Nghịch Thần Ký

Chương 187: Huyết Long giới

Thái Hư Tử âm thanh cũng làm cho những người trưởng lão khác dừng lại thân hình. Thái Ung là người tỏ ra căng thẳng nhất.

Đơn giản trong một ngày lại liên tiếp xảy ra nhiều việc như vậy, và hơn hết việc tiếp theo giờ lại dính dáng đến Tần Chính, ông ta là sư phụ của y, thử hỏi làm sao không căng thẳng cho được?

Phải biết vừa rồi Thái Hư Tử có hỏi trong 10 người có ai muốn rời đi hay không! Điều này đồng nghĩa với việc Tông chủ cũng không quan tâm thân phận của bọn họ là gì. Phản bội Tông môn, tội này Thái Ung gánh không nổi!

Nếu khi nãy ông ta bước qua bên đó liệu có thể thoát khỏi Trích Thiên Đại Thủ Ấn của Thái Hư Tử hay không?

Nghĩ tới đây, Thái Ung trong lòng phát lạnh, mồ hồi sau lưng cũng đã thấm ướt cả góc áo.

-Hồi bẩm Tông chủ đại nhân, thuộc hạ cũng không biết Tần Chính hiện đang nơi nào..!!

Giọng nói có phần gấp gáp, Thái Ung cũng quên luôn việc căn bản là câu hỏi này không phải hỏi ông ta.

Thái Hư Tử lườm ông ta một cái, sau đó cũng không để ý nữa mà nhắm mắt lại tựa như cảm ứng gì đó.

-Nếu khi Tông môn đại điển diễn ra mà Tần Chính vẫn chưa xuất hiện...liền xếp hắn vào tội phản đồ, tông lệnh truy bắt cho bằng được, có thể trực tiếp gϊếŧ không cần báo cáo!

Bỗng nhiên, Thái Hư Tử mở miệng, giọng điệu cũng thay đổi, không còn bình thản nữa, thay vào đó ẩn ẩn sát ý rất nặng.

Giọng nói vừa đủ 10 người còn lại nghe được, Cổ Mặc gật đầu không phản bác. Có thể nói Thái Hư Tử là đang nói với ông ấy.

Chín người còn lại thì im thinh thít, bọn họ nội tâm cũng đã phát lạnh, từ khi dị tượng xảy ra, Tông chủ hiền hoà mà họ thường trông thấy dường như đã thay đổi.

Một Tông chủ xa lạ, tàn nhẫn vô tình, hành sự cực kỳ quyết đoán, quan trọng hơn chính là ông ta có phần...hiếu sát.

Chín người cũng không dám tiếp tục suy nghĩ vấn đề này nữa, bọn họ thật sự sợ...và có lý do để sợ. Đơn giản là vì Thái Hư Tử biểu hiện quá khác thường ngày.

Nói xong, Thái Hư Tử cũng dẫn đầu rời đi, 10 người không nhanh không chậm cũng trở về ai làm việc nấy. Còn có nhiều điều phải chỉnh đốn lại sau khi Tông Môn thay đổi rất nhiều chế độ.

Những người đệ tự thì chỉ có thể chấp nhận làm theo mệnh lệnh, lời nói của Thái Hư Tử lúc sau những người này dĩ nhiên không nghe được, bọn họ lục đυ.c rời đi, Trần Tinh thì vẫn ở nguyên vị trí ngẫm nghĩ hồi lâu.

Với mớ kiến thức mà Tần Chính để lại, hắn tin chắc Thái Hư Tử có thể biết được Tần Chính còn sống hay chết thông qua việc cảm ứng lệnh bài.

Vấn đề là ông ấy vì sao lại nói như vậy? Còn hạ lệnh sau 3 ngày phát lệnh truy bắt một kẻ đã chết?

Chỉ suy nghĩ một lát, Trần Tinh liền cảm thấy Thái Hư Tử không phải loại người đơn giản.

Người này tâm cơ rất sâu! Sâu không lường được!

Chính xác là Thái Hư Tử bề ngoài hiền hoà gì đó chỉ có thể là ông ta đang cố ý ra vẻ mà thôi.

Từ khi phát sinh "dị tượng", Thái Hư Tử liền thuận thế thanh trừ những người trong lòng rục rịch, mượn cớ đó, ông ta thanh lý một số cá nhân không thật sự quy thuận Tông môn, ngoài ra còn biểu thị ra thực lực bản thân cho mọi người chứng kiến hòng chấn nhϊếp để cho những người này không sinh dị tâm.

Không dừng lại ở đó, Thái Hư Tử còn đưa ra hàng loạt cải cách, tiến hành chỉnh đốn Tông môn. Bề ngoài tỏ vẻ làm cho mọi người đoàn kết, nhưng thật chất phía sau sự thật liệu có phải như vậy? Nếu như không có chuyện hằng ngày bắt mọi người phải hoạt động trong trung tâm của 10 ngọn núi thì hắn cũng không nghi ngờ vấn đề này.

Không những thế, một thiên kiêu chết đi mà ông ta lại không tiến hành điều tra, lại còn gáng lên tội danh phản tông cho y. Như vậy liệu có quá vô tình? Hay đơn giản là Thái Hư Tử không muốn làm ảnh hưởng đại cục? Thế nhưng sẽ là đại cục gì?

Đây là những câu hỏi Trần Tinh đang thắc mắc lúc này, nhưng hắn vẫn chỉ có thể lắc đầu và gác lại chuyện này sang một bên.

Dù sao đi nữa, trước mắt vẫn là nên củng cố căn cơ, sau đó tìm ra điểm chung để đưa pháp thuật vào trong vũ kỹ.

Bởi vì, từ khi luyện thành Thập nhị đan nguyên, Trần Tinh cũng đã định hướng con đường phát triển thực lực của mình là như thế nào!

Hắn nhận ra rằng, Thần và Tiên trên cơ bản là ngang nhau! Đây không phải là suy đoán nữa mà là khẳng định!

Mỗi bên đều có ưu điểm cũng có nhược điểm riêng biệt.

Như đã phân tích trước đó, cộng thêm hiện tại hắn đã có thêm kiến thức về Tiên lộ chi tu, không có lý do gì Trần Tinh bỏ dở giữa chừng.

Trần Tinh theo dòng người rời đi, hắn không gấp gáp, làm việc rất cẩn trọng, mọi việc hắn đều tính toán kỹ càng đường lui cho bản thân.

Qua mấy năm tiếp xúc với Huyết Long Thần Vương, Trần Tinh hiện tại không khác gì một lão quái vật đội lốt thanh niên thật sự, khác xa với cái vẻ ngây ngô khi mới xuyên qua lỗ hỏng thời gian trước kia.

Về cơ bản, tuổi của hắn còn nhỏ hơn Hắc Bạch Song Dạ rất nhiều, cho nên gọi là thanh niên cũng không có gì quá đáng.

Hắn tìm một nơi vắng vẻ sau đó lắc mình tiến vào trong Huyết Long Giới, chiếc nhẫn cũng rơi xuống đất và được che phủ bởi các bụi cỏ.

Đây cũng chính là nhược điểm của Huyết Long Giới, rất may là bề ngoài của nó không quá bắt mắt, muốn thấy nó cũng không phải việc dễ dàng gì.

Hắn không còn Đại Thế Giới, cho nên Trần Tinh chỉ còn cách là sử dụng Huyết Long Giới như là khuôn viên để nuôi trồng linh thảo mà thôi.

Huyết Long Giới ban đầu là một kiện Chủ thần khí có tác dụng bảo vệ thần hồn, điều này cũng đã được Huyết Long Thần Vương đề cập tới, nhưng công dụng của nó còn là một kiện không gian vật phẩm có thể cho người sống ở lại sinh hoạt và tu luyện.

Chỉ là trong đây có vẻ hoang tàn và đìu hiu, phong cảnh thì bốn bề bát ngát không có sinh vật sống gì kể cả cây cỏ, cảm giác đầu tiên của hắn đối với nơi này chính là "trống rỗng".

Trần Tinh cũng không tính ở lại nơi này củng cố tu vi, dù sao khi vào nơi này thì hắn cũng đã và đang mạo hiểm, lỡ như có người lấy chiếc nhẫn đeo lên tay thì đồng nghĩa hắn sẽ không thể ra ngoài được, trừ phi hắn ở trạng thái Thần Hồn như Huyết Long. Và cơ bản Trần Tinh chưa đạt tới trình độ đó.

Trần Tinh nhanh chóng lấy ra toàn bộ robot, à không, hiện tại phải gọi bọn nó là Khôi lỗi mới thích hợp, số khôi lỗi này là hắn có được từ Rikimaru.

Việc này đã được Trần Tinh dự đoán từ đầu, hắn lập trình cho bọn nó xong xuôi thì cũng lắc mình tiến ra Huyết Long Giới, việc còn lại chính là tìm một chỗ yên tĩnh khác để củng cố căn cơ.

-Ah..ah..đừng...sư huynh...muội..muội chịu không nổi nữa..lỡ có người thấy thì..ah..

-Hắc hắc, hảo sư muội, miệng thì bảo đừng mà phía dưới lại chật như vậy, muội bảo ta phải làm sao?

Trần Tinh vừa tiến ra Huyết Long Giới liền có tiếng rêи ɾỉ của nữ nhân cùng tiếng cười dâʍ đãиɠ của nam nhân lọt vào tai hắn.

Trần Tinh nhíu mày, hắn nhìn lên không trung, trời vẫn chưa tối mà hai người này lại đánh dã chiến?

Xem ra ở đâu cũng vậy, luôn tồn tại những mặt tối của nó. Thế nhưng cũng không thể trách bọn họ được, dù sao tu luyện không năm tháng, không phải ai cũng có thể cưỡng lại dụ hoặc của du͙© vọиɠ được.

Chính bản thân hắn cũng không dám tự nhận cưỡng lại được du͙© vọиɠ, nhưng thay vì ra vẻ đạo mạo, Trần Tinh sẽ trực tiếp tiếp nhận nó. Và vấn đề là chuyện đó phải xảy ra trên người hắn trước đã.

Hắn cũng không muốn làm phiền hoạt động nguyên thuỷ của hai người, hắn xoay người rời đi.

Người nữ thì đang ngất ngây nên không cảm nhận được gì, còn người nam thì giật mình phát hiện có người, y xoay mặt qua và nhìn thấy bóng lưng của Trần Tinh.

Ngay khi trong đầu y nổi lên ý nghĩ gϊếŧ người diệt khẩu thì giọng nói của nữ nhân phía dưới cũng truyền tới.

-Lâm Tứ sư huynh? Sao...sao vậy?

Lâm Tứ lắc đầu cũng không tính truy cứu nữa, dù sao tiểu đệ của y vẫn còn rất cứng rắn, quan trọng hơn là y vẫn không muốn bỏ dở giữa chừng.

-Hắc hắc, không có gì, hảo sư muội, không phải muội nói đừng sao?

-Chán ghét...huynh nhanh đi...người ta còn phải trở về tắm rửa...

-Hắc hắc...

Lâm Tứ nở nụ cười rồi tiếp tục công việc của mình.

Về phần Trần Tinh cũng đã tìm được một vị trí thích hợp khác.

Hắn xếp bằng ngồi xuống và bắt đầu chính thức bước chân vào con đường tu Tiên thật sự!