Không một ai biết được suy nghĩ của Trần Tinh lúc này, bởi vì bọn họ còn chưa hồi phục tinh thần sau trận chiến đầy chóng vánh kia.
Mọi người từng nghĩ tới cảnh tượng trận chiến nhanh chóng kết thúc, nhưng người thắng là Tần Chương mà không phải Trần Tinh.
Hiện tại thì sao? Tần Chương chết tươi, ngay cả xương cốt cũng không còn, còn Trần Tinh thì dáng vẻ không hề để tâm tới chuyện này.
Từ khi nào Nguyên Anh viên mãn lại trở nên yếu đuối như vậy? Hay cơ bản là Trần Tinh thật sự đang che giấu tu vi?
Người nhận ra vấn đề thì nhanh chóng thốt lên:
-Là pháp thuật vừa rồi của hắn!
Lúc này, mọi người mới hồi tưởng lại, sau một lúc, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Trần Tinh, bên trong đó ẩn chứa chính là sự tham lam cùng ghen tị.
Đơn giản bởi vì ai không muốn sở hữu được đỉnh cấp công pháp có thể vượt cả 2 đại cảnh giới chiến đấu?
Chẳng những thế lại còn có thể khiến cho Nguyên Anh kỳ tu sĩ không có cơ hội chống trả hay làm ra phòng ngự.
Lăng Vũ cũng mở to mắt nhìn Trần Tinh thể hiện, đây thật sự khác quá xa so với sự tưởng tượng của nàng.
Trúc cơ gϊếŧ Nguyên Anh, nói ra sợ người ta còn cho là bản thân mình bị điên.
Nhưng sự việc này đã diễn ra ngay trước mắt nàng, đạo tâm của nàng lần thứ hai nổi lên gợn sóng.
Trong lòng nàng thầm nghĩ:
-Người này...chẳng lẽ đang che giấu tu vi?
Không như người khác, nàng nhận ra được pháp thuật Trần Tinh sử dụng cũng không phải thuộc dạng tối cường gì, điểm quan trọng nhất của nó chính là việc khống chế tinh tế đến từng chi tiết của hắn.
Trần Tinh cất hai cái túi trữ vật vào, sau đó chính là hỏi thăm người thanh niên lên tiếng phản bác khi nãy nơi chứa đựng các pháp thuật của Thái Hư Tông - Tàng Kinh Lâu.
Đơn giản bởi vì mỗi đệ tử sau khi gia nhập môn phái đều có thể vào trong đó lựa chọn một môn pháp thuật để học tập.
Trần Tinh cũng không có đặt quá nhiều hy vọng tìm được một môn pháp quyết luyện thể.
Pháp quyết luyện thể, hắn cũng biết, thế nhưng hiện tại nó đã không còn tác dụng gì với hắn.
Pháp quyết hắn biết so ra chỉ là một môn thấp kém công pháp, ngay cả thể chất Bán Thần hiện tại của hắn đều không sánh bằng, như vậy thì làm sao cùng Long Phương Hoan Hỉ chân kinh được?
Còn về Kim Cương Bất Hoại Kinh thì hắn chưa có cơ hội học tập, trong khi quyển kinh thư này đang nằm trong phòng hắn ở Đại Thế giới.
Bên cạnh đó Long Phượng Hoan Hỉ chân kinh Trần Tinh chỉ là dạng bất đắc dĩ mới sử dụng. Nguyên do dĩ nhiên là hắn không muốn khắp nơi lưu tình, sinh ra nhiều vướng bận không cần thiết.
Nhắc đến việc này, Trần Tinh hiện tại cũng đã phong ấn được ma niệm trong lòng, cũng có thể nói hắn tạm thời không còn ảnh hưởng bởi Diệt Thần Kích nữa, cho nên ấn ký giữa chân mày cũng đã không còn, vì thế vẻ ngoài tà mị đã thay thế bởi gương mặt anh tuấn nhưng không nổi bật như cái hồi 3 năm trước.
Đây cũng xem như một việc giúp hắn tránh được người khác để ý nhiều, cơ mà không hiểu sao hiện tại lại có người gọi là là phu quân?
Trần Tinh không suy nghĩ nhiều nữa mà lập tức bước đi về phía Tàng Kinh Lâu.
Thấy thấy cử động của hắn như vậy, Lăng Vũ lập tức theo sát phía sau, nàng hiện tại chỉ muốn tìm hiểu được bí mật của hắn là gì.
Đối với một Hợp thể kỳ như nàng cũng không có quá nhiều ham muốn vào pháp thuật thấp kém khi nãy.
Còn nguyên do nữa chính là để bảo vệ hắn trước Tần Chính, bởi vì tin tức Tần Chương chết đã truyền vào trong tai y.
...
Cửu Tiêu Phong, mây trắng lượn lờ, nơi này khác hẳn so với Lăng Tiêu Phong, mật độ linh khí đậm đặc hơn rất nhiều, ngoài ra nơi này còn có rất nhiều đệ tử, tu vi bọn họ người yếu nhất cũng từ Trúc cơ trở lên.
Ở trung tâm đại điện, Thái Ung ngồi trên bảo toạ vuốt râu rồi âm thầm gật đầu hài lòng.
Không nói đến tu vi đệ tử của y thế nào, chỉ nói đến danh tiếng duy nhất một đệ tử của mình cũng đủ để Thái Ung tươi cười nở hoa.
Những điều này là nhờ ông ta thu được một đệ tử thiên tài. Người đệ tử này không ai khác chính là Tần Chính.
Thái Ung tu vi chỉ là Đại Thừa Kỳ tầng 4. Thua xa Cổ Mặc cùng Từ Quang Diệu còn có cả Vương Diêu.
Về chiến lực cũng chỉ xếp thứ 4 Thái Hư Tông bỏ qua Tông Chủ không nói đến.
Vậy thì có sao?
Khi chế độ đãi ngộ thì lại là đứng đầu trên dưới Thái Hư Tông.
Chỉ là lúc này, một âm thanh phẫn nộ vang vọng khắp Cửu Tiêu Phong khiến ai cũng có thể nghe thấy
-Đáng chết!!! Giám gϊếŧ đệ đệ ta..!!!!!
Thái Ung giật mình, đôi mày nhíu lại, ông ta đương nhiên nhận ra đây là giọng hét của Tần Chính.
Ông cũng nhanh chóng truyền âm cho một đệ tử để hỏi rõ nguyên do, phải biết tầm quan trọng của Tần Chính là lớn như thế nào.
Bởi vì có khả năng, sau khi Tông Chủ đột phá Tán Tiên thì ngôi vị Tông chủ kế nhiệm rất có thể giao cho Tần Chính.
-Người đâu, mau đến đây!
Một người đệ tử nghe được liền không dám chậm trễ đi vào, y chấp tay cung kính:
-Đệ tử có mặt, không biết sư phụ có gì căn dặn?
Thái Ung vuốt râu, mắt nửa nhắm nửa mở, bộ dáng cao thâm mạt trắc lên tiếng đạo:
-Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đem đầu đuôi nói cho ta.
Người đệ tử này cũng cung kính tường thuật lại sự việc.
Sau một lúc, Thái Ung cũng phất tay bảo đệ tử này rời đi, ông ta không để tâm đến vấn đề sống chết của Tần Chương cho lắm.
Tên kia chỉ là một phế vật không đáng để tâm, cùng là huynh đệ nhưng tư chất lại thuộc hạng tầm thường, nếu không phải Tần Chính lên tiếng thì Thái Ung cũng không muốn hao phí tài nguyên Cứu Tiêu Các để giúp y lên tới Nguyên Anh viên mãn.
Đây cũng có thể là nguyên do Tần Chính dễ dàng như vậy liền chết tươi sau vài cú ném rasengan của Trần Tinh.
Xem ra ở đâu cũng như thế, một quy luật bất di bất dịch chính là căn cơ không vững thì tu vi có cao đến đâu cũng sẽ dễ dàng bị người khác gϊếŧ chết.
Về vấn đề Tần Chính đang trên đường tìm người gϊếŧ đệ đệ y để trả thù thì Thái Ung cũng không ra tay ngăn cản.
Chỉ là một Trúc cơ nho nhỏ có gì đáng lưu ý?
Đúng vậy, hiện tại Tần Chính đang trên đường tìm kiếm tung tích Trần Tinh.
Về phần Trần Tinh
Lúc này, hắn đang đứng trước một lầu các nguy nga. Trên đó có viết ba chữ trông rất khí thế Tàng Kinh lâu.
Trước cửa có một ông lão đang ngủ gà ngủ gật, bộ dáng có phần lôi thôi.
Trần Tinh đi tới, chưa kịp làm gì thì ông lão này đã lên tiếng:
-Đệ tử mới tới? Giới hạn tầng 1 thời gian 1 canh giờ, quy phạm lập tức phế bỏ tu vi. Lệnh bài thân phận để lại ở đây.
Giọng nói bình thản đến cực điểm, ông ta cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn dù chỉ một cái, việc này cũng nằm trong dự liệu của hắn.
Không cần sử dụng Điều tra nhãn thuật cũng có thể biết được ông lão này không bình thường.
Một nơi cất giữ công pháp của một môn phái làm sao có thể để một người tầm thường trông coi?
Chỉ là không biết ông ta thân phận là gì.
Về việc Trần Tinh không sử dụng nhãn thuật của mình chính là vì tu vi của hắn hiện tại còn quá thấp, lỡ như không điều tra được còn bị người khác phát giác thì không có lợi ích gì cả, trên hết, không nhất thiết việc gì cũng phải dựa vào hệ thống.
Bản thân là chính, hệ thống chỉ là phụ trợ, đây là lý niệm của hắn.
Nếu chỉ dựa vào hệ thống thì hắn sẽ vô tình làm hạn chế đi con đường phát triển của bản thân.
Trần Tinh không nói nhiều, hắn gật đầu đưa ra lệnh bài thân phận sau đó vào trong.
Vượt qua màn sáng, vừa vào bên trong, Trần Tinh liền có cảm giác bị người quan sát, xem ra đây là đề phong có người trộm cắp.
Ấn tượng đầu tiên của hắn chính là việc nơi này rất rộng lớn, những kệ sách cao 2m được xếp song song với nhau, có tổng cộng 36 dãy, mỗi dãy là 3 kệ sách. Tổng cộng 108 kệ.
Số lượng sách trên mỗi kệ thì cũng là 108 cuốn, nói chung là nhiều vô số kể.
Trần Tinh khôn hề gấp gáp, hắn có những 2 giờ đồng hồ để sao chép hết toàn bộ sách ở đây.
Hiện tại Hệ thống bắt đầu phát huy công hiệu phụ trợ của nó.
Công việc sao chép vô cùng đơn giản. Thông qua điều tra nhãn thuật hắn có thể dễ dàng loại bỏ những công pháp vô dụng.
Phân nửa thời gian trôi qua, hắn đã hoàn thành công việc, lúc này trước mặt hắn chỉ còn duy nhất một quyển sách hắn chưa xem, chính là một quyển sách đặt ngay trung tâm tầng 1 này, nó được đặt ngay ngắn trên một kệ riêng biệt, trông rất bắt mắt nhưng lại không ai động đến nó.
Bằng chứng là việc bên ngoài quyển sách phủ đầy bụi che lấp cả tên quyển sách là gì.
Trần Tinh hiếu kỳ đưa tay cầm lên, hắn thổi một hơi lộ ra những dòng chữ nhỏ.
Ngũ Hành Âm Lôi Quyết.
Ấn tượng đầu tiên chính là tên nghe không sai, nó được đặt một nơi như vậy thiết nghĩ cũng là dạng đỉnh cấp công pháp.
Về phần có khó tu luyện hay không thì không quan trọng, quan trọng chính là việc hiệu quả của nó như thế nào.
*Hết chương