Cảm nhận được ánh mắt mơ hồ của Trần Tinh, Thái Huyền Tử đúng lúc lên tiếng:
-Thái Hư Tông đã thành lập cách đây hơn 5000 năm, là chính tay Thái Hư Đạo Nhân cũng chính là sư phụ của lão phu thành lập, lão phu từ đầu tới cuối đều dựa theo lời của sư phụ mà làm, mọi việc đều trong dự liệu của người. Ngươi không cần quá bất ngờ, haha. Được rồi, hiện tại có thể trả Thiên Vẫn Thần Kiếm cho lão phu rồi chứ?
Thái Huyền Tử ánh mắt tựa hồ nhớ lại hồi ức, lão ta nở nụ cười nhẹ, nụ cời chợt tắt, ánh mắt cũng trở lại lạnh lùng sắc bén chiếu thẳng vào Trần Tinh.
Trần Tinh tuy có phần khó chịu đôi chút nhưng hắn vẫn như biển lặng, không mảy may nhấc lên sóng gió chỉ vì một giọt nước nhỏ nhoi.
Hắn nhìn thẳng Thái Huyền Tử rồi mở miệng đạo:
-Thiên Vẫn Thần Kiếm? Cái tên rất đặc biệt! Ta mặc dù không thích dùng kiếm, thế nhưng đồ vật này đang trong tay ta, như vậy nó đã thuộc quyền sở hữu của ta, đối với lão không có nửa điểm quan hệ!
Lời nói vừa ra, không ai có thể thốt lên câu gì nữa, ngay cả cử động phát ra thanh âm, bọn người này có lẽ cũng không dám. Ánh mắt cả vạn người nhìn Trần Tinh tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn một dạng.
Vừa rồi không ai không thấy Thái Huyền Tử chỉ bằng một tiếng hừ nhẹ liền gϊếŧ chết một Tán Tiên.
Tu vi của ông ta đã khủng bố đến mức gϊếŧ người không cần ra tay, vậy mà Trần Tinh lại vẫn cứ tỏ ra "nghé con không sợ cọp". Thử hỏi làm sao không nhìn hắn với ánh mắt đó được? Ai không sợ bị chết một cách oan uổng?
Bọn họ có cơ sở để sợ liên luỵ tới bản thân, Tán Tiên ra tay đã rất khủng bố, hiện tại Địa Tiên thì phạm vị dĩ nhiên sẽ rộng lớn hơn.
Nghe được những lời này, Thái Huyền Tử hơi nhíu mày, ông ta cũng không có hành động gì quá đáng, bàn tay trái dùng để vuốt râu, bàn tay phải thì xoè ra, từ trong hư không xuất hiện một thanh đao, thanh đao này bề ngoài cũng giống Thiên Vẫn Thần Kiếm, chẳng có gì nổi bật, thế nhưng mà từ trong nó toả ra khí thế không thua kém gì Thiên Vẫn Thần Kiếm.
Thái Huyền Tử nắm lấy thanh đao trong tay. Sau đó ông ta nhìn về phía Trần Tinh rồi mở miệng:
-Câu nói vừa rồi của ngươi rất giống với một nha đầu, lúc nãy y thị cũng nói với ta tương tự như vậy ý định chiếm lấy Thiên Vẫn Thần Đao này. Kết quả....
-Oanh oanh oanh~
Thái Huyền Tử không nói hết câu, một luồn khí tức bạo nộ từ trong đám người vυ't lên xông thẳng thương khung.
Luồn hắc khí cao cả trăm trượng bắt đầu tập trung lại với nhau và hình thành hư ảnh Hắc Hùng khổng lồ.
Lần này Tiếu Thiên Minh không còn ẩn giấu thực lực nữa.
Tam Kiếp Tán Tiên hoàn toàn bạo phát!
Nếu chỉ là Tam Kiếp Tán Tiên bình thường thì cũng chẳng làm nên trò trống gì, chẳng khác nào con kiến trong mắt Thái Huyền Tử, thế nhưng mà Huyết Mạch Linh Thể Đại Địa Hắc Hùng thì lại hoàn toàn khác!
Thân ảnh Tiếu Thiên Minh cũng bị hư ảnh Đại Địa Hắc Hùng bao phủ bên trong.
-Rống~ các ngươi đã làm gì tiểu thư!!!! Nếu tiểu thư thiếu đi một sợi tóc nào, cả Nam Hoa Đại Lục nhất định sẽ bị san thành bình địa!!!!
Tiếu Thiên Minh hướng về thân ảnh Thái Huyền Tử gào thét, biểu lộ cuồng bạo như muốn cùng Thái Huyền Tử đại chiến.
Những người đứng cạnh y thì bị sóng linh lực thổi bay, bọn họ cũng nhanh chóng thi triển thân pháp thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng do Tiếu Thiên Minh gây ra.
Tiếu Thiên Minh không màng tới sống chết của những kẻ kia, y dường như khi nghe lời nói của Thái Huyền Tử thì rơi vào trạng thái bạo nộ một dạng.
Hành động này của y chẳng may may đánh động Thái Huyền Tử, ông ta không thèm để tâm lắm việc này cho lắm.
Thái Huyền Tử vung tay lên, từ trong tay ông ta xuất hiện một cái túi nhỏ, túi nhỏ này lơ lửng phía trước một chút sau đó nhanh chóng biến lớn một chút thành một cái bao bố, dây bao bố mở ra liền xuất hiện thân ảnh vị tiểu thư như Tiếu Thiên Minh nói.
Người này không ai khác chính là nữ nhân cản đường trêu chọc Trần Tinh, chỉ là lúc này thân hình nàng đều bị trói chặt, ngay cả miệng cũng bị bịt kín không thể nói. Nhìn chung vị "tiểu thư" này vẫn hoàn hảo vô khuyết.
Lúc này, Thái Huyền Tử âm thanh cũng truyền ra:
-Nha đầu này dự định trộm thanh Thiên Vẫn Thần Đao này của lão phu và bị lão đây bắt được dự tính sẽ xử lý sau, lão có thể thả nàng ta, bất quá...
Nghe được những lời này, Tiếu Thiên Minh Đại Địa Hắc Hùng vẫn giữ nguyên trạng thái đề phòng, chỉ là thế chuẩn bị tiến công cũng đã dừng lại từ khi chứng kiến ánh mắt trấn an tỏ vẻ không sao của "tiểu thư", y hiện tại cũng đã bình tĩnh trở lại.
-Bất quá ngươi phải đoạt lại thanh Thiên Vẫn Thần Kiếm trong tay hắn sau đó dùng nó trao đổi, ta sẽ không làm khó nha đầu này...
Thái Huyền Tử tay vẫn vuốt bộ râu của mình, lão liếc mắt nhìn Trần Tinh ý vị thâm trường mở miệng đạo.
Nương theo tiếng nói, Tiếu Thiên Minh cũng hướng mắt nhìn về phía Trần Tinh.
Y dĩ nhiên không ngu đến mức không nhìn ra Thái Huyền Tử ý đồ, Tiên Nhân muốn đoạt vật trong tay một tên Kim Đan thì có thể nói lấy đồ trong túi, không hề phí chút sức lực nào.
Thế mà lại bảo mình ra tay cùng Trần Tinh đấu, cộng thêm cách nói chuyện của Thái Huyền Tử vừa rồi với Trần Tinh, không khó để nhìn ra lão ta muốn bản thân mình thử thực lực của hắn.
Nghĩ tới đây, Tiếu Thiên Minh tròng mắt đảo vài lần, sau đó ánh mắt y chiếu thẳng về phía Trần Tinh, Huyết Mạch Linh Thể Đại Địa Hắc Hùng cũng thu lại, tuy nhiên tu vi Tam Kiếp Tán Tiên vẫn giữ nguyên.
Cả người y từ từ bay lên, Tiếu Thiên Minh không nói thêm một lời nào mà bắt đầu ra tay với Trần Tinh.
Đã quá rõ ràng, Tiếu Thiên Minh không dùng toàn lực, y cũng không tồn tại địch ý hay sát ý gì, chỉ đơn thuần là cùng hắn giao chiến.
Những biểu hiện thay đổi trạng thái này của Tiếu Thiên Minh, Trần Tinh hoàn toàn nắm rõ, hắn hướng mắt nhìn về phía vị trí Thái Huyền Tử.
Bên trong ánh mắt hắn chứa đựng địch ý cùng lửa giận ngút trời.
-Xem ta là con cờ có thể bày bố sắp đặt?
Trần Tinh ghét nhất chính là việc bản thân mình quá yếu đuối, thế nhưng không vì vậy mà hắn phải nghe theo bất kỳ sắp xếp nào.
Chỉ là hắn không có nắm chắc sẽ thắng được Thái Huyền Tử nên Trần Tinh cũng không dại dột gì mà lao lên vì đối phương xem mình là quân cờ.
Trần Tinh cũng không cùng Tiếu Thiên Minh đấu mà lui về phía sau dự định rời đi, sống chết của vị "tiểu thư" này không liên quan tới hắn.
Mục đích Phục Linh Thảo đã đạt được, nợ ân tình Lăng Vũ đã trả xong.
Nói chung Trần Tinh chẳng còn lý do gì ở lại đây một cách không có ý nghĩa.
Quyền đầu linh lực gào thét mà tới, Trần Tinh không né không tránh một quyền đối lại.
-Oanh~
Âm thanh nhẹ vang lên tựa như bọt biển tan vỡ, do không có địch ý nên Tiếu Thiên Minh sử dụng cũng chỉ 1 ít linh lực, hoàn toàn không có tính uy hϊếp cao.
Chính xác là trừ phi Tiếu Thiên Minh mở ra Huyết Mạch Linh Thể, nếu không thì Trần Tinh hoàn toàn chẳng để y vào trong mắt.
Trong tích tắc, Trần Tinh thân hình liền xuất hiện ở một khoảng gần đó để lợi dụng đám đông thi triển tuyệt học sở trường: Lăng Ba vi bộ tiến hành chạy trốn!
Trần Tinh có thể dễ dàng thoát khỏi đây bằng Chỉ Xích Thiên Nhai, tuy nhiên những con bài này hắn không phải dạng bất đắc dĩ hắn sẽ không sử dụng.
Từ đầu Trần Tinh đều cố gắng ẩn dấu thực lực, ngay cả gϊếŧ chết Tiêu Kiếm hắn cũng không để lộ một chút phong phanh về Chỉ Xích Thiên Nhai, lần né tránh những đường kiếm của Tiêu Thiên Hầu hoàn toàn ở khoảng cách gần không có sơ hở gì nhiều.
Nếu như hắn có khả năng gϊếŧ sạch tất cả mọi người ở đây, Trần Tinh cũng sẽ không tốn công phí sức như vậy để thoát đi.
Một kẻ nguy hiểm thật sự chính là kẻ biết ẩn giấu thự lực đến phút cuối cùng mà không có ai có thể nhìn ra cũng như ngờ tới.
-Hư Tử, hắn dường như muốn bỏ trốn thì phải...
Thái Huyền Tử thấy Trần Tinh lắc léo bên trong đám người, lão ta mở miệng cười nói.
Thái Hư Tử gật đầu không trả lời, ánh mắt ông ta hơi chuyển, cuối cùng nó dừng lại trên người Lăng Vũ, bàn tay Thái Hư Tử đưa ra, miệng thì thào:
-Khô Mộc Xích Võng!
-Rì rì rì~
Vừa dứt lời thì từ phía dưới chân của Lăng Vũ cũng liền xuất hiện các dây leo, chỉ là không có khoa trương như pháp thuật của Thái Huyền Tử, các dây leo này trối chặt hai tay hai chân của Lăng Vũ sau đó nâng nàng lên cao tựa như một chiếc võng.
Lăng Vũ trước đó cũng đã có hành động né tránh, tuy nhiên xét về tu vi thì nàng chỉ là Hợp Thể Kỳ, còn Thái Hư Tử thì lại là Tán Tiên tu vi, điều quan trọng hơn là Lăng Vũ không có phản xạ nhạt bén cũng như thực lực như Trần Tinh.
Cho nên cuối cùng Lăng Vũ bị Thái Hư Tử bắt lấy.
Tiếng nói của ông ta cũng truyền ra.
-Đệ tử Trần Tinh, ngươi có thể chạy trốn bỏ lại nữ nhân của mình sao?
Trần Tinh đánh cái lảo đảo, hắn hơi bị lỗi nhịp vì bất chợt nghe được lời này thì trong lòng lại sinh ra do dự.
Hắn không có tình cảm gì với nàng nhưng bốn từ "nữ nhân của mình" đó lại đánh động đến tận sâu trong lòng Trần Tinh.
Trần Tinh rốt cuộc cũng dừng lại thân hình. Hắn xoay người lại, ánh mắt chiếu thẳng vị trị Lăng Vũ đang bị trói tay chân, sau đó dời đi và dừng trên người Thái Hư Tử, hắn gằn từng chữ:
-Ngươi nhất định sẽ phải hối hận vì giữ ta lại nơi này!
-Thôi xong!
Ở bên trong hệ thống, Huyết Long Thần Vương thốt lên hai chữ như vậy rồi đưa tay che mặt. Có thể ông ta rõ ràng nhất thực lực của Trần Tinh là tới đâu. Cũng như việc tối kỵ của hắn là gì....
*Hết chương