"Lycoris?"
"Không sai. Là ta."
Tiếng nói kia mang đầy sự tự hào. Bước chân của tôi mau hơn, ra khỏi sự u tối trong tâm trí, đến với một nơi trắng xóa chẳng hiện hữu thêm điều gì ngoài một bản sao y đúc của tôi với thân hình nhỏ nhắn mang bộ đồ ngủ trắng tinh trong khi mái tóc và đôi mắt thì rực màu lửa, hoặc, có lẽ là màu của máu.
"Ngươi mà lại ở đây ư? Một nơi.. ờm, có thể nói là, không chút bóng tối?"
Tôi nghi hoặc hỏi.
"Một sự ngụy trang hoàn hảo, ngươi không thấy thế sao?"
Khóe môi Lycoris cong lên thành một nụ cười đậm chất Malfoy. Cô ta cũng tự kiêu lắm ấy chứ!
"Tạm thời ta không cần phải chiếm đoạt cơ thể này. Khá rắc rối mà ta lại lười biếng, như ngươi vậy thôi, nên đôi khi ta mới thăm thú bên ngoài. Ngươi hiểu điều này có nghĩa là gì chứ?"
Một cái gật đầu nhẹ. Tôi hoàn toàn hiểu.
"Ngươi đã từng gϊếŧ người chưa?"
Câu nói đó vuột ra khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp suy nghĩ. Nuốt nước bọt, tôi sợ hãi chờ đợi câu trả lời. Không, xin hãy nói không đi mà..
"Cũng mạnh dạn gớm nhỉ? Mới đó đã muốn hỏi rồi sao? Không sợ à?"
"Thì.. cũng có, ngươi biết rõ mà."
"Ta cũng không biết nói sao nữa. Không hẳn là vậy.."
"Ngươi cứ úp úp mở mở thế là sao?"
"Chà.. Thôi thì chúng ta nói chuyện tới đây thôi. Ta còn phải nghỉ ngơi nữa."
Lycoris nhún vai. Rồi, một cách bất thình lình, cô ta lại nở nụ cười nguy hiểm.
"Nói trước là ta chỉ làm điều ta thích thôi. Liệu mà hành động cho cẩn thận đấy. Gửi lời hỏi thăm đến tên Eric láu cá giúp ta nhé."
"Khoan! Đợi đã! Tôi còn chưa hỏi hết mà!"
Nhưng lần này tâm trí tôi không cho phép tôi ở lại lâu thêm. Sắc đen dần dần bao trùm khoảng không gian hư vô ấy, từ từ tan biến nụ cười còn hiện hữu trên đôi môi Lycoris..
* * *
- Ha.. Ha.. Ha..
Tôi thở hồng hộc, trán vã mồ hôi, mắt mở to mắt nhìn lên mái lều mượn được từ người đàn ông Perkins ở Bộ. Là mơ sao? Tôi không nghĩ thế. Mọi việc diễn ra trước mắt tôi rất rõ ràng. Và cho đến tận khi tỉnh giấc, tôi vẫn nhớ rõ mồn một cái cảm giác khi lần đầu tiên nói chuyện với nhân cách khác trong mình. Có cái gì đó len lỏi trong lòng tôi, thật lạ. Từ trước đến giờ, sinh nhật tôi luôn luôn có ít nhất một điều bất chợt, vậy nên tôi thật sự phải cảnh giác mọi thời điểm trong ngày hôm đó. Chỉ là, khác với mọi hồi, có lẽ do áp lực, hoặc như Lycoris đã nói, rằng tôi chỉ đang biện minh, thì là do tôi quá yếu đuối để mà xảy ra sai sót lần này. Cố liếc mắt nhìn sang giường đối diện, tôi không thấy bóng hình một ai cả. Chắc là Harry đang túc trực ngoài kia. Tôi muốn ra ngoài với cậu, nhưng cơ thể tôi lại không cho phép. Đành vậy thôi, tôi thở dài, dẫu sao tôi không muốn trái lời của Lycoris đâu. Tôi không muốn gây chiến, đặc biệt là với chính bản thân. Ai biết cô ta sẽ làm gì nếu tôi ngu ngốc thế này một lần nữa chứ? Tôi không nghĩ đơn giản là cưỡng đoạt cơ thể này đâu.
* * *
Cuộc nói chuyện lấp lửng với Lycoris làm tôi phải nhức não suy nghĩ. Có quá nhiều điều mập mờ, nửa muốn tiết lộ, nửa lại không. Ma lanh! Tôi rủa thầm, ức chế vì cái tính cách trẻ con của Lycoris nhưng rồi lại chợt nhận ra mình cũng chẳng khác gì. Thôi thì, như đã từng nói với những người khác, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ về việc đó sau. Bộ não mỏng manh của tôi, nói gì thì nói, cũng đã nhận thêm đủ chấn động để tôi có thể liên lạc với nhân cách khác mà. Vì vậy, cứ nằm yên chờ hồi phục là tốt nhất.
Dẫu cho hồi năm ba tôi có chỉ cho các loại sinh vật có thể ăn được, và cũng được Eric tận tay chỉ bảo cách làm bếp, món ăn những ngày gần đây không được ngon cho lắm. Cốt lõi không phải tại 1 trong 2 người họ cả, chỉ vì thiếu nguyên liệu để mà nấu nướng thôi. Tôi vẫn nhớ như in những ngày tháng ăn bánh mì mốc meo vứt ngoài đường, hay những lần lục sọt rác xem có thứ gì bỏ bụng không, nên chúng đã đủ với tôi lắm rồi. Hơn 2 tuần sau, lâu hơn so với dự kiến vì điều kiện thiếu thốn, tôi đã có thể hoạt động bình thường.
Chúng tôi không nghỉ ngơi tại một địa điểm cụ thể nào cả. Nay đây mai đó. Mỗi ngày một điểm dừng chân, sáng hôm sau lại xóa sạch dấu vết, nhưng chủ yếu là sống trong rừng hay trên núi. Theo Draco đưa tin, việc tổng hành dinh đã bị bại lộ được đưa lên báo. Có lẽ do Voldemort đi tìm Gregorovitch nên mới có một quyết định sai lầm và ngu ngốc như vậy. Ý kiến cá nhân của tôi cho rằng, nếu im lặng thì dễ dàng bắt được kẻ liên can hơn khi mà họ không biết điều đó. May thay, chúng không có đủ đầu óc để nghĩ được như vậy, hoặc đơn giản chỉ là hành động quá vội vàng. Thật sự, tôi khó hiểu được tại sao chúng còn sống tới ngày hôm nay với cái đầu óc đó. Có lẽ là nhờ sự trung thành, cũng có thể do Voldemort muốn xây dựng lực lượng. Nhưng, dù với bất kỳ lí do gì, điều đó đều có lợi cho chúng tôi.
* * *
3 ngày sau khi tôi có thể vận động, vào một đêm khuya tĩnh lặng, khi mà chỉ còn tiếng bước chân của các sinh vật trong rừng và tiếng suối chảy róc rách bên cạnh căn lều, Mione vẫn chưa ngủ mà cuộn tròn người đọc cuốn sách "Những Chuyện Kể của Beedle Người Hát Rong". Thật tình, cuốn sách cũng chẳng dài lắm, chỉ là cô ấy cứ nghiền ngẫm lại mọi thứ, mong sao tìm được chút manh mối mà thôi.
- Harry, làm ơn qua đây một chút. Và nếu cậu cảm thấy ổn, Daisy, cậu có thể giúp tớ chứ?
- Một chút? Ừm.. Tớ có thể. Không sao. Mấy ngày qua là đã đủ để tớ hồi phục rồi.
Tôi leo xuống giường và ngồi xuống bên cạnh Mione. Harry bất đắc dĩ cũng ngồi xuống.
- Tớ chưa bao giờ học Cổ ngữ Runes, Mione à. Cậu biết rõ điều đó mà. - Harry khó hiểu nói.
- Không. - Mione lắc đầu. - Nó không phải Cổ ngữ Runes. Cậu cứ thử nhìn xem nào.
Harry nhún vai, đảo mắt một vòng rồi nhìn vào cái tít trên đầu trang sách. Đó là 1 hình vẽ của thứ gì đó giống như con mắt hình tam giác với 1 cái sọc đứng cắt ngang qua con ngươi. Cau mày, cậu bắt đầu suy nghĩ về nó.
- Nó cũng không có trong bảng ký hiệu âm tiết. Ngay từ đầu tớ cứ tưởng nó được in vì mấy trang khác cũng có những kí hiệu như thế, nhưng nhìn rõ xem, nó được vẽ bằng bút mực cơ!
- Rất có thể là cụ Dumbledore đã để lại đầu mối này cho tụi mình. Nhờ vào cuốn sách, cụ đã có thể đánh lừa Bộ như cách cụ đã đánh lừa cậu. Trông nó.. rất chi là quen..
- Tớ cũng thấy vậy.. - Mione nheo mắt, một tay ôm lấy đầu. - Chết tiệt! Tớ đã thấy nó ở đâu cơ chứ?
- Chẳng phải đó là ký hiệu của Bảo bối tử thần sao? - Tôi mỉm cười. - Bố của Luna đã đeo nó trong ngày cưới của anh Bill và chị Fleur.
Cả 2 người bạn thoáng trao đổi một ánh nhìn, miệng há hốc khi sực nhớ ra điều này.
- Phải rồi! Là nó! Chính là nó! Thảo nào tớ cứ thấy quen quen!
- Tớ tự hỏi có nên gặp ông ấy để biết thêm chi tiết không?
Nở nụ cười nhẹ một lần nữa, tôi bảo:
- Không. Để tớ nói cho các cậu nghe là được rồi. Câu chuyện bắt nguồn từ "Chuyện kể về 3 anh em"
Tôi hắng giọng và bắt đầu kể.
- Ngày xửa ngày xưa, có 3 anh em đang đi trên một con đường ngoằn ngoèo vắng vẻ buổi chiều hôm. Khi đi tới một dòng sông quá sâu và quá nguy hiểm để mà bơi lội, họ dừng chân một lúc. Tuy nhiên, mấy anh em này đều tinh thông pháp thuật, nên họ chỉ cần vẫy cây đũa phép và tạo ra một cây cầu bắc ngang qua dòng nước dữ. Họ băng qua được nửa cây cầu thì bỗng một cái bóng trùm đầu kín mít chặn đường. Đó chính là Tử thần..
- Khoan! - Harry chen ngang. - Nhưng Tử thần có thật à?
- Tớ không dám chắc. Một truyền thuyết.
- Ủa? Thế nó không phải cổ tích à? Tớ cứ tưởng..
- Không, Mione. Tấm Áo khoác tàng hình chính là bằng chứng.
Mione tròn mắt, tay bụm miệng lại như đã hiểu ra. Khúc khích cười với phản ứng đó, tôi nói tiếp:
- Tử thần rất tức giận trước sự việc này, bởi vì khách lữ hành thường sẽ chết đuối dưới dòng sông. Nhưng, Tử thần cũng gian xảo lắm. Thần giả bộ chúc mừng 3 anh em với tài năng pháp thuật cao cường của họ, và nói rằng họ đáng được nhận 1 phần thưởng cho sự khôn khéo đó..