Nghịch Thần Ký

Chương 129: Thập Dương

Sau khi hắn giải cứu cho Dương Tiêu, Võ Đang Tống Viễn Kiều cũng nhanh chóng đánh ngất xỉu Ân Lê Đình và cùng các sư đệ đưa y rời khỏi chốn thị phi này.

Ông ta còn phải chăm lo thương thế cho Tống Thanh Thư và không muốn làm cho Võ Đang đắc tội với một người thực lực mạnh mẽ mà lai lịch lại thần bí như thế này.

Các đại môn phái lớn đều đã rời đi, đã không có người lãnh đạo, thì bọn tạp nham ăn theo cũng nhanh chóng tan rã.

Người của Minh Giáo rút về Quang Minh Đỉnh. Trần Tinh dự định rời đi nhưng nghĩ lại vẫn còn một việc làm hắn thắc mắc, chính là người thanh niên kia.

Hiện tại lại không thấy y đâu cả nên hắn cũng quyết định đi theo đám người lên núi rồi nhờ bọn họ tìm kiếm người này.

Tiểu Chiêu thì vẫn túc trực ở bên cạnh chăm sóc cho Trương Vô Kỵ, Dương Bất Hối thì chăm sóc thương thế cho Dương Tiêu.

Còn Trần Tinh thì bị một đám đực rựa hỏi han này nọ khiên hắn cảm thấy rất khó chịu

-Các ngươi có thấy mình rất phiền không? Thương thế thì không lo chữa trị, hỏi ta các vấn đề ngu xuẩn đó làm gì?

Thấy Trần Tinh phản cảm, cả đám đều xấu hổ gãi đầu. Bọn họ cũng nhanh chóng tìm vị trí bắt đầu vận công chữa trị.

Lúc này một đám người từ bên ngoài kéo đến, dẫn đầu lại chính là người thanh niên mà Trần Tinh muốn tìm

-Khởi bẩm các vị đại nhân, phía dưới đang tập trung rất đông nhân sĩ, hình như môn phái Cái Bang đang kéo đến nên này. Xin các vị đại nhân đưa ra chỉ thị.

-Chuyện này....

Người có thân phân cao nhất là Dương Tiêu, nhưng hiện tại y còn đang chữa trị thương thế, Ân Thiên Chính thấy vậy cũng đứng ra lên tiếng

-Thiếu hiệp, không biết ý của ngài cảm thấy thế nào?

Trần Tinh hừ lạnh một tiếng

-Hừ, lão già tránh xa ta ra một chút, ta không phải nữ nhân.

Ân Thiên Chính nghe vậy mặt xạm đen lại. Trần Tinh đây là cố ý trả thù chuyện lúc nảy đây mà.

Ân Thiên Chính cười khổ nói

-Thiếu hiệp, ngài đại nhân lại lượng không chấp nhất với lão già lẩm cẩm như ta chứ? Hiện tại Minh Giáo trong cơn tình thế nguy kịch, kính xin thiếu hiệp ra tay giúp đỡ.

Trần Tinh không trả lời Ân Thiên Chính mà đi về phía người thanh niên đang quỳ một chân dưới đất kia.

Hắn nhìn người này rồi hỏi

-Ngươi có biết kẻ dẫn đầu Cái Bang là ai không?

Người này lập tức trả lời

-Hồi bẩm đại nhân, người dẫn đầu tên là Trần Hữu Lượng. Là một trưởng lão Cái Bang.

Trần Tinh ngẫm ngẫm, hắn nhớ được cái tên này rất quen tai, mấy trăm năm như vậy, không phải việc gì Trần Tinh cũng nhớ rõ được, hắn hỏi tiếp

-Ngươi tên là gì?

Người thanh niên này cũng nhanh chóng hồi đáp

-Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân tên Chu Nguyên Chương.

Hắn nghe xong thì thào

-Chu Nguyên Chương? Trần Hữu Lượng?

Những ký ức về hai người này xẹt qua trong đầu Trần Tinh. Khi nghe cái tên Chu Nguyên Chương hắn mới nhớ đế Trần Hữu Lượng là ai.

Một kẻ sinh lầm thời giống như cha y.

Ít ai biết rằng thật ra Trần Hữu Lượng là hậu duệ của Trần Ích Tắc - hoàng tử thứ năm của vua Trần Thái Tông.

Cũng có thể nói y vốn chung một nguồn gốc với Trần Tinh. Chuyện này cũng đã được ghi chép trong cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng như Đông A sử ký và rất nhiều tài liệu có liên quan.

Thuyết phục nhất chính là gia phả của nhà họ Trần.

Chỉ là Chu Nguyên Chương sau khi lên ngôi làm sao có thể để sự việc này truyền ra ngoài, hậu duệ của một quốc gia nhỏ bé lại có thể là Hoàng Đế Trung Hoa những 3 năm?

Trong đầu Trần Tinh nảy lên một ý tưởng. Hắn cười lạnh trong bụng.

-Cứ để bọn họ lên, sẽ không có chuyện gì!

Chu Nguyên Chương liếc nhìn các người khác, thử xem phản ứng của bọn họ thế nào. Chỉ thấy Ân Thiên Chính mở lời

-Cứ nghe theo y đi...

-Vâng, thuộc hạ cáo lui.

Trần Tinh lên tiếng giữ lại

-Khoan đã, ngươi cũng ở lại đi.

Chu Nguyên Chương không hiểu nhưng cũng nghe theo, thành thực đứng một bên chờ đợi. Lúc này Dương Tiêu cũng đã tỉnh.

Dương Bất Hối dìu ông ta lại trước mặt Trần Tinh, Dương Tiêu nói

-Đa ta thiếu hiệp ra tay cứu giúp, Nếu thiếu hiệp có chuyện gì cần đến Dương mỗ thì dù có lên nhí đao xuống chảo dầu, Dương mỗ tuyệt đối không chậm nửa lời

Trần Tinh không thèm để trong lòng, hắn cũng từ chối

-Ông không nên cảm ơn ta, có cảm ơn thì cảm ơn con gái của ông, đây chỉ là một vụ giao dịch mà thôi.

Dương Tiêu bất ngờ, nhìn về phía Dương Bất Hối, chỉ thấy nàng ánh mắt né tránh, ông ta nhìn về phía Trần Tinh rồi hỏi

-Thiếu hiệp? Chuyện là thế nào? Xin nói cho Dương mỗ biết

Trần Tinh bình thản nói

-Nàng nói nếu như ta ra tay cứu ông thì sẽ thuộc về ta.

Dương Tiêu nổi giận

-Chuyện này.....thiếu hiệp...ta...

-Không cần phải nói nữa, cho dù ông có nói gì cũng vô ích. Đây là giao dịch của ta cùng con gái ông, không có liên quan gì đến ông cả.

Dương Tiêu nổi giận, khí huyết trào ngược mà phun ra một búng máu...

-Cha...

-Tránh ra...cả đời Dương Tiêu ta đây quang minh lỗi lạc, không thẹn với lòng, việc khiến ta hối tiếc nhất chính là nợ mẹ con. Hiện tại Ngay cả con gái của mình cũng phải hy sinh hạnh phúc bản thân để đổi lấy tính mạng. Ta sống trên đời này còn ý nghĩa gì?

Dương Tiêu gào lớn, lùi về phía sau, bước chân có phần loạng choạng đứng không vững, tâm trạng có chút mất ổn định.

ông ta đưa giơ tay lên, vận dụng tất cả nội lực còn lại trong người đập mạnh lên đầu của mình dự định tự sát, nhưng vì bước chân loạng choạng nên lạc hướng vào đầu của Chu Nguyên Chương đang đứng gần đó.

Chu Nguyên Chương ngay lập tức thất khiếu chảy máu mà chết.

Đến lúc chết y cũng không biết là chuyện gì xảy ra, còn Dương Tiêu thì quá sức mà ngất đi. Dương Bất Hối nhanh chóng chạy lại đỡ Dương Tiêu.

Còn Chu Nguyên Chương lại bị chết một cách oan uổng và không có ai để ý đến y Ngoại trừ Trần Tinh, bởi vì tất cả mọi việc đều nằm trong kế hoạch của hắn.

Nhưng mà lúc Chu Nguyên Chương chết đi thì bầu trời bỗng nhiên phát sinh dị biến, mây đen kéo đến, sấm giật rền vang, cuồng phong nổi lên, mặt biển vũ động.

Mọi người không biết là chuyện gì đang xảy ra. Kể cả Trần Tinh, hắn âm thầm suy đoán

-Chẳng lẽ người mang đại khí vận chết đi sẽ làm thay đổi quy tắc dẫn đến trời sinh dị tượng sao?

Trần Tinh hướng mắt về phía xác Chu Nguyên Chương đang nằm trên mặt đất. Hắn cảm nhận được từ trong người y sinh ra một luồn sóng chấn động nhẹ từ trong phá thể thoát ra ngoài.

Không ai có thể nhìn thấy nó kể cả Trần Tinh, bởi vì nó hoàn toàn vô hình nhưng hắn lại có thể cảm nhận được luồn sóng chấn động này bởi vì trong đó có thứ gì làm Trần Tinh cảm thấy cực kỳ chán ghét, chỉ muốn nuốt chửng nó thôi.

Trần Tinh lập tức ra tay, hắn tay hoá trảo hút lấy thứ này rồi nắm trong tay. Lúc này hắn mới tinh tường, rõ ràng đây là chân long chi khí. Người mang số phận đế vương sẽ có chân long chi khí gia trì. Nhưng vì sao Trần Tinh lại sinh ra cảm giác chán ghét và muốn thôn phệ nó? Hắn không hiểu nhưng cũng một ngụm thôn phệ sạch sẽ.

Cản nhận cơ thể chẳng hề có biến hoá nào nên Trần Tinh cũng dẹp yên suy nghĩ này sang một bên.

Đúng lúc này, một đoàn người kéo vào đại điện Minh giáo.

Cầm đầu là một thanh niên trạc tuổi Trần Tinh, anh tuấn phi phàm, mày kiếm mắt sáng.

Trên người lại toát ra một cỗ khí chất bá chủ thiên hạ. Trần Tinh suy đoán ắt hẳn là Trần Hữu Lượng không sai.

Trong lúc Trần Tinh đánh giá Trần Hữu Lượng thì y cũng đang quan sát hắn.

Trong lòng y cũng đang cảm khái về cảm thấy bản thân thua Trần Tinh về mọi mặt. Nhưng có một thứ Trần Hữu Lượng không cảm nhận được từ Trần Tinh, đó chính là dã tâm. Cho nên cũng suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào.

Trần Hữu Lượng ra hiệu mọi người phía sau dừng lại sau đó chủ động tiến lên phía trước mở miệng chào hỏi

-Tại hạ Trần Hữu Lượng là trưởng lãi Cái Bang, không biết các hạ có phải là giáo chủ Minh Giáo.

Y nói Minh Giáo mà không phải Ma Giáo, điều này làm Trần Tinh suy đoán mục đích Trần Hữu Lượng đến nơi này không phải là vì diệt trừ Minh Giáo.

Trần Tinh thản nhiên nói

-Ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải giáo chủ Minh Giáo, có điều mọi việc đều do ta quyết định. Có gì ngươi có thể trực tiếp nói ra.

Không một ai lên tiếng phản bác, Trần Hữu Lượng thấy vậy cũng gật đầu nói ra mục đích của mình.

-Giang hồ hiện tại loạn lạc, dân chúng lâm than,...

-Đủ rồi, đừng dài dòng nữa, ta không có nhiều thời gian, nói ra mục đích chính đi.

Trần Hữu Lượng bị Trần Tinh đánh gãy lời nói cũng không phật lòng, y không có chút cảm thấy xấu hổ nào mà vẫn thản nhiên nói

-Lần này ta đến đây là đề nghị cùng Minh Giáo tiến hành liên minh.

Trần Tinh nhìn biểu hiện của y âm thầm gật đầu. Tâm tính người này chính là làm đại sự, đáng tiếc là cuối cùng bị thất bại, không phải bại bởi Chu Nguyên Chương mà bại bởi bản thân không còn giữ được tâm tính như lúc này khi đứng ở trên cao nữa.

Hắn nói:

-Mục đích của ngươi chính là liên mịn cùng Minh Giáo? Không thành vấn đề, ta sẽ thay bọn họ chấp nhận liên minh nhưng ngươi phải đám ứng một số điều kiện.

Trần Tinh sai người lấy giấy bút rồi ghi ra giấy những chỉ dẫn của mình.

Trần Hữu Lượng đọc mà không hiểu vì sao hắn phải giúp mình, đến chữ cuối cùng y mới hiểu được.

Bởi vì dòng cuối Trần Tinh đề rằng "Ta cũng họ Trần cũng là người Đại Việt"

Chỉ đơn giản như vậy nhưng lại khiến Trần Hữu Lượng dậy sóng.

Y cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần sau đó sắp xếp mọi người chỉnh đốn lại và tiến hành cùng Ân Thiên Chính bàn về điều khoản liên minh.

Không có Chu Nguyên Chương, Trần Hữu Lượng dĩ nhiên sẽ trở thành Hoàng Đế, nhưng đó là chuyện của sau này, lúc đó có lẽ Trần Tinh cũng đã không còn ở thế giới này.

....

-Vô Kỵ ca ca, huynh đừng như vậy, muội sẽ bên cạnh chăm sóc huynh cả đời này.

Trương Vô Kỵ từ khi tỉnh lại thì cũng dường như biến thành người khác, y bị sốc! Một cú sốc tâm lý rất nặng nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến Trương Vô Kỵ trở thành như vậy.

Trần Tinh cười lạnh trong bụng, hắn đi tới trực tiếp kéo Tiểu Chiêu đứng dậy rồi đá ngay bụng Trương Vô Kỵ một cái khiến y bay vào tường.

-Ngươi làm gì! Thả ta ra.

-Suỵt, đừng lên tiếng, ta đang giúp y lấy lại ý chí sinh tồn.

Trần Tinh đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, lúc hắn dò hỏi thông tin Tạ Tốn thì cũng đã làm cho Trương Vô Kỵ trở nên như ngươi mất hồn, cú đá vừa rồi là để hoá giải Di Hồn Đại Pháp cho y.

Tiểu Chiêu nghe Trần Tinh nói bán tin bán nghi, nhưng khi thấy Trương Vô Kỵ đứng lên, ánh mắt có thần thái trở lại thì lập tức tin tưởng rồi tránh thoát khỏi tay Trần Tinh sau đó nàng chạy về phía y rồi dìu y đứng lên.

-Khụ khụ, đa tạ huynh đài ra tay giúp đỡ.

Trương Vô Kỵ bị Trần Tinh xoay như chong chóng mà cũng không biết, còn tưởng rằng là hắn đang giúp mình rồi còn cảm ơn nữa.

-Tiểu Chiêu, huynh hiện tại vừa mới hồi phục, huynh muốn yên tĩnh một lát, muội có thể để huynh một mình được không?

Trương Vô Kỵ nhìn Tiểu Chiêu suy yếu nói, Tiểu Chiêu thấy vậy có phần lo lắng những cũng gật đầu rồi ngoan ngoãn ra ngoài.

Nàng đi ra, trong phòng Trương Vô Kỵ nhìn về phía Trần Tinh rồi thở dài

-Huynh đệ, có thể nhờ huynh một chuyện được không?

Trần Tinh hứng thú nói

-Chuyện gì?

-Có thể thay ta chăm sóc muội ấy được không?

Trần Tinh giật mình, không nghĩ tới giờ phút này Trương Vô Kỵ lại còn lo nghĩ cho người khác như vậy. Xem ra y cũng không phải người có tâm địa xấu xa, liệu làm vậy có hơi quá đáng không?

Hắn suy nghĩ một chút rồi nói

-Không thành vấn đề, à phải rồi ngươi ra nông nổi này có dự tính gì không? Có định trả thù Võ Đang?

Trần Tinh muốn thử để xem Trương Vô Kỵ có vượt qua thử thách của hắn để hắn tiến hành chỉ điểm cho y con đường sáng hay không.

Trương Vô Kỵ bùi ngùi thở dài

-Ta không biết Tống sư ca vì sao lại giận dữ như vậy nhưng lúc đó huynh ấy cũng không phải cố ý, vả lại Võ Đang chính là....haizzz

Trần Tinh gật đầu. Thản nhiên nói

-Ngươi đừng nản lòng, trên đời này có một một công pháp gọi Cửu Dương Công, khi luyện tới đỉnh cao thì sẽ làm cho người ta đứt chi trọng sinh. Nếu ngươi tìm được nó nói không chừng chỗ đó của ngươi có thể mọc lại.

Trương Vô Kỵ nghe xong lòng nổi lên gợn sóng, y nghi hoặc hỏi lại cho chắc.

-Cửu Dương Thần Công?

Trần Tinh lắc đầu

-Không phải Cửu Dương Thần Công mà là Cửu Dương Công. Cửu Dương Thần Công có thể chỉ là biến chế từ đó nhưng nếu có Cửu Dương Thần Công cũng có thể được. Điều kiện là ngươi đột phá được Thập Dương Thần Công, cảnh giới này chưa có ai có thể làm được.

Trương Vô Kỵ tim đập gia tốc.

-Ngươi vì sao biết rõ như vậy?

Trần Tinh vận chuyển Cửu Dương Thần Công rồi nói

-Đơn giản vì ta cũng biết Cửu Dương Thần Công....

Trần Tinh không phải nói láo, sự thật là đúng như hắn nói. Cửu Dương Thần Công được lòng ghép với Lăng Già Kinh, hắn được trọn bộ Lăng Già Kinh nên biết được chuyện này là bình thường. Có điều Lý luận phật pháp quá thâm ảo nên hắn chưa thể hiểu hết được mà chỉ đại khái nắm bắt được thứ gì đó và đưa ra suy đoán là thôi.

Trương Vô Kỵ bất ngờ khi chứng kiến Cửu Dương Thần Công của Trần Tinh, chẳng những hắn biết mà cảnh giới còn cao hơn bản thân mình.

Y cũng tin tưởng lời Trần Tinh nói, Trương Vô Kỵ như nhìn thấy con đường sáng phía trước nên y cũng nhanh chóng đưa ra thắc mắc

-Như vậy phải làm sao để tu luyện ra Thập dương?

-Cái đó thì ta không biết, phải xem ngộ tính cùng cơ duyên của ngươi.

Trần Tinh nói xong cũng không muốn phí thời gian với y nữa mà quay người bước ra. Vừa đi ra hắn liên lền tiếng.

-Tiểu Chiêu, ra đi, tính trốn ở đó đến khi nào?

Tiểu Chiêu nghe lơi hắn từ phía sau góc tường đi ra, cuộc nói chuyện của Trần Tinh cùng Trương Vô Kỵ có lẽ nàng đều nghe được.

-Vô Kỵ ca ca thật có thể trở lại bình thường sao?

Trần Tinh lắc đầu

-Ta không biết, tất cả phải xem số mệnh của y. Đi thôi, theo ta đi dạo một lát.

Tiểu Chiêu cũng không từ chối mà bước theo Trần Tinh. Nhưng có lẽ đây là lần cuối nàng gặp được Vô Kỵ ca ca của mình, bởi vì không ai biết Trương Vô Kỵ đi đâu.

....

-Tiểu Chiêu, cô thật sự muốn ở bên cạnh chăm sóc y thật sao?

Trần Tinh dẫn Tiểu Chiêu đến bên cạnh một bàn đá ngồi xuống rồi mở miệng hỏi.

Tiểu Chiêu kiên nghị gật đầu

-Đúng vậy, ta muốn chăm sóc cho Vô Kỵ ca ca.

-Cô không sợ người của Tổng giáo ba tư phái người đến đây bắt cô về làm thánh nữ gì đó sao?

Tiểu Chiêu thân hình run lên, nàng im lặng va không nói được lời nào.

Trần Tinh thấy vậy thở dài

-Tốt nhất là cô nên đi theo ta, thứ y cần hiện tại chính là yên tình tu luyện, nếu như cô tiếp tục ở bên quấy rối thì sẽ làm cho y không thể nào trở về như cũ.

Tiểu Chiêu nghe xong lo lắng nói

-Như vậy phải làm sao? Ta chỉ muốn được hầu hạ Vô Kỵ ca ca thôi mà, không làm phiền gì huynh ấy cả.

-Haizz, thôi ta không khuyên cô nữa, ta phải đi đây.

Trần Tinh thấy Tiểu Chiêu cố chấp như vậy cũng cảm thán không thôi. Hắn cũng không muốn cố gắng thuyết phục nàng nữa. Hắn muốn nhanh chóng lên đường họp mặt với Chu Chỉ Nhược.