Nghịch Thần Ký

Chương 126: Âm Dương Nhị Biến Chi Vị Thần

Một đám người xuất hiện trong tầm mắt của Trần Tinh. Dẫn đầu là một tên có phần mập mạp đầu đính kim quan.

Khuôn mặt của ông ta có phần khó coi hiển nhiên là tâm trạng đang rất tức giận.

Phía sau người đàn ông này là ba người, một người trong đó thì Trần Tinh nhận ra, chính là Tần Thiên Tài, hai người còn lại thì hắn không biết.

-Nghịch tử, ngươi nói có phải chính là hắn hay không?

Người đầu đội kim quan nhìn về phía Tần Thiên Tài lớn tiếng quát.

Tần Thiên Tài rụt cổ lại, bộ dạng trông rất sợ sệt không dám lên tiếng.

-Được, được lắm, giỏi cho thằng nghiệt súc nhà ngươi. Về nhà biết tay ta. Đặng huynh, huynh không có lời nào muốn nói sao?

Người này nói xong cũng nhìn về phía một người trung niên cao gầy dò hỏi.

Đặng Dư vẫn chưa lên tiếng mà có vẻ chăm chú đánh giá Trần Tinh. Ông nhìn về phía người con gái của mình rồi hỏi.

-Hoa nhi, con vì hắn mà đòi sống đòi chết nhất quyết huỷ hôn sự với Tần hiền điệt?

Người con gái gọi Hoa nhi này tỏ vẻ si mê nhìn Trần Tinh không chóp mắt rồi gật gật đầu.

Trần Tinh từ đầu đến cuối sau khi phát hiện Tần Thiên Tài trong đám người, hắn liền trở về vị trí cũ tiếp tục dùng bữa, hoàn toàn không để bọn người này vào mắt, nếu muốn hắn có thể làm cho tất cả bọn họ bốc hơi khỏi thế giới này.

Có điều hắn vẫn muốn ăn xong một bữa cơm cùng Chỉ Nhược trước.

Chu Chỉ Nhược cũng ngầm hiểu ý Trần Tinh và ra sức phối hợp. Nàng trong lòng thầm nghĩ

-Không biết bọn họ phải nhận xui xẻo gì nữa đây?

Tần Phục càng nổi giận hơn khi thấy thái độ Trần Tinh như vậy. Ông ta đùng đùng quát

-Lớn mật cuồng đồ, chẳng những đùa giỡn con trai ta thành ra như vậy lại còn cả gan xem thường lời nói Tuần phủ sứ ta đây. Người đâu...

Tần Phủ hét lớn, cả đám nhanh chóng hét lớn đợi lệnh

-Có chúng thuộc hạ. Xin Đại nhân ra lệnh!

Tiếng gươm đao choeng choeng vang lên. Chỉ cần Tần Phủ nói một tiếng thì bọn lập tức xong lên không chế Trần Tinh, chỉ có điều dường như diễn biến không đúng cho lắm

-Mau mau nhập tiệc gọi người thêm món ăn cùng rượu ngon lên, để ta tiến hành chiêu đãi vị thiếu hiệp này.

Mọi người hoá đá, bọn họ còn cho là lỗ tai mình có vấn đề nên mới nghe nhầm.

Có người còn xong lên phía trước giơ đao thủ thế sẵn rồi chỉ còn đợi một nhát chém xuống nữa thôi.

Là thuộc hạ thì không có quyền được đặt câu hỏi, bọn họ chỉ phải nghe theo mệnh lệnh kẻ trên mà thực hiện bởi vì cấp trên của họ cũng đã kéo ghế ngồi xuống nhập tiệc rồi.

Không một ai biết là chuyện gì đang xảy ra ngoài Trần Tinh. Hắn không muốn giải quyết vấn đề nhỏ nhặt này bằng máu, những người này cũng không đáng chết. Cho nên cách êm đẹp nhất vẫn là sử dụng Di Hồn Đại Pháp.

-Thiếu hiệp, rất cảm ơn thiếu hiệp giúp nghịch tử của ta thay đổi, ta trước hết kình ngài một chung.

Tần Phục nố xong cũng một hơi cạn sạch chung rượu trong tay. Trần Tinh vẫn không hề để ý đến tất cả mọi người mà vẫn cứ dùng bửa, bầu không khí cực kỳ lạ lùng.

Đến khi hắn ăn xong và chuẩn bị rời đi thì Tần Phục bỗng nhiên đứng ra ngăn cản hắn và lấy từ trong người ra một mảnh ngọc bội điêu khắc hình rồng, chính xác là chỉ có 1/2 mảnh sau đó nài nỉ Trần Tinh nhận nó.

Xem ra việc tiến hành thôi miên ông ta đem lại hiệu quả lớn hơn dự định.

Hắn chỉ là làm cho Tần Phục nghĩ rằng con của y đã được Trần Tinh dạy dỗ tốt hơn. Những việc khác đều bình thường.

Không nghĩ tới ông ta lại quan tâm Tần Thiên Tài như vậy. Ngọc bội này Trần Tinh cũng tiện tay thu vào.

Dù có chút hiểu cho bậc làm cha làm mẹ, nhưng việc đã làm rồi thì cũng không thể nào dừng giữa chừng được nên Trần Tinh cũng dự định chỉ điểm cho Tần Thiên Tài một chút.

Hắn từ đầu đã nhận ra Tần Thiên Tài hoàn toàn không biết võ công, tạo hình lần đầu xuất hiện có lẽ chỉ là để làm cho Tần Phục này an tâm về bản thân y mà thôi.

Hắn tiện tay để lại cho Tần Thiên Tài bản Dịch Cân Kinh xem như giúp y phần nào cũng như mua 1/2 mảnh ngọc bội gia truyền này. Không có gì có thể mua đươc tấm lòng của cha mẹ.

Còn về Đặng gì đó với con gái lão ta bị Trần Tinh trực tiếp không đếm xỉa tới.

Có tiền thì muốn làm gì cũng được sao? Con gái thì xấu như heo lại còn mặt đầy tàn nhang, vậy mà còn kén cá chọn canh này nọ. Trần Tinh không đạp bọn họ một cước đã là nhân từ lắm rồi.

Hắn không quan tâm nữa, Trần Tinh dẫn Chu Chỉ Nhược rời đi rồi tiến hành chỉ dạy võ công thêm cho nàng.

Trong vòng một tháng trước khi các môn phái võ lâm tiến hành thanh tẩy Minh Giáo, Trần Tinh phải là sao cho Chu Chỉ Nhược đột phá nhất lưu cao thủ.

Nhưng hắn lại không muốn truyền nọi công vì điều này sẽ làm nàng mất đi căn cơ và không phát huy ra được toàn bộ thực lực.

Chu Chỉ Nhược rất thông minh nên Trần Tinh không cần phải lo lắng việc này.

Hắn trực tiếp truyền cho nàng Bồng Lai Sinh Sinh Quyết khẩu quyết tu luyện. Và trực tiếp chỉ dạy Chỉ Nhược những điểm mà nàng không hiểu.

....

Thời gian một tháng thoáng cái trôi qua, trong một tháng này ban ngày Trần Tinh luôn túc trực giám sát việc tu luyện của Chu Chỉ Nhược, ban đêm thì lại tiến hành song tu nhằm gia tăng thể chất cùng khả năng hồi phục cho nàng.

Sau những nổ lực không biết mệt mỏi của Trần Tinh, Chu Chỉ Nhược cũng đã có những thay đổi rõ rệt.

Nói về võ công, Chu Chỉ Nhược có thể chỉ thua Trương Tam Phong, bởi vì Bồng Lai Sinh Sinh Quyết không phải là một công pháp một sớm một chiều liền có thể học được.

Về khí chất thì nàng cũng đã toát lên người vẻ phiêu phiêu thoát tục bởi trong người có linh khí gia trì. Làm cho Chu Chỉ Nhược càng ngày càng trở nên giống tiên nữ hơn.

Về dung mạo thì Chu Chỉ Nhược có sự chuyển biến lớn nhất. Trở nên đẹp hơn, làn da cũng trở nên căng bóng láng mịn trơn tuột nhe da em bé. Vẻ hồng hào quả chín luôn toả ra hương thơm cứ như mời gọi Trần Tinh đến xới vậy.

Tất cả đều này đều là do sự cố gắng cày cấy của Trần Tinh. Chu Chỉ Nhược không còn gì để nói nên cũng đành phải chiều hắn, dù sao một tháng này nàng cũng đã quen với kích thước to lớn của con cự long dữ tợn đó rồi.

Dẹp hết mọi chuyện tình cảm sang một bên, hiện tại hắn thuê một chiếc xe ngựa đi theo phía sau đoàn người Nga Mi.

Diệt Tuyệt sư thái âm thầm gật đầu, bà ta cũng đã đoán được người bên trong là Trần Tinh. Bởi vì chỉ có hắn mới làm cho Diệt Tuyệt cảm thấy áp lực như vậy thôi. Đây cũng là do Trần Tinh cố ý thả ra khí tức để nói cho Diệt Tuyệt biết người trong xe là hắn.

Mọi người đi bộ nên tiến độ rất chậm, ước tính phải mất 3 ngày mới có thể đến Quang Minh Đỉnh.

Trên đường đi, ngày thứ nhất trải qua rất bình thường.

Đến ngày thứ hai thì phái Nga Mi gặp được một đám người.

Những người này ăn mặc đạo sĩ phục, hiển nhiên là người phái Võ Đang.

Dẫn đầu đoàn người phái Võ Đang dĩ nhiên là Tống Viễn Kiều, Trần Tinh chỉ vén màn nhìn một chút rồi thôi, bởi vì hắn hoàn toàn không có hứng thú với những người này.

Hắn tiếp tục gối đầu lên đùi Chỉ Nhược mà nhắm mắt dưỡng thần. Về phần Chu Chi Nhược, trong mắt nàng hiện tại cũng chỉ có mình Trần Tinh và không quan tâm đến nhưng người khác nên cũng không biết có một thân ảnh đang tìm kiếm sự hiện diện của mình.

Người này ngoài Tống Thanh Thư ra còn có ai?

Y dáo dác nhìn xung quanh nhưng không thấy Chu Chỉ Nhược đâu, trong lòng có hơi lo lắng.

Cha y đang cùng Diệt Tuyệt chào hỏi nên Tống Thanh Thư không thể không tìm một người đồng cấp với mình để hỏi.

Và kẻ y dò la tin tức chính là Đinh Mẫn Quân.

-Mẫn Quân sư tỷ, không biết Chỉ Nhược sư muội đang ở nơi nào? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không thấy muội ấy đi cùng mọi người?

Vẻ ngoài tuấn tú, phong độ, ăn nói lịch sự, dù cho Đinh Mẫn Quân có thấy thế nào không thích Chu Chỉ Nhược đi nữa cũng không thể không khách sáo với Tống Thanh Thư

-Thanh Thư sư đệ hỏi vậy là làm khó cho ta quá rồi, Chỉ Nhược sư muội hiện tại có lẽ đã không còn là đệ tử phái Nga Mi của ta nữa rồi.

Tống Thanh Thư bàng hoàng

-Mẫn Quân sư tỷ, Chỉ Nhược có phải Chỉ Nhược đã phạm phải sai lầm gì? Vì sao không còn là đệ tử Nga Mi phái nữa?

Đinh Mẫn Quân cười lạnh trong bụng, bề ngoài thì tỏ vẻ thương tiếc nói

-Thời gian khoảng tầm một tháng trước, không biết từ đâu xuất hiện một người thần bí đến phái Nga Mi, thực lực người này rất mạnh, dường như Sư Phụ cũng không phải đối thủ của hắn. Mục đích kẻ đó đến chính là vì Ỷ Thiên Kiếm, nhưng đây là bảo vậy trấn phái làm sao sư phụ ta có thể dễ dàng giao ra? Thế là sư phụ phải đành để Chỉ Nhược sư muội chịu uỷ khuất đi theo người kia....

Đinh Mẫn Quân còn chưa nói hết thì Tống Thanh Thư đã hét lên, tâm trạng y có vẻ không được bình tĩnh lắm

-Lý nào lại như vậy, ta phải đi tìm sư thái hỏi rõ chuyện này

Tiếng hét lớn vừa rồi cũng làm cho đám người Diệt Tuyệt chú ý đến bên này.

Tống Viễn Kiều thấy con trai mặt mày khó coi đang nổi giận bừng bừng vội tiến lên hỏi

-Thanh Thư, chuyện gì xảy ra?

Tống Thanh Thư đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho Tống Viễn Kiều.

-Chuyện này....

Ông ta cũng cảm thấy khó xử cùng không tình với cách làm của Diệt Tuyệt lắm, thân là cha làm sao không hiểu con mình đang nghĩ gì, về việc Diệt Tuyệt vì bảo vệ Ỷ Thiên Kiếm mà đánh đổi đệ tử của mình khiến Tống Viễn Kiều trong lòng cũng khinh thường không thôi. Cho rằng bà ta là kẻ hám danh.

Tống Thanh Thư tiếng lên giọng điệu bức xúc với Diệt Tuyệt, bà ta chỉ lạnh lùng nói một câu

-Chuyện của phái Nga Mi chúng ta khi nào đến phiên Võ Đang các người nhúng tay? Còn nữa, ngươi là gì của Chỉ Nhược? Làm sao biết nó không đồng ý?

Tống Thanh Thư khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận, nhưng y không thể phản bác. Diệt Tuyệt thấy vậy cũng hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bước đi, dẫn đám đệ tử tiếp tục lên đường.

Tống Viễn Kiều tiến lên an ủi con trai mình rồi cũng lắc đầu rồi cũng dẫn theo môn hạ Võ Đang tiến về Quanh Minh Đỉnh

Tống Thanh Thư nóng giận nhưng không có chỗ phát tiết, hiện tại y muốn chính là tim người đánh một trận để phát tiết ra sự phẫn nộ của mình.

Tình cờ, y thấy chiếc xe ngựa đang lăn bánh theo phía sau đoàn người Nga Mi.

Cảm thấy nghi hoặc, Tống Thanh Thư hướng ánh mắt của mình theo.

Một ngọn gió thổi qua làm tấm màn cửa sổ xe bị vén lên, trùng hợp là Tống Thanh Thư có thể thấy rõ ràng hình ảnh của Chu Chỉ Nhược.

Khuôn mặt y liền sáng hẳn lên, Tống Thanh Thư nhanh chóng đuổi theo xe ngựa.

-Híiii

Phu xe thấy tự dưng có người cản đường nên kéo cương làm ngựa hí dài một tiếng rồi mở miệng nói

-Khách quan, có người chặn đường.

Trần Tinh không lên tiếng, bởi vì hắn đang suy nghĩ một vấn đề, đó là về việc Cửu Dương Thần Công có thể kết hợp với Cửu Âm Chân Kinh hay không.

Bởi vì lúc nảy hắn có hỏi Chỉ Nhược một số vấn đề và tình cờ nàng nói đến việc này, ý tuỏng loé qua nên Trần Tinh cũng đang tập trung suy nghĩ.

-Ta đã biết..

Âm thanh trong trẻo truyền ra, Tống Thanh Thư mừng rỡ, y dám chắc người bên trong là người mà mình luôn ngày nhớ đêm mong.

Quả nhiên, Chu Chỉ Nhược vén màn lên. Khi khuôn mặt nàng hiện ta trước mắt Tống Thanh Thư thì tim y cũng đập mạnh.

Mới mấy tháng không gặp mà Chu Chỉ Nhược lại như biến thành một người khác vậy, trở nên càng đẹp càng lộng lẫy hơn khiến Tống Thanh Thư nhìn không rời mắt và âm thầm nuốt nước bọt. Trong đầu y đang nghĩ gì không ai biết.

-Ồ, thì ra là Tống sư huynh, không biết sư huynh vì sao lại chặn đầu xe ngựa của ta lại?

Tống Thanh Thư tiến lên phía trước dự định tiếp cận Chu Chỉ Nhược thế nhưng nàng cũng tiến hành giữ một khoảng cách.

Tông Thanh Thư xấu hổ gãi đầu lên tiếng

-Chỉ Nhược sư muội, bởi vì ta không thấy muội trong đội ngũ môn phái nên bản thân cảm thấy lo lắng cho muội thôi. À phải rồi nghe Mẫn Quân sư tỷ nói muội bị người khác mang đi, muội không có chịu uỷ khuất gì chứ?

-Đa tạ Tống sư huynh quan tâm, ta không có chịu uỷ khuất gì cả, nếu không có chuyện gì kính mong sư huynh nhường đường.

Chu Chỉ Nhược từ tốn nói, biểu hiện băng sơn vạn dặm, nhưng Tống Thanh Thư chẳng những không lấy làm giận mà còn vui vẻ đứng sang một bên khác.

Y cố gắng giữ phong độ trước mặt nữ thần trong lòng, nhưng nào biết nữ thần mà mình chỉ dám lén lút lại đang đám bóp xoa vai cho một kẻ khác?

Phải nói Tống Thanh Thư đúng là vì yêu quá nên cũng trở nên ngu ngốc, hiện tại y vẫn còn yy tự sướиɠ với những suy nghĩ của mình.

Đoàn người cứ thế tiếp tục lên đường.

....

Trên Đỉnh Quang Minh, bầu không khí trở nên rất ngột ngạt, khó thở, bởi vì phía dưới là hàng nghìn người tập trung vây kín tất cả lối ra vào.

Dẫn đầu là 6 môn phái rất có uy tín trên Giang hồ hiện tại. Chính là Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Côn Lôn, Không Động, Hoa Sơn. Những người còn lại là một số thành phần ăn theo, muốn kiếm lợi lộc hoặc có thù với Tạ Tốn.

-Dương Tiêu đi đâu, vì sao giờ phút này rồi vẫn chưa thấy hắn xuất hiện?

Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính lớn tiếng nói. Vẻ ngoài ông ta chính là một ông già đầu tóc bạc trắng, kể cả chân mày cà râu cũng vậy. Nhưng tính tình của người này lại rất nóng nảy, Ân Thiên Chính nhìn về phía mọi người quát.

-Này lão Bạch, ngươi la lối ôm sòm cái gì? Dương Tiêu đi đâu chúng ta làm sao biết?

Một tên trung niên dáng người có phần thấp bé lên tiếng, phía sau y chính là cái phi phong màu đen che lấp bên trong. Nổi bật nhất chính là cặp mắt của y, tỏ vẻ rất tinh tường. Người này không ai khác chính là Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu.

Chỉ có ông ta mới có thể dám đối đầu với Ân Thiên Chính mà thôi.

-Quỷ hút máu, ngươi ngậm miệng lại cho ta, kẻ thù đã đánh đến nơi rồi ngươi vẫn còn có thái độ này sao?

-Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, hiện tại chúng ta nên bầu ra người lãnh đạo dẫn dắt Minh Giáo trải qua tai kiếp lần này, chứ không phải là để cãi nhau như vậy.

Nghe vậy Ân Thiên Chính liền lên tiếng

-Chức vụ Minh Giáo phải do ta đảm nhiệm, hiện tại Quang Minh Tả, Hữu sứ đều không có mặt. Kể cả Tử Sam Long Vương cùng Kim Mao Sư Vương cũng vậy, chỉ có Bạch Mi Ưng Vương ta là đủ tư cách ngồi lên chức vị này.

Vi Nhất Tiếu nào chịu thua

-haha, bạch mi, người đừng tự đánh giá cao mình như thế, Không phải ngươi rất tự hào về Thiên Ưng giáo của mình sao? Sao còn ngấp nghé chức vị Giáo Chủ Minh Giáo làm gì?

Một đám người không ai phục ai, rồi bắt đầu động thủ với nhau.

Giống như trong nguyên tác Thành Côn bất ngờ xuất hiện sử dụng Ảo âm chỉ đánh trọng thương mọi người. Và được Trương Vô Kỵ cứu giúp, những chuyện này Trần Tinh hoàn toàn không biết. Bởi vì hắn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình.

Không biết trời xui đất khiến kiều gì, Trần Tinh lại thử dung hợp Cửu Âm Chân Kinh cùng Cửu Dương Thần Công lại với nhau, trên cơ sở của nó chính là Bồng Lai Sinh Sinh Quyết.

Từng âm thanh như tiếng chuông vang vọng trong đầu hắn.

Nhất âm nhất dương chi vị đạo,

Nhị nguyên thiên chuyển tất vị khí,

Tam tinh lục hợp phân hồn ly,

Âm Dương nhị biến chi vị thần.

Trần Tinh như nắm bắt được điều gì đó, nhưng mãi vẫn không thể hoàn thành được nó.

Hắn mở mắt ra, thở dài một hơi, rồi nhìn Chỉ Nhược vẫn còn đang ngồi một bên tu luyện cũng không làm phiền.

Hắn gϊếŧ thời gian bằng cách dùng tay trái đánh cờ cùng tay phải. Tiện thể ôn luyện lại Song Thủ Hỗ Bác.

Thời gian qua nhanh như vậy khiến hắn cũng bồi hồi không thôi. Khi hắn xuyên qua đến hiện tại chỉ có Chu Bá Thông được xem như bằng hữu xưng huynh gọi đệ với hắn, nhưng từ lúc từ Nội Mạc trở về hắn cũng không còn nghe tin tức của y. Điều này cũng làm cho Trần Tinh cảm thấy có phần tiếc nuối vì có thể Chu Bá Thông vẫn giống nguyên tác, già mà chết!

Bỏ qua suy nghĩ không đâu, hấn ngồi tự thân đánh cờ

......

Quay trở lại mấy phút trước!

Bên ngoài, bầu trời trên đỉnh Quanh Minh bỗng nhiên tối sầm lại, mặt trời cũng dẫn dần bị bóng đen nuốt chửng, hiển nhiên là hiện tượng Nhật Thực.

Nhưng không dừng lại ở đó, mọi người còn có thể nghe được tiếng chuông vang vọng từ trên trời có điều rất nhanh nó liền biến mất.

Mọi thứ trở lại bình thường, khiến ai nấy đều bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lòng người bắt đầu lo lắng.

Thấy vậy, một tên ăn mặc tiên phong đạo cốt đứng ra lớn tiếng nói

-Các vị, đây là dấu hiệu tốt chứng tỏ cho cuộc thảo phạt Ma Giáo của chúng ta kết quả chính là giành thắng lợi. Hồi chuông vừa rồi báo hiệu cho khúc khải hoàn. Hãy nhớ lại nổi đau khi chứng kiến thân nhân của mình chết trong tay Ma Giáo, cầm kiếm lên theo ta Gϊếŧ lêи đỉиɦ Quang Minh, tắm máu của kẻ thù để tế anh linh của bọn họ. Gϊếŧ....

-Gϊếŧ! Gϊếŧ!

Cả đám hùng hổ xông lên như bầy ong vỡ tổ, người tạo sĩ khí vừa rồi chính là Hà Túc Đạo - biệt hiệu Côn Lôn Tam Thánh.

Trần Tinh trong xe nố với phu xe phía ngoài

-Đợi ở đây nửa canh giờ rồi đánh xe lên.

Hắn nói xong cũng không quan tâm mọi chuyện nữa. Bởi vì mục đích chính đến đây cũng là để lấy thông tin Đồ Long Đao. Cũng chính là Trường Vô Kỵ.