Trong khi Vu Lạc An trả lời mấy câu hỏi của cảnh sát, thì Hạ Cảnh Thiên lại rất thản nhiên ngồi gọi điện thoại.
Tên đàn ông thối! Sao anh lại không tự giải quyết việc mình gây ra đi?
Cảnh sát A: "Lần này lại là cô lái xe sao?"
Vu Lạc An chỉ sang chỗ anh: "Là anh ta, không phải cháu."
"Vậy là hai người cãi nhau trong xe?"
"Cũng không hẳn là thế ạ."
Viên cảnh sát lắc đầu thở dài, thanh niên ngày nay đúng là coi thường tính mạng.
Lại nói Vu Lạc An hiện tại biểu cảm trên mặt vô cùng ấm ức, cộng thêm sự nhẫn nhịn, cảnh sát B thở dài thật tình khuyên bảo: "Tôi nói này, hiện tại cô còn trẻ, muốn người như thế nào mà chẳng gặp được, tại sao cứ phải yêu một người như thế?"
Cô nhịn không được suýt nữa thì cười thành tiếng, chú ơi, cháu mà yêu được tên thổ hào này thì cuộc đời cần gì lo lắng nữa.
Nhưng trước đó đã đóng vai người yêu, vậy thì lần này cũng đóng cho trót đi. Vì vậy, cô giả vờ khóc, giọng nghẹn ngào: "Cháu yêu anh ấy, dù anh ấy có đối xử với cháu thế nào thì trong lòng cháu vẫn chỉ có một mình anh ấy thôi."
Hạ Cảnh Thiên gọi cho Hồ Minh hai cuộc, đến cuộc thứ ba anh ta mới bắt máy: "Alo, boss ạ."
"Cậu ngủ trong giờ làm việc sao?"
Hồ Minh: "Dạ không ạ, em vừa đi vệ sinh." Anh ta toát mồ hôi hột khi nghe âm thanh lạnh lùng đầu dây bên kia.
Ai lại chọc đến vị tổ tông này rồi? Mắc tiểu đúng là sai thời điểm mà, sao anh ta lại quên mang theo điện thoại cơ chứ?
Hạ Cảnh Thiên cũng không bắt bẻ nhiều, trực tiếp đi vào thẳng vấn đề: "Tôi đang ở sở cảnh sát."
"Hả? Anh đang ở sở cảnh sát? Lí do là gì thế?" Hồ Minh nói to đến nỗi Diệp Ngôn vừa mới bước vào cũng muốn thủng lỗ tai luôn.
Diệp Ngôn: "Gì chứ? Ai phải vào sở cảnh sát? Anh tôi ư?" Biểu cảm của hắn lúc này còn khoa trương hơn Hồ Minh nhiều, sống hai mươi mấy năm trời cũng chưa từng thấy ông anh họ này vi phạm pháp luật bao giờ.
Hồ Minh đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo hắn giữ im lặng. Anh ta nghe Hạ Cảnh Thiên nói gì đó rồi gật đầu, sau đó liền gọi cho một vị cấp trên nói một vài câu.
Cúp điện thoại rồi xoay người lại, liền bắt gặp ánh mắt tò mò của Diệp Ngôn.
Hồ Minh: "Cậu nhìn tôi làm gì?"
Diệp Ngôn sờ sờ cằm, hỏi: "Dạo này anh tôi có chuyện gì đó khác thường đúng không?"
"Cũng không hẳn, ngoại trừ hai ngày liên tiếp đều có mặt trong sở cảnh sát ra thì tất cả đều bình thường." Hồ Minh trả lời, là người của boss, mấy chuyện này đương nhiên anh ta rõ.
Chỉ là hôm qua boss đến sở cảnh sát vì bị cướp xe, còn hôm nay lại là vì vượt đèn đỏ mà thôi.
Diệp Ngôn: "Vãi..."
***
Hạ Cảnh Thiên đứng dậy đi đến chỗ Vu Lạc An, liền nghe thấy cô nói với cảnh sát:
"Anh ấy là mạng của cháu, nếu chia tay cháu không biết sống thế nào được, hic..."
Oh shit cái con nhỏ này, nói dối đúng là không biết ngượng mồm, sao lần nào anh cũng là nam chính trong truyện tình cẩu huyết của cô vậy?
Hạ Cảnh Thiên không nhịn được bộ dạng của cô, liền đi tới muốn kéo người ra khỏi đây.
"Cô giả vờ khóc lóc cái gì, còn không có ý định đi về?"
Vu Lạc An bị người ta cầm cổ áo xách lên như đồ vật, liền quên mất rằng mình đang diễn vai "cô bạn gái đáng thương".
"Này anh, anh không thể nhẹ nhàng một chút được à?"
"Tôi mà nhẹ nhàng thì không biết cô còn ngồi đó nói nhảm gì nữa, hoặc nếu cô muốn ở lại thì tôi cũng không có ý kiến đâu."
Khuôn mặt của anh giờ biểu thị rõ: Cô muốn đi hay ở, bổn thiếu gia không ép.
Vu Lạc An đương nhiên chọn ngoan ngoãn nghe lời đi theo rồi, ngu gì ở lại đây với mấy chú cảnh sát.
Thấy người mình bắt về lại ngang nhiên rời đi trước mắt, mấy viên cảnh sát liền chẳng hiểu cơ sự gì đang diễn ra.
Cảnh sát A: "Này, tôi còn chưa lập biên bản xong mà, còn nữa, đây là tái phạm, tôi phải tịch thu bằng lái xe của cậu một thời gian."
Hạ Cảnh Thiên thản nhiên trả lời mà chẳng thèm quay đầu lại: "Lãnh đạo của các chú sẽ gọi điện xuống ngay bây giờ đấy."
Cảnh sát A vẫn còn chưa hiểu lắm lời anh nói thì đúng lúc này, điện thoại reo lên, là của cấp trên gọi. Đến khi nghe điện thoai xong ngẩng đầu lên, hai người Hạ Cảnh Thiên và Vu Lạc An đã đi mất rồi.
Cảnh sát B quay sang hỏi: "Chuyện này là thế nào? Sao hai người đó có thể ngang nhiên rời khỏi đây như vậy?"
Cảnh sát A: "Cấp trên nói, người đàn ông kia không phải là người chúng ta có thể đυ.ng vào đâu."
"Không thể đυ.ng vào? Người nào mà có mặt mũi lớn như vậy?"
"Hạ Cảnh Thiên, CEO của tập đoàn Giang Huyên."
"Oh shit!" Cảnh sát B chửi thề một câu.
Thời buổi này, kẻ có tiền chính là những kẻ có quyền lực nhất.
***
Trên đường về, Vu Lạc An không nhịn được liền quay sang hỏi: "Anh phát hiện bọn người đó theo tôi từ khi nào vậy?"
Hạ Cảnh Thiên: "Lúc cô chưa bước lên xe."
"Vậy sao anh còn cho tôi lên xe của anh?"
"Tôi muốn đua xe một chút, không được sao?"
Được được được, người có tiền đương nhiên là muốn làm gì cũng được, nhưng cũng không nhất thiết phải liều mạng vì một người không có chút quen biết như vậy chứ.
Chẳng lẽ anh ta...
"Thu ngay cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cô lại đi, tôi không phải loại người trúng tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu đâu." Hạ Cảnh Thiên lấy một tay cốc đầu cô rõ đau, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh tanh kia xem, cứ như là không phải mình vừa làm chuyện xấu ý.
Vu Lạc An xoa xoa chỗ vừa bị đánh, nói: "Sau này nếu không muốn dính phải rắc rối, vậy thì anh tránh xa tôi một chút, nếu không kiểu gì cũng có ngày tôi kéo anh chết chung."
Hạ Cảnh Thiên không nói gì mà chỉ nhìn cô qua gương trong xe, ánh mắt trong veo nhưng lại chứa đầy sự kiên định, cô sẵn sàng đấu cùng đám người đó, muốn thấy một ngày nhà họ Vu lụi bại.
"Cho tôi xuống phía trước là được." Đến gần khu nhà của Phan Vân Ly, Vu Lạc An nói với Hạ Cảnh Thiên rồi xuống xe.
Khi anh chuẩn bị rời đi, cô lại quay lại gõ vào cửa kính xe, nói; "Cảm ơn anh chuyện ngày hôm nay, tiện thể, anh có thể đưa tôi hồ sơ trên ghế được không?"
Hạ Cảnh Thiên nhìn sang ghế phụ, quả nhiên thấy trên đó có tập hồ sơ, gì đây, cô đi sơ tuyển diễn viên sao?
Anh thầm nghĩ: Cũng biết chọn nghề phù hợp với bản thân lắm, cô ta chính là kiểu người ở trước mặt bạn tám phần đều là diễn kịch.
Nhưng nhìn cái bộ dạng kia, chắc chắn là không có kết quả rồi.
"Này, anh không nhanh hơn được à, chỉ là đống giấy bỏ đi, cũng đâu phải rát vàng đâu, anh nhìn gì lắm?" Cô gắt, người đàn ông này đúng là chậm chạp.
Hạ Cảnh Thiên rời mắt đi, cầm tập hồ sơ ném ra ngoài cho cô. Vu Lạc An bắt lấy rồi xoay người đi thẳng, trước khi cho xe chạy, anh nhìn thấy cô cầm tập hồ sơ vừa rồi ném vào thùng rác.
Khoé môi anh ẩn hiện ý cười, sau đó liền gọi điện cho Diệp Ngôn:
"Anh, có việc gì sao?"
"Cậu thông báo tuyển diễn viên đi, cũng đến lúc Giải trí Giang Huyên đào tạo người mới rồi, nhất định đừng để Tinh Nguyệt vượt mặt, nếu không cậu xác định làm việc không có lương đi."
"Anh à, sao tự nhiên anh lại quan tâm đến việc tuyển diễn viên vậy?" Diệp Ngôn bên kia đá hốc mồm kinh ngạc, mấy năm nay anh họ giao cho hắn toàn quyền quản lí công ti giải trí, thỉnh thoảng chỉ xem qua chiến lược phát triển thôi chứ đừng nghĩ đến việc anh ấy quan tâm đến mấy chuyện vặt này.
Thằng nào bên Giải trí Tinh Nguyệt kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh à? Tên nào không có não thế?
Hạ Cảnh Thiên thản nhiên buông một câu: "Công ti con của tôi, tôi quan tâm cũng không được sao?"
"Đương nhiên là được rồi, em đi chuẩn bị ngay đây."