Nhược Hề đứng một bên nhìn Trần Tinh chỉ trong tích tắc xử lý tất cả đám người, trong lòng nàng đã nổi lên gợn sóng thật lớn không như bề ngoài lạnh lùng mà nàng biểu hiện.
Trần Tinh sau khi khi dùng Huyết Tinh Sưu Hồn Thuật bạo đầu tên đại ca để lấy thêm một số thông tin về khu vực này, hắn hướng mắt nhìn sang người to con lao lên đầu tiên đang đặt mông ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt kinh sợ của y không che giấu được nội tâm bất an bên trong, bởi vì phía dưới của y cũng truyền đến mùi hôi thối, đây là biểu hiện tự nhiên của con người khi sợ đến cùng cực.
Trần Tinh vẻ mặt chán ghét, hắn cũng không muốn ở lại nơi này giây phút nào nữa. Đôi mắt hắn loé sáng lên màu tím của Tử Cực Ma Đồng, nó huyền ảo mà tràn đầu mê hoặc đối với tên to con này.
Điều này cũng đành chịu, hiện tại Trần Tinh chỉ còn cách tìm kiếm thêm nguồn Âm lực để hoàn thành giai đoạn đầu của Ngũ Hành Âm Lôi Quyết, nếu không thì đôi mắt của hắn vẫn sẽ là màu tím không thể trở về màu đen bình thường được.
Ánh mắt màu tím không những không khó coi mà còn rất đẹp, thế nhưng nó lại quá nổi bật dễ dàng lộ ra thân phận của hắn.
Một minh một ám sẽ thuận tiện hành sự hơn, Trần Tinh cũng không muốn vì chi tiết ánh mắt của mình mà làm cho 2 thân phận hắn tạo dựng bị người khác nhìn ra.
Một tên hạch tâm đệ tử Lục Triển Ngưu liền có tu vi Địa Tiên thì có thể hiểu được thự lực nơi này cũng không thể so sánh cùng đẳng cấp với Nam Hoa Đại Lục được nữa.
Thái Huyền Tử đã làm cho Trần Tinh cảm thấy áp lực, khi ông ta thi triển Già La Hám Thiên Thủ thì hắn cảm nhận được khí tức tử vong ập đến, nếu không có Tiếu Thiên Minh cùng Hàn Thi Âm sử dụng Phá Không Phù cứu hắn thì không biết liệu Trần Tinh thế nào khi bị bàn tay đó đánh xuống.
Từ đó có thể hiểu được Trần Tinh cần phải hành sự cẩn thận hơn, nếu so sánh về thực lực của Thái Huyền Tử cùng Lục Triển Ngưu thì Trần Tinh dám chắc trăm phần trăm Thái Huyền Tử chẳng có vé nào so với y.
Điều này có liên quan đến phẩm cấp mà Nhược Hề đã nhắc đến. Phẩm cấp này thật ra không khác gì so với cách phân chia hạ vị trung vị thượng vị cho lắm.
Đây không phải vấn đề chủ yếu mà Trần Tinh chắc chắn thực lực của Lục Triển Ngưu cao hơn Thái Huyền Tử, lý do chính vấn đề này là việc Thái Huyền Tử chỉ vừa mới đột phá mà đã mạnh như vậy, thử hỏi Lục Triển Ngưu đạt tu vi Địa Tiên không biết bao nhiêu năm rồi, như vậy y sẽ yếu hơn ông ta sao?
Cho dù Thái Huyền Tử có Ngũ Hành Âm Lôi Quyết đi chăng nữa thì cũng không thể nào so với Lục Triển Ngưu được, một thằng thiểu năng cũng có thể nghĩ ra việc một Địa Tiên đứng đầu một thế lực sẽ không có tuyệt chiêu hoặc hậu chiêu đề phòng sao? Còn về Ngũ Hành Âm Lôi Quyết của lão cũng chỉ là hàng giả.
-Nhược Hề, đi thôi..
Trần Tinh dẫn đầu đi trở về khu phố tiến hành dùng tài bảo bọn người kia "cho" đi mua nhà ở.
Làm giàu quả nhiên không khó, chỉ cần có thực lực tự nhiên tài vật ùn ùn kéo đến.
Trên đường đi, Trần Tinh cũng sẵn tiện "lược bỏ và tiêu hoá" ký ức của tên đại ca này.
Thông qua điều này, hắn hiểu sâu sắc hơn các vấn đề trước đó và biết thêm những tin tức có giá trị khác.
Đúng như Nhược Hề nói, ở trong Ma Khư thế lực lớn nhất, à không, nói một cách chính xác là thế lực độc tôn ở đây chỉ có 1, đó là Lục Chỉ hội.
Đứng đầu vẫn đúng là Lục Triển Ngưu, tuy nhiên không phải y nắm toàn bộ quyền hành mà còn phải thông qua 5 người đồng cấp khác nữa.
5 người này cũng đều là hạch tâm đệ tử của Ma Thiên Môn, thực lực bọn họ xê xích không nhiều so với Lục Triển Ngưu.
Theo thứ tự là Hạng Thiếu Tu, Trâu Chí Hào, La Khinh Y, Khương Kiệt, cuối cùng là Bào Tịnh.
Lục Chỉ là cách gọi chung đại biểu cho 6 thế lực thao túng đằng sau Ma Khư, có thể nói cao tầng Ma Thiên Môn cũng không quản những vấn đề này.
Địa phận Ma Khư tuy rộng lớn nhưng linh khí lại rất ít ỏi, không hơn được Nam Hoa Đại Lục là bao.
Do đó nơi này cũng chỉ được xem như "một cái chợ" không hơn.
Một cái chợ dĩ nhiên thành phần gì cũng có, loạn không thể tả.
Trần Tinh hiện giờ cũng đã gia nhập vào trong đó. Có thể hắn sẽ là người bình loạn hoặc sẽ làm nó trở nên càng loạn hơn? Điều này về sau sẽ có câu trả lời.
...
Ma Khư được chia thành 4 vùng chính, vùng đầu tiên được gọi chung là khu hàng hoá, các hoạt động mua bán trảo đổi vật phẩm đều được thực hiên ở khu này. Khu hàng hoá chiếm diện tích nhỏ nhất.
Sâu vào bên trong chính là khu nhà ở, ở đây chiếm diện tích lớn thứ hai của Ma Khư, khu nhà ở là nơi tập trung toàn bộ người sống trong Ma Khư này và được chia ra làm 3 khu nhỏ, khu "dân nghèo", khu trung lưu và khu thượng lưu.
Khu vực thứ 3 chính là tụ điểm ăn chơi đàn điếm, tập trung các thành phần đen tối nhất của Ma Khư, đánh nhau, cướp bóp, bắt cóc,.. xảy ra như cơm bửa ở đây. Đặc biệt ở đây có đấu trường để cá cược, bình thường thì tu sĩ thoải mái gϊếŧ chóc ở nơi đó.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân ở những khu vực khác người ta thường ít hay ra tay gϊếŧ người, phần chủ yếu là bởi vì sự tồn tại của nơi này.
Gϊếŧ người thì không cấm, nhưng nếu gϊếŧ ngươi mà không có lợi ích thì ai lại ngu làm việc này? Suy cho cùng có cá cược mới đem lại lợi ích cho cao tầng Lục Chỉ.
Khu vực cuối cùng thì nếu Trần Tinh có ra đường hỏi thì thiết nghĩ không một ai dám nói ra tên của nó.
Biết thì biết nhưng không ai lại đủ can đảm nói ra tên của khu vực này.
Bởi vì cái tên Ma Khư xác thực bắt nguồn từ đây.
Ma Khư được dịch nghĩa chính là vùng đất của Ma quỷ, và khu vực rộng lớn nhất là một vùng tăm tối không có chút ánh sáng mặt trời.
Cái tên Ma Khư gắn liền với truyền thuyết của nó.
Cánh rừng hoang vu bao phủ không có sức sống, kẻ vô tình lạc vào trong đó thì đừng nghĩ tới chuyện sống sót đi ra ngoài.
Kể cả việc ngự không bay ngang cũng không thể bởi vì Ma Khư chân chân chính chính này luôn chìm trong bóng tối, nguyên nhân là việc phía trên nó luôn có vòng xoáy lạ "thường trực" từ trung tâm Ma Khư trải dài bao phủ toàn bộ lãnh địa Ma Khư.
Đã từng có trưởng lão Ma Thiên Môn tu vi cũng đã đạt đến Địa Tiên đỉnh cấp muốn tìm hiểu bên trong ẩn chứa bí mật gì, tuy nhiên ông ta chưa phi hành được phân nửa đoạn đường vòng xoáy thì phía trên bầu trời bỗng nhiên giáng xuống ngọn lửa màu đen thiêu trụi thân thể lẫn tiên hồn lão ta.
Kể từ đó không một ai đủ can đảm tiến nhập Ma Khư nữa.
Sự đáng sợ của nơi này không dừng lại ở đó. Khi mặt trăng lên cao, sương mù trải khắp, cái chết mới thật sự phủ xuống nơi này.
Cây cối héo tàn là việc sẵn có, thế nhưng vào lúc giữa đêm thì bên trong Ma Khư lại truyền ra tiếng hét thảm thiết của người giống như bị thiêu sống.
Nếu như vậy thì không có gì gọi là cái chết bao trùm được, vấn đề chủ yếu là phụ cận bị bao phủ bởi tiếng thét đều bị chấn đến vỡ vụn, bất kể là đồ vật hay tu sĩ có tu vi cao đến đâu cũng không thể thoát khỏi số phận.
Tiếng thét của Ma quỷ, vùng đất của sự chết chóc, không gọi Ma Khư thì là gì?
Từ đó về sau, cái khu vực này trở thành cấm địa khiến mọi người không dám nhắc đến.
...
Trần Tinh mang theo Nhược Hề dựa theo ký ức tên này đến một biệt viện có phần hoang sơ đang bán.
Ở nơi hỗn tạp cũng không có nghĩa là vật gì cũng có thể cướp, dĩ nhiên đất đai là một trong số đó.
52 tên trên người tài bảo cộng thêm tất cả hạ phẩm Linh Thạch của hắn vừa đúng 1,5 triệu hạ phẩm Linh Thạch.
-Nhược Hề, ngươi có biết chủ nhân nơi này là ai hay không?
Ký ức của người khác thì đương nhiên không thể nào hấp thu 100% được, có những thứ không thể không hỏi người khác.
Nhược Hề nghe được câu hỏi của Trần Tinh, nàng ta cũng nhanh chóng hồi đáp, chỉ là thái độ vẫn như vậy, không khác gì một "khôi lỗi":
-Hồi chủ nhân, nơi này nô tỳ cũng không rõ chủ nhân là ai, để nô tỳ đi hỏi thăm người xung quanh.
Trần Tinh hơi nhíu mày trâm tư, hăn phất tay ra hiệu Nhược Hề cứ tuỳ ý. Bản thân thì dừng lại chốc lát nhìn cửa lớn biệt viện.
Hắn có ý định mua lại nơi này bởi vì cảm thấy địa lý ở đây rất thích hợp để phát triển thế lực ngầm.
Nơi này rất yên tĩnh, ở cuối con phố, không gian cũng rất rộng, đầu phố là hai kỹ viện cùng 1 quán trọ và 6 sòng bạc. Giáp ranh khu đàng điếm vừa có thể ẩn giấu hành tung vừa có thể điều tra thông tin.
Đây chỉ là ấn tượng đầu tiên của hắn về biệt viện này mà thôi, còn mua được hay không thì vẫn chưa thể nói trước được.
Biệt viện khá là cũ kỹ, ắt hẳn trước đó đã xảy ra chuyện gì dẫn đến chủ nhân của nó đem nó bán đi.
-Chủ nhân, nô tỳ dò hỏi được chủ nhân nơi này đã chết cách đây vài trăm năm trước rồi. Do đó nếu muốn sở hữu nơi này nhất thiết phải được sự đồng ý của Ngoại điện Ma Thiên Môn.
Lúc này thanh âm Nhược Hề cũng truyền đến.
*Hết chương