Nghịch Thần Ký

Chương 196: Tiêu Kiếm

Nơi tổ chức Lục Tông Đạo Điển chính là Thiên Kiếm Tông, ở giữa quảng trường rộng lớn này có cắm một thanh thạch kiếm to vài nghìn trượng. Trông rất khí thế nguy nga.

Đây là biểu tượng đại biểu cho địa vị cũng như thực lực đứng đầu lục đại Tông môn của Thiên Kiếm Tông.

Có một điều làm Trần Tinh cảm thấy nghi hoặc đó chính là việc mỗi một môn phái chỉ có thể cử ra 4 đệ tử để tham dự.

Đồng nghĩa tổng cộng chỉ có 24 người, như vậy thì lấy đâu ra nhiều người như vậy? Và bọn họ đến đây để làm gì?

-Vù vù~

Ngay khi hồ lô pháp khí bay đến gần địa phận quảng trường, phía trước liền xuất hiện hai đạo thân ảnh đạp kiếm phi hành tiến lên nghênh đón.

Tu vi của hai người này Trần Tinh nhìn ra được. Chỉ là Trúc cơ trung kỳ, vấn đề là bọn họ đã có thể phi hành?

Trong khi hắn đã là Nguyên Anh, mặc dù chưa phải là Nguyên Anh hoàn thiện nhưng lại không thể bay?

Hắn cũng không để ý quá nhiều, có Chỉ Xích Thiên Nhai hỗ trợ bù đắp liền không sao cả.

Có thể là do thể chất của hắn cơ bản là "không phù hợp" với thế giới này, nên việc hắn luôn cảm thấy việc bị hạn chế đi sức mạnh luôn diễn ra cho dù hắn đã đột phá cảnh giới.

-Tham kiến Thái Hư tiền bối. Tông chủ đại nhân đã sắp xếp sẵn địa điểm đón tiếp các vị, xin mời tiền bối đi theo chúng ta.

Hai người này đồng thời hướng về phía Thái Hư Tử chấp tay thi lễ, sau đó một người lên tiếng.

Thái Hư Tử nhẹ gật đầu, ông ta cũng khách sáo đạo:

-Làm phiền hai vị..

-Tiền bối nói quá lời, chúng ta không gánh nổi, mời tiền bối!

Hồ lô pháp khí bay theo phía sau hai người này, địa điểm thi đấu đã gần ngay trước mắt Trần Tinh.

Hắn quan sát xung quanh, mục đích là để cảm nhận có tồn tại khiến bản thân mình sinh ta cảm giác áp lực hay không?

Đây cũng chỉ là hành động đề phòng bất trắc, về cơ bản biết địch biết ta sẽ nắm chắc phần thắng cao hơn.

-Này tên kia, ngươi đang nhìn cái gì mà bộ dáng lấp ló như vậy như vậy? Đang âm mưu gì?

Một đạo âm thanh vang lên bên tai, âm thanh thanh thuý có phần dễ nghe, Trần Tinh xoay người lại, đập vào mắt hắn chính là một đại hán cao to, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt chữ điền râu quai nón, trải qua rèn luyện, chiều cao của hắn đã đạt 1m90, dù vậy vẫn thấp hơn đại hán này cả cái đầu.

Có chút bất ngờ cùng rung động. Da gà cũng đã nổi lên một mảng.

Trần Tinh mở miệng:

-Âm thanh vừa rồi là của ngươi?

Đại hán khuôn mặt khổ sáp lắc đầu, sau đó bước sang một bên.

Thân hình của một cô gái đang che miệng cười khúc khích cũng lộ ra.

Người này không quá sắc sảo mặn mà, nhưng mang lại cho người khác cái nhìn như tắm gió xuân một dạng, cô ta vẫn còn chưa hay biết mình đã lộ diện mà vẫn giữ tư thế.

Trần Tinh không quá để ý, ánh mắt hắn dừng lại trên người đại hán kia vài giây sau đó cũng xoay người dứt khoát rời đi.

Dựa trên sóng linh lực ba động của sự nội liễm, Trần Tinh có thể cảm nhận được vị đại hán này không thua kém Thái Hư Tử, vậy mà lại tỏ vẻ khổ sáp trước mặt hắn chỉ vì một cô gái.

Hiển nhiên cô gái này lai lịch không phải tầm thường, chỉ là mục đích của hắn chính là Phục Linh Thảo, không có tâm trạng đi điều tra thân phận người khác.

Có Chỉ Xích Thiên Nhai, nếu bây giờ cho hắn thấy được Phục Linh Thảo, hắn liền có thể hành động cướp đoạt ngay lập tức sau đó rời đi, không cần tham gia cái gọi là Lục Tông Đạo Điển này làm gì.

Vấn đề là điều đó sẽ không thể xảy ra....

-Này...ngươi đứng lại..!!

Âm thanh cô gái này lại tiếp tục vang lên một lần nữa, Trần Tinh thì tỏ ra thờ ơ, hắn thật sự không có thời gian cùng nàng nói nhảm.

-Có nghe ta nói gì không?

Nhìn cô gái tay chống nạnh khuôn mặt nổi giận đùng đùng đang đứng trước mặt mình, Trần Tinh có chút khó chịu trả lời:

-Ta cùng cô có quen biết sao?

Bị câu hỏi của Trần Tinh làm bất ngờ, cô gái cũng ngây thơ trả lời:

-Không quen..!

-Không quen vậy cô gọi ta làm gì? Ta còn nhiều việc, ta rất bận, đừng làm phiền ta.

Trần Tinh để lại một câu như vậy rồi cũng xoay người rời đi, lúc này cô gái cũng có chút nổi giận dự tính đuổi theo hắn nhưng lại bị vị đại hán kia ngăn cản.

-Tiểu thư, đừng tốn thời gian nữa, đừng quên mục đích của chúng ta khi đến nơi này..

Cô gái này cũng tỏ vẻ bất mãn đôi chút những vẫn theo vị đại hán và rời đi.

Trần Tinh vẫn như cũ đi dạo xung quanh quảnh trường rộng lớn này.

Hắn phát hiện thật sự trên quảng trường rất nhiều người đếm không xuể, bọn họ chẳng làm gì ngoài việc cùng nhau tán gẫu, xưng hô là đạo hữu, bàn về pháp bảo, pháp thuật này kia, những chủ đề cũ rích và nhàm chán.

Không thể dò được bất cứ thông tin gì về Phục Linh Thảo.

-Lăng Vũ muội, muội đang tìm kiếm gì sao?

Trần Tinh bỗng chốc nghe được âm thanh như vậy, hắn hướng mắt nhìn về phía trước.

Thân ảnh của Lăng Vũ cùng một thanh niên cũng xuất hiện trước mắt hắn.

Người này gương mặt tuấn lãng bất phàm, mày kiếm nghiêm nghị, đường nét góc cạnh rõ ràng, trên đầu còn đính kim quan, vừa nhìn liền sẽ tạo cho người khác hảo cảm.

Chỉ là dường như có người không thích y cho lắm.

Nhìn thấy Trần Tinh, Lăng Vũ khuôn mặt cũng tỏ vẻ vui mừng, bước đi cũng nhanh chóng, ngoài miệng gọi:

-Phu quân...chàng đi đâu? Sắp tới giờ tổ chức rồi!

Nghe được lời này, người thanh niên kia bỗng chốc sựng người lại, ánh mắt toả ra sắc bén khí thế như là thanh lợi kiếm chiếu thẳng lên người Trần Tinh.

Trần Tinh không phải người ngu, vừa nhìn liền biết là chuyện gì đang diễn ra.

Hắn thầm nghĩ:

-Đúng là bên ngoài cùng tính cách khác xa một trời một vực...

Trước khi đến nơi này, Lăng Vũ có hỏi nhờ hắn giúp một chuyện, rất có thể là vì người thanh niên trước mắt.

-Tiêu Kiếm đạo hữu, ta đã nói với ngươi là ta đã có đạo lữ, không thể nhận lời làm đạo lữ của ngươi được, cho nên ngươi đừng làm phiền ta nữa.

Đến bên cạnh Trần Tinh, Lăng Vũ đưa tay vòng qua tay hắn, động tác rất tự nhiên, không hề có một chút gượng gạo nào.

Thấy tình cảnh này, Tiêu Kiếm hai mắt co rút, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, Trần Tinh cảm nhận được đối phương cũng đã sinh ra sát ý với mình.

Chỉ là trong lòng hắn cười khảy thầm nghĩ:

-Muốn gϊếŧ ta sao?

Bề ngoài vẫn trấn tỉnh tự nhiên, giả vờ ngu ngốc lớn tiếng nói:

-Có chuyện gì? Có phải ngươi đánh chủ ý lên người phu nhân ta? Có tin hay không ta đánh ngươi thành đầu heo?

Hắn nói xong còn xoắn tay áo lên, biểu hiện lưu manh một dạng.

Giọng nói có phần rất lớn, cho nên thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang bên này.

Trong mắt người khác, Trần Tinh bỗng chốc trở thành một thằng ngốc.

Nhìn bộ dáng của hắn hiện tại, ai nấy đều tỏ ra khinh thường, nhất là khi nhìn linh lực ba động của hắn còn chưa đến Nguyên Anh, vậy tức là Kim đan mà thôi.

Tiêu Kiếm càng là tỏ ra ghen ghét, một người như vậy làm sao có thể xứng với Lăng Vũ?

Y trực tiếp bỏ qua Trần Tinh, ánh mắt hướng về Lăng Vũ trầm giọng:

-Lăng Vũ muội, ta có chỗ nào không xứng với muội? Ta.... Moá..

Y nói chưa hết câu liền nổi giận mắng lớn, bởi vì Trần Tinh đã không cho y cơ hội mở miệng mà trực tiếp tay ôm eo Lăng Vũ dẫn nàng xoay lưng rời đi.

Hắn trực tiếp biến thành bộ dáng vô sỉ một dạng, không giảng cái gì là đạo lý, trực tiếp dùng hành động đánh gãy lời nói của y.

Tiêu Kiếm trực tiếp mất đi bình tĩnh vốn có, không còn để ý cái gì là hình tượng, hiện tại trong đầu y cũng nổi lên ý nghĩ nhanh chóng gϊếŧ chết Trần Tinh.

Hai ngón tay y khép lại, nó được bao phủ bởi quang hoàn màu đỏ, Tiêu Kiếm chỉ ngoắt nhẹ một điểm, từ trong hư không sinh ra thanh kiếm được cấu thành từ linh lực của y chiếu thẳng hậu tâm Trần Tinh mà đi.

Mọi người đang quan sát dĩ nhiên thấy rõ động tác này của Tiêu Kiếm.

Có người tỏ ra khinh thường hành động đánh lén này của y, có người thì lại thờ ơ trước sự việc, một Kim Đan nhỏ nhoi trong mắt bọn họ không đáng nhắc tới. Dù vậy vẫn không có ai đứng ra nói lên suy nghĩ của mình hay nhắc nhở Trần Tinh, thái độ bàng quan trước sự việc.

Lăng Vũ cảm nhận sóng linh lực ba động, nàng ngay lập tức xoay người che chắn sau lưng Trần Tinh.

-Ting~

Cánh tay nàng vung lên, thanh kiếm linh lực va chạm với tay áo Lăng Vũ tạo nên một âm thanh thanh thuý.

Thanh kiếm này cũng bị Lăng Vũ đánh tan đi. Ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng nhìn Tiêu Kiếm, thái độ dường như muốn nói nếu như hắn không đưa ra câu trả lời hợp lý cho hành động vừa rồi, nàng sẽ cùng hắn đại chiến một dạng.

-Lăng Vũ muội, ta..

Nhìn thấy ánh mắt này, Tiêu Kiếm hốt hoảng không biết làm sao, hành động khi nãy cũng chỉ là do bị Trần Tinh chọc tức nên có phần nóng giận.

Khi tỉnh táo lại rồi y mới cảm thấy hối hận, nếu như ra tay gϊếŧ chết Trần Tinh ngay giữa ánh mắt của nhiều người như vậy, chẳng phải cái danh tiếng bấy lâu của mình cũng bị huỷ hay sao? Quan trọng hơn chính là Lăng Vũ nghĩ sao về bản thân mình?

Nghĩ tới đây, Tiêu Kiếm càng hận Trần Tinh hơn nữa, thế nhưng y cũng không có hành động hay giải thích hợp lý.

-Có chuyện gì xảy ra?

Một âm thanh khác vang lên đúng lúc tình thế tỏ ra căng thẳng.

Người đi tới là một trung niên nhân, phía sau ông ta còn đi theo hai người nhưng không có gì đặc biệt, hai tay ông ta chấp sau lưng, long hành hổ bộ, để ý kỹ sẽ thấy, bàn chân ông ta còn cách mặt đất 1 li.

Điều này cũng có nghĩa tu vi người này còn cao hơn cả Thái Hư Tử.

Trần Tinh ngưng mắt đánh giá người này, hắn cảm nhận được một tia áp lực đến từ y, mặc dù chỉ là một tia, nhưng cũng đủ để hắn chú ý.

-Tham kiến Tông chủ đại nhân!

Những người nào là đệ tử của Thiên Kiếm Tông liền nhanh chóng hành lễ, sau đó bọn họ cũng tự giác lùi sang một bên khác, không dám làm phiền Tiêu Thiên Hầu.

Ông ta bước đến trước mặt Tiêu Kiếm, sau đó lên tiếng:

-Kiếm nhi, có chuyện gì?

Thấy điệu bộ này của ông ta, Trần Tinh lập tức ác cảm gia tăng.

Ở đâu cũng vậy, người nào cũng thế, bênh vực người mình là chuyện quá đỗi bình thường.

Nhưng trắng trợn giả vờ như vậy thì chứng tỏ người này cũng không phải hạng người tốt lành gì.

Một người tu vi tán tiên mà không cảm nhận được bên này xảy ra chuyện gì liệu có tin được chuyện này không?

Vấn đề này Trần Tinh cũng không muốn truy cứu quá sâu.

Điều mà hắn cảm thấy bất ngờ nhất chính là việc ông ta rất khác so với những người tu tiên nói chung.

Khác chỗ nào, Trần Tinh không thể lý giải.

-Phụ thân, con....

Tiêu Kiếm ấp úng, ánh mắt hướng về phía Lăng Vũ xem xét.

Thấy tình cảnh này, Lăng Vũ cũng thi lễ với Tiêu Thiên Hầu sau đó kéo tay Trần Tinh rời đi về phía địa điểm Thái Hư Tông.

Người xung quanh cũng đã nhìn ra Tiêu Thiên Hầu cố ý giải vay cho con trai mình, Lăng Vũ dĩ nhiên cũng nhìn ra được điều đó, há cớ ở lại đây một cách vô nghĩa?

Mọi việc lúc này đối với Trần Tinh không còn liên quan. Mọi người cũng giải tán.

Về phần Tiêu Thiên Hầu và Tiêu Kiếm nói gì với nhau là chuyện của bọn họ.

....

Sau nửa canh giờ ổn định mọi người. Một trưởng lão của Thiên Kiếm Tông cũng đứng ra, người này chính là một trong 2 người đi theo phía sau Tiêu Thiên Hầu lúc khi nãy.

-Các vị đạo hữu, chiếu theo thường lệ, lần Lục Tông Đạo Điển này sẽ không có gì thay đổi so với những lần trước. Mỗi tông môn sẽ cử ra 4 người bốc thăm chia cặp chiến đấu với nhau. Tổng cộng có 12 cặp. Cặp nào cùng là đệ tử cùng một phái sẽ tiến hành bốc thăm lại. Sau khi định ra được 12 người sẽ tiến hành bốc thăm lần thứ 2. Lần này sẽ không phân biệt đệ tử có cùng một phái hay không nữa. Cứ như thế bốc thăm sau mỗi vòng sẽ còn lại 3 người, người thứ 4 sẽ là người giành chiến thắng trong cuộc hỗn chiến của 3 người thua trận. Cuối cùng cứ như vậy đến khi tìm ra được người mạnh nhất. Phần thưởng chính là Hậu Thiên Linh Bảo cùng một gốc tiên dược Phục Linh Thảo giúp đề cao khả năng đột phá Đại Thừa...được rồi, xin mời 4 người của các tông còn lại nhanh chóng đứng ra.

Người này dứt lời cũng lui về phía sau.

-Sư đệ, sư muội, chúng ta cũng đi thôi.

Bạch Dạ lên tiếng, Trần Tinh cùng Lăng Vũ gật đầu, Hắc Dạ thì không nói gì cũng đi theo mọi người đến chỗ bốc thăm.