Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)

Chương 169: Sinh nhật thứ 17

Sau khi dùng bữa tối, tôi, Harry, Mione và Ron chạy ra ngoài sân tận hưởng bầu không khí trông lành. Đang nói chuyện, khuôn mặt Harry bỗng biến sắc. Tay bấu lấy vết thẹo trên trán, cậu thở hồng hộc, hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi trong cơn đau đớn. Hiểu được điều gì đang xảy ra, tôi lại chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể lay lay người Harry mong sao cậu có thể tỉnh dậy. Hơn 1 phút sau, Harry cũng từ từ mở mắt ra, chớp chớp vài cái. Mione lo lắng đỡ cậu dậy hỏi han:

- Cậu không sao chứ hả? Trông cậu khủng khϊếp quá!

- Không.. Không có gì đâu.. - Giọng Harry run run.

- Cậu đã nhìn thấy gì? Nhanh kể thật cho tụi tớ nghe đi!

Ron thúc giục, khuôn mặt có chút bất an. Harry nuốt ngụm nước bọt rồi bắt đầu kể. Đúng như dự đoán, cậu đã thông qua đôi mắt của Voldemort và thấy y đang rất tức giận khi vụt mất cơ hội đêm nay. Có vẻ như ông Ollivander không hề gì, bởi sự việc cây đũa phép của Harry tự ý bắn thần chú không diễn ra. Nhưng dù thế, tôi dám chắc y cũng sẽ tìm đến cây đũa phép Cơm nguội đầy quyền phép đang nằm dưới mồ với cụ Dumbledore. Tôi thật sự không muốn y khai quật ngôi mộ của cụ, nhưng làm sao tôi có thể ngăn cản đây?

Công cuộc chuẩn bị cho lễ cưới của anh Bill và chị Fleur diễn ra tất bật. Bà Weasley có hỏi thử cụ Dumbledore đã sai bảo chúng tôi cái gì, nhưng khi nhận được sự từ chối, bà lại chuyển sang việc cố tách 4 đứa chúng tôi ra, để chúng tôi không thực hiện được mưu đồ gì đó mà bà không biết, và làm chậm tiến trình của chúng tôi. Cũng không sao, Dấu Hiệu trên người tôi và Harry vẫn chưa biến mất mà. Tôi e là 3 người họ phải làm việc một mình mà không có tôi trong một khoảng thời gian dài. Mỗi người đều tự động biết đường chuẩn bị hành lý riêng cho mình. Chôm một ít thuốc Đa dịch từ thầy Moody, chỉnh sửa lại ký ức của cha mẹ Mione, bắt 1 con Ma Xó giả làm Ron khi chúng tôi rời đi, chuẩn bị ít sách để nghiên cứu.. Chà! Quả thật nhiều việc phải làm quá nhỉ? Mione còn Triệu hồi những cuốn sách viết về Trường Sinh Linh Giá ngay sau khi chúng tôi thống nhất cùng đi tìm chúng. Tôi nghĩ mình nên đọc thêm, để biết thêm chút ít, để tiện cho mục đích của tôi sau này. Nói gì thì nói, kiến thức của tôi vẫn còn hạn hẹp lắm. Nếu không thể khiến chúa tể Voldemort sám hối, tôi sẽ phải dùng cái cách tôi đã nghiên cứu bao năm nay cùng giáo sư Magia, hoặc, tệ hơn, tôi phải để Harry tiêu diệt y. Phòng trước, tôi cũng đã nhắc mọi người không được gọi tên cúng cơm của chúa tể hắc ám. Nó đã bị bỏ bùa, vì những người dám cất lên cái tên đó chắc chắn là kẻ dám đứng lên chống đối lại thế lực này. Một khi thốt ra lời, bọn Tử thần thực tử sẽ xác định được nơi người nói hiện đang có mặt ngay lập tức.

Ngày qua ngày, càng có nhiều vụ mất tích. Không ai dám đứng lên chống lại thế lực hắc ám hay chỉ đơn giản là Bộ Pháp thuật. Ngày ngày báo cứ im ỉm. Bộ đã bưng bít tất cả những gì người dân nên được biết để còn đề phòng. Họ chỉ đang trốn tránh nỗi sợ thôi. Họ không dám đối diện với sự thật. Và việc đó thật là ngu ngốc. Vừa nghĩ như vậy, một cơn giật thót lập tức chạy qua người tôi.

Gia đình Delacour đến lúc 11 giờ sáng hôm sau. Harry, Ron, Mione và Ginny đều cảm thấy khó chịu với gia đình Delacour lúc này. Họ chưa đến, nhưng nếu không chuẩn bị chu đáo thì chắc chắn bà Weasley lại giận dữ cho mà xem! Và, với một thái độ khiếm nhã, Ron đi thình thịch lên cầu thang để thay vớ cho đúng đôi, còn Harry cố gắng vuốt cho tóc nằm ẹp xuống. Riêng tôi, vì đã quen với mấy cái lễ nghi vớ vẩn này ngay từ khi còn nhỏ, nên nhận được những lời khen tấm tắc của bà. Khi tất cả đều được coi là đủ thanh lịch, chúng tôi kéo cả đám ra sân sau đầy nắng để chờ khách đến.

Tôi chưa bao giờ thấy sân sau chỉn chu sạch sẽ như vậy. Mấy cái vạc rỉ sét và mấy chiếc giày ống Wellington thường lăn lóc bên những bậc thềm dẫn lên cửa sau đã biến mất, thay vào đó là 2 bụi Bông Phe Phẩy mới toanh trong 2 cái chậu bự đứng 2 bên cánh cửa. Mặc dù không có gió thoảng, lá vẫn uể oải ve vẩy tạo nên hiệu quả gợn sóng lăn tăn hấp dẫn. Gà qué được nhốt lại, sân được quét dọn, và khu vườn bên cạnh đã được tỉa cành, nhổ cỏ, nhìn chung rất đẹp.

Không nắm được có bao nhiêu bùa phép an ninh đã được cả Hội Phượng Hoàng lẫn Bộ Pháp thuật ếm lên Hang Sóc, tôi chỉ biết là không ai còn có thể dùng phép thuật đi thẳng đến nơi này nữa rồi. Vì vậy, sáng hôm nay, ông Weasley phải đi đón gia đình Delacour ở tuốt trên đỉnh của 1 ngọn đồi gần đó, nơi mà gia đình Delacour đến bằng Khóa Cảng. Âm thanh đầu tiên báo hiệu họ đến là tiếng cười khanh khách cao vυ't một cách khác thường, hóa ra xuất phát từ ông Weasley, khi ông xuất hiện ở cổng ngay sau đó và khuân vác hành lý của những vị khách này. Đi sau ông là 1 người đàn bà tóc vàng xinh đẹp mặc áo đầm dài nhiều lớp màu xanh biếc. Ồ vâng, bà ấy chỉ có thể là mẹ của chị Fleur, bà Apolline. Vừa nhìn thấy bóng dáng ấy, chị bật khóc và ôm chầm lấy bà. Cha của chị còn lâu mới quyến rũ bằng người vợ. Ông ấy lùn hơn vợ một cái đầu và cực kỳ béo tròn với một chòm râu đen nho nhỏ nhọn hoắt. Tuy nhiên, trông ông ấy như vậy lại hiền hậu tử tế. Nhón lên khi đứng trước bà Weasley mang đôi giày cao gót, ông khách hôn lên mỗi bên má bà Weasley 2 lần, để lại cho bà chút xôn xao bối rối. Đi cùng với ông bà là cô con gái phiên bản nhỏ của chị Fleur, Gabrielle, 11 tuổi, mái tóc vàng óng ánh dài tới eo. Cô bé được tôi và Harry cứu trong bài thi thứ 2 của cuộc thi Tam Pháp thuật. Nở nụ cười tươi tắn và ôm bà Weasley một cái, cô bé vẫy tay chào tôi rồi lại ném cho Harry một ánh mắt nồng nàn cùng đôi mi chớp chớp. Tôi cố nhịn cười nhưng vân để bật ra những tiếng khúc khích nho nhỏ. Thấy vậy, Mione liền húych cùi chỏ vào người tôi, liếc mắt nhắc nhở.

Gia đình Delacour chẳng mấy chốc đã lộ ra là những người khách dễ thương ưa giúp đỡ. Họ hài lòng với mọi thứ và sẵn lòng giúp chuẩn bị cho hôn lễ. Tuy nhiên, Hang Sóc vốn không được xây dựng để cho quá nhiều người ở. Ông bà Weasley giờ đây ngủ trong phòng khách, sau khi đã gạt đi sự phản đối của cha mẹ chị Fleur, và khăng khăng bắt khách nhận phòng ngủ của mình. Gabrielle ngủ với chị trong căn phòng cũ của Percy, và khi anh Charlie từ Romania về để làm phù rể, anh sẽ ở chung phòng với anh Bill. Để thoát khỏi sự chật chội ấy, tôi, Harry, Mione, Ron cùng với Ginny thường lẻn ra ngoài sân nói chuyện. Cơ mà, cuộc hội thoại đó cũng không kéo dài được lâu trước sự cắt ngang của bà Weasley.

Sinh nhật Harry cũng đã đến. Giờ cậu có thể tùy ý sử dụng phép thuật. Ông bà Weasley tặng cho Harry 1 chiếc đồng hồ đeo tay giống của Ron, tuy là có cũ hơn. Vừa nhận nó là cậu đã ôm chầm lấy bà Weasley để bày tỏ lòng biết ơn. Anh Bill và chị Fleur thì lại tặng 1 cái máy cạo râu có ếm bùa. Quà của ông bà Delacour tặng Harry những thanh socola. Anh em sinh đôi Fred và George tặng cho Harry những vật dụng trong tiệm. Luna gửi tặng một thứ giống như cái sừng cũ nát của một con vật nào đó. Tôi tặng cho Harry 1 chiếc kính mới, vẫn loại gọng tròn màu đen, và đã được đo chính xác với độ cận của cậu. Draco lần này không tặng quà. Tôi hiểu điều đó. Và, lần đầu tiên Ginny tặng Harry 1 món quà: 1 chiếc ba lô cho hành trình này.

Bởi vì bữa tiệc sinh nhật của Harry sẽ khiến nhà bếp nứt banh ra vì chật chội nên chúng tôi được dịp dự tiệc ngoài sân với bầu không khí trong lành của màn đêm. 2 anh em Fred và George phù phép ra những chiếc l*иg đèn tím được trang trí bằng số 17 to tổ tướng treo lơ lửng trên trời. Còn Mione khiến những dải băng giấy màu tím với vàng kim phun ra từ đầu cây đũa phép và tự treo chúng lên khắp cây cối lùm bụi một cách tinh xảo. Khoảng 7 giờ là tất cả khách khứa đều đã đến, được Fred và George đón ở cuối con đường nhỏ dẫn vào nhà. Bác Hagrid nhân cơ hội này diện bộ cánh đẹp nhất, và khủng khϊếp nhất của bác, là bộ đồ nâu lông lá xù xì. Mặc dù thầy Lupin mỉm cười khi bắt tay Harry, tôi vẫn nghĩ thầy có vẻ không vui lắm. Trong khi đó, ở bên cạnh thầy, cô Tonks tỏa ra nét rạng rỡ cực kỳ tươi tắn.

Harry lại nhận được thêm quà từ bác Hagrid: 1 cái túi bùa da lừa nhỏ, miệng túi có dây thắt, rõ ràng là để đeo quanh cổ. Mấy thứ này hiếm lắm. Cất bất cứ thứ gì vào trong thì không ai ngoại trừ chủ nhân của nó lấy ra được. Rất tiện lợi. Tôi ước mình có 1 cái, nhưng xem ra đòi hỏi quá nhiều rồi. Dù gì thì, tôi vẫn có nhiều thứ người ta mong ước.

Bà Weasley đang đổ quạu vì ông Weasley còn chưa trở về thì chợt có một vệt sáng bay ngang qua khu vườn và đáp xuống giữa bàn. Đứng trên 2 chân sau, con chồn bạc óng ánh, Thần Hộ Mệnh của ông Weasley, thông báo với mọi người bằng giọng của ông:

- Bộ trưởng Bộ Pháp thuật sẽ đến đây cùng với tôi.