước thêm các phiền phức không cần thiết trong khi chưa đột phá Nguyên Anh thể hoàn mỹ.
*Hết chương