Trần Tinh nắm trong tay quyển Ngũ Hành Âm Lôi Quyết đi ra, lúc này hắn hoàn toàn không biết bên ngoài đã tập trung rất nhiều đệ tử Thái Hư Tông.
Đương nhiên người cầm đầu chính là Tần Chính, sự việc này diễn ra như vậy dĩ nhiên chính là vì y muốn tìm hắn để báo thù cho đệ đệ của mình.
-Lăng Vũ muội, ta khuyên muội giao hắn ra đây, cái chết của đệ đệ ta không thể đơn giản như vậy bỏ qua.!!!
Một người thanh niên mày kiếm mắt sáng, gương mặt góc cạnh rõ ràng, dáng người cân đối, tiên phong đạo cốt hướng về phía Lăng Vũ nhẹ giọng nói.
Không khó để nhận ra, bên trong lời nói của y mang tính chất uy hϊếp rất rõ ràng.
Về điệu bộ thì không cần phải bàn cãi, thử hỏi đệ của mình chết mà vẫn có thể nói như vậy trước mặt nữ nhân một cách "nhẹ giọng" như vậy thì người này giả tạo đến mức nào?
Lăng Vũ cũng hừ lạnh một tiếng, về cơ bản nàng không hề sợ, quan trọng hơn là Lăng Vũ muốn Trần Tinh nhận một chút quả đắng.
Từ đó, nàng sẽ có cơ hội ra tay cứu giúp hắn, sau đó hoàn thành xong việc của phụ thân nhờ vả.
Nàng mồ côi từ nhỏ, không biết cha mẹ ruột của mình là ai, cho nên đối với tình cảm gia đình này rất quý trọng.
Trần Tinh từ trong Tàng Kinh lâu đi ra, bộ dáng thong dong, ngay khi bước ra bên ngoài, hắn đã thấy đoàn người rất đông ở trước mắt.
Hắn đủ thông minh để biết có phiền phức sắp tới cửa, tuy nhiên, hắn vẫn trấn tỉnh và không hề tỏ ra sợ hãi.
Thực lực mang đến tự tin, hơn hết, thể chất siêu việt làm cho Trần Tinh cảm thấy cơ bản mình không có nguy hiểm gì dù chỉ là một chút. Như thế thì có gì phải sợ?
Ngay lúc này, mọi ánh mắt đều hướng về thân ảnh của hắn, theo dõi từng cử động, từng bước chân hắn và không hề lên tiếng hay phát ra âm thanh nghị luận nào.
Sau đó, ánh mắt của bọn họ cũng đồng loạt chuyển dời sang nhìn về phía Tần Chính, tựa như muốn xem y sẽ có hành động gì tiếp theo.
Trần Tinh vẫn như vậy, bộ mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến, hắn đi tới trước vị lão giả trông coi Tàng Kinh lâu rồi đặt quyển Ngũ Hành Âm Lôi Quyết xuống, hắn không nhanh không chậm nói:
-Tiền bối, ta muốn mượn quyển công pháp này, không biết có hợp quy cách không?
Vị lão giả mở mắt, từ khi có người tụ tập đến nơi này, ông ta cũng không hề mở mắt, nhưng khi Trần Tinh cử động kia thì lão liền biểu hiện khác thường.
Lão giả không mặn không nhạt hỏi:
-Ngũ Hành Âm Lôi Quyết? Ngươi chắc chắn chứ?
Trần Tinh không vì thái độ của lão mà phật lòng hay biểu hiện gì không vui, hắn cười nhẹ lên tiếng:
-Chắc hay không chắc gì ta cũng muốn luyện thử. Ta cảm thấy bản thân rất có duyên với nó.
Trần Tinh bề ngoài thì nói như vậy, nhưng trong lòng thì đã chắc cú việc tu luyện thành công, bởi vì hắn có thể đưa nó vào hệ thống và tiến hành "mã hoá" nó bằng cách tinh luyện.
Mặc dù hắn đã tận lực không sử dụng Hệ Thống để can thiệp quá nhiều vào việc tu luyện của bản thân, nhưng có mà không sử dụng khác nào đã vô tình làm phí đi cơ hội để nó phát huy?
Thay vì những thần thông pháp thuật khủng bố hoặc chiêu thức mạnh mẽ,... Trần Tinh có thể để bản thân tự lĩnh ngộ, tập luyện một cách nhuần nhuyễn.
Như vậy sẽ không có hạn chế nào cả, nếu may mắn hắn có thể càng phát huy nó mạnh lên vượt qua cả uy lực giới hạn ban đầu của nó.
Mặt khác, những công pháp, vũ kỹ, pháp thuật đơn giản và không quan trọng lắm, Trần Tinh có thể dựa vào hệ thống để học tập lĩnh ngộ, điều này đồng nghĩa với việc hắn có thể dành nhiều thời gian hơn cho những việc còn lại mà vẫn có thể học được những pháp thuật, công pháp này.
Lấy ví dụ đơn giản, một môn pháp thuật dùng để tạo nước tắm rửa đại loại như Thanh Thuỷ Quyết, mục đích sử dụng đơn giản, hắn có thể đưa vào hệ thống để khỏi mất công tu luyện.
Thời gian còn lại thì hắn muốn dùng vào việc gì cũng được.
Đây chính là lý do vì sao Trần Tinh có thái độ tự tin như vậy trước Ngũ Hành Âm Lôi Quyết.
Biểu hiện của Trần Tinh dĩ nhiên không qua được pháp nhãn của vị lão giả, ông ta trong lòng cũng dấy lên hy vọng.
Chỉ có điều không ai nhận ra và cũng không biết ông ấy hy vọng về điều gì, lão giả vuốt râu gật đầu:
-Quyển sách này ngươi cứ cầm lấy, cố gắng tu luyện, chỉ là sau một tháng nhất định phải đem trả lại. Được rồi, ngươi có thể đi.
Dứt lời, ông ta cũng nhắm mắt, hoàn toàn không có cử động nào khác. Chỉ có điều khoé miệng ông ấy động động với biên độ rất nhỏ, dù có quan sát kỹ đến đâu cũng chưa chắc có thể nhìn thấy.
Trần Tinh không dây dưa, hắn nhận lại lệnh bài, sau đó thu Ngũ Hành Âm Lỗi Quyết vào người.
Tiếp theo chính là ung dung rời đi trước sự chứng kiến của hàng nghìn ánh mắt. Cứ như thể những con người tụ tập ở đây tựa như vô hình vậy.
Tần Chính trán nổi gân xanh, y cũng không còn tỏ ra phong độ như lúc nảy nữa.
Đây chính là trần trụi sỉ nhục, một tên tép riêu Trúc cơ viên mãn lại dám phớt lờ đường đường Hợp Thể kỳ thiên kiêu như hắn? Làm sao có thể nhịn?
Hiện tại có lẽ Tần Chính cũng quên luôn việc đệ đệ mình chính là do Trần Tinh gϊếŧ mà thay và đó chính là vấn đề mặt mũi, xem ra y cũng không quá quan tâm đến sống chết của Tần Chương cho lắm, ban đầu y biểu hiện tức giận như vậy có thể là cái cớ để ép Lăng Vũ vào khuôn khổ thôi.
Bây giờ thì chẳng những không làm được gì mà còn bị người khác xem như không tồn tại, thử hỏi đối với một thiên kiêu đứng đầu như Tần Chính thì làm sao nhịn nổi?
-Đáng chết!
Tần Chính hét lên một tiếng, tay phải rút kiếm, hoành không đâm về phía Trần Tinh, ánh sáng loé lên, từ thanh liếʍ bay ra một ngọn lửa đỏ rực hướng về phía Trần Tinh lao tới.
-Phần Thiên Kiếm đệ nhất thức - Liệt Hổ
Ngọn lửa vừa ra khỏi mũi kiếm liền hoá thành một con Hổ to lớn với đầu đủ các bộ phận lao về phía Trần Tinh.
Đâu đó trong không gian xung quanh còn có thể nghe được âm vang của hổ gầm thật sự.
Chiêu thức vừa ra, mọi người xung quanh lập tức hoảng sợ nhanh chóng lùi về phía sau, những người đứng xa hơn thì vẻ mặt ước ao ngưỡng vọng.
-Tần Chính sư huynh quả nhiên lợi hại, xem ra tên kia sắp sửa tan thanh tro bụi.
Tiếng nghị luận vang lên không dứt, một số thì tỏ vẻ thương tiếc, số khác thì hả hê trước tình cảnh này.
Trong khi đó Trần Tinh đôi mắt đã loé lên sát cơ.
-Muốn gϊếŧ ta?
Trong lòng hắn cũng thì thào một câu như vậy, trên tay hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tăm xỉa răng, hiện tại chỉ cần đợi thời cơ ra tay sao cho mọi người không thể nhìn thấy liền có thể giải quyết tên này.
Với sức mạnh hơn 200 nghìn đơn vị cộng thêm thể chất Bán Thần, đừng nói đến một Hợp Thể Kỳ, cho dù là Đại Thừa Kỳ đi nữa, Trần Tinh cũng không ngán, còn về Tán Tiên thì có lẽ hắn không biết, dù sao đây chỉ là dựa vào yếu tố bất ngờ cùng khinh thường đối phương của bọn họ.
Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, trên không trung bất ngờ xuất hiện một đạo thân ảnh, người này là một lão giả, đầu tóc bạc trắng, râu dài ngang ngực, ánh mắt nửa nhắm nửa mở không hề nhìn thấy được nó, ông ta lơ lửng trên không trung.
Hai tay chấp sau lưng, áo bào tung bay trước gió, ông ta không có hành động gì ngoài việc đôi môi động động.
Không thể nghe được người này nói gì, nhưng dựa theo khẩu hình miệng có thể suy đoán chính là từ:
-Trấn!
Ngay khi lão giả dứt lời, chiêu thức của Tần Chính - Liệt Hổ tựa như bị vật năng nghìn vạn cân bất ngờ đè xuống, nó ngay lập tức tan biến như chưa từng tồn tại.
Xung quanh không có ảnh hưởng gì ngoài việc có một luồn gió thổi ra bốn phía, nhưng không có quá nhiều sức phá hoại.
-Chuyện gì xảy ra? Có ai nói cho ta biết được không?
Mọi người hoàn toàn không hiểu, đến khi bọn họ nhìn theo ánh mắt của Tần Chính rồi hướng lên không trung thấy một bóng người từ phía trên hạ xuống.
Mọi người hoảng sợ đồng thanh hô to:
-Bái kiến Cổ Mặc trưởng lão!
Người đến chính là đệ nhị cao thủ Thái Hư Tông - Cổ Mặc. Tu vi chỉ thua kém Tông Chủ một cảnh giới nhỏ.
Trần Tinh lúc này cũng đã thu hồi lại tăm xỉa răng. Hắn cũng đang đợi người này mở miệng.
Tần Chính nhìn thấy Cổ Mặc xuất hiện trong lòng liền biết hôm nay không thể báo thù được, nhưng vẫn chấp tay cung kính dò hỏi:
-Cổ Mặc trưởng lão, kẻ này gϊếŧ đệ đệ của đệ tử, vì sao trưởng lão ngăn cản đệ tử ra tay báo thù?
Mọi người đều có cùng thắc mắc như vậy, chỉ là không ai ngờ rằng Cổ Mặc cứu không phải là Trần Tinh mà là đang cứu y.
Điều này có thể ngay cả Cổ Mặc đều không biết.
*Hết chương...