- MÀY!.. MÀY!..
Gã rống lên, nhào vô Tom trong trạng thái say xỉn, cây đũa phép và con dao ngắn đã giơ cao.
- Dừng lại.
Rất nhanh trí, Tom ra lệnh cho gã bằng Xà Ngữ, khiến gã không may trượt ngã vô cái bàn, làm mấy cái nồi gần đó rầm rầm rớt xuống. Gã trừng mắt nhìn Tom. Cả 2 cùng im lặng một hồi lâu trong lúc chiếu tướng lẫn nhau. Rồi, gã đàn ông cũng chịu lên tiếng:
- Mày nói được Xà ngữ hả?
- Phải, tôi nói được.
Tom tiến vô căn phòng, để cho cánh cửa tự đóng sập lại sau lưng. Vẻ mặt của anh ta chỉ biểu lộ sự ghê tởm và có lẽ cả sự thất vọng.
- Marvolo đâu?
- Chết. Nhiều năm rồi thì phải.
Nghe vậy, Tom liền cau mày.
- Vậy ông là ai?
- Morfin.
- Con trai ông Marvolo?
- Đương nhiên. Còn mày?
Morfin gạt mớ tóc lùm xùm ra khỏi gương mặt dơ hầy của gã để nhìn Tom rõ hơn, trên bàn tay phải là chiếc nhẫn mặt đá đen.
- Tao đã tưởng mày là tay Muggle đó. - Morfin thì thào. - Mày trông rất giống hắn.
- Tay Muggle nào? - Tom đột ngột hỏi.
- Tay Muggle em gái tao si mê, tay Muggle sống trong căn nhà lớn cuối con đường.
Thình lình, Morfin khạc xuống khoảng sàn trống giữa 2 người.
- Trông mày giống y chang tay đó. Riddle. Nhưng bây giờ hắn già đi rồi.
Tom chăm chú nhìn Morfin như thể đang đánh giá những khả năng của gã. Bây giờ, anh ta tiến đến gần gã hơn.
- Hắn bỏ rơi em gái tao, cho đáng đời con khốn đó, dám cưới đồ bẩn thỉu!
Morfin lại khạc xuống sàn.
- Cướp hết của chúng tao trước khi bỏ trốn..
Gã đột ngột dừng lại, hình như đứng không vững.
- Hiểu rồi! Mày là con của nó và tay Riddle kia! Sợi dây chuyền đâu rồi, hả, sợi dây chuyền của dòng họ Slytherin ở đâu?
Tom không trả lời. Morfin đang nổi cơn cuồng nộ. Gã khua con dao ngắn và hò hét:
- Con đó làm nhục chúng ta, cái con thối tha dâʍ đãиɠ đó! Nếu mày không giữ sợi dây chuyền thì cút đi! Cút đi!
Gã nhìn ra chỗ khác, vẫn còn vẻ hơi choáng váng. Tom tiến tới trước trong khi một bóng đen bất thường ập xuống, làm tắt ngọn đèn của anh ta và ngọn nến của gã, làm tắt hết tất cả mọi thứ. Những ngón tay của cụ Dumbledore nắm chặt quanh cánh tay tôi, kéo tôi bay vèo về hiện tại. Ánh sáng vàng óng êm dịu trong văn phòng cụ dường như làm chói mắt tôi sau cái bóng tối đen đặc ấy.
- Thưa thầy, hết rồi sao? - Harry hỏi ngay. - Tại sao bỗng nhiên tối hù? Chuyện gì đã xảy ra?
- Bởi vì Morfin không thể nào nhớ lại bất cứ điều gì từ lúc đó trở đi..
Cụ Dumbledore ra dấu cho chúng tôi ngồi xuống.
* * * Khi Morfin tỉnh dậy vào sáng hôm sau, gã đang nằm dài trên sàn, chỉ còn một mình. Chiếc nhẫn của Marvolo đã biến mất. Trong thời gian đó, tại làng Little Hangleton, 1 người hầu gái chạy dọc phố, gào thét là có 3 xác chết trong phòng khách của ngôi nhà lớn. Tất nhiên, đó là Tom Riddle cha và ba mẹ của ông ta. Nhà cầm quyền Muggle đã rất bối rối khi chẳng có dấu vết nào để lại, trừ 1 trường hợp ngoại lệ duy nhất đang ở trước mặt thầy đây..
Cụ nói thêm, kèm theo 1 cái gật đầu về phía vết thẹo của Harry. Tuy nhiên, cậu lại nhanh chóng phản bác:
- Không phải! Con không phải là trường hợp ngoại lệ duy nhất! Vào năm tư, khi bị dịch chuyển đến nghĩa trang chôn cất Tom Riddle cha, Daisy cũng đã bị trúng lời nguyền Chết chóc, nhưng cậu ấy không hề gì cả, thậm chí không có đến 1 vết thẹo, như của con!
Lần đầu tiên cụ Dumbledore ngạc nhiên đến thế. Thầy nhìn chằm chằm tôi, soi xét kĩ lưỡng rồi nhẹ nhàng bảo:
- Sao con không nói với ta?
- Để lại bị coi là quái vật ạ?
Tôi nhếch môi cười nhạt. Cụ Dumbledore lại nhìn tôi bằng một ánh mắt hết sức sâu sắc và bảo:
- Nếu con không muốn nói, được thôi.
- Thế rồi mọi chuyện sau đó thì sao ạ?
Harry tò mò hỏi.
- Tất nhiên, Bộ Pháp thuật biết ngay đó là 1 vụ sát nhân do pháp sư gây ra. Họ cũng biết là có 1 kẻ căm ghét Muggle từng bị kết án đang sống gần nhà Riddle phía bên kia thung lũng, 1 kẻ căm ghét Muggle đã từng bị ngồi tù 1 lần vì tội tấn công 1 trong những người vừa bị gϊếŧ.
- Morfin ấy ạ? Nhưng gã thậm chí còn không nhớ gì sau đó mà! Con đoán chắc là Tom Riddle đã làm chuyện đó!
- Con lại đúng nữa, Harry. Thế nhưng, Bộ Pháp thuật đã bắt gã mà chẳng tốn một chút sức lực nào. Gã nhận tội ngay, nói rằng gã rất tự hào về điều đó, và gã đã chờ đợi cơ hội này suốtbao năm qua. Gã giao nộp đũa phép, hung khí dùng để gϊếŧ gia đình Riddle, rồi để yên cho Bộ tống vào ngục Azkaban mà không có chút kháng cự. Điều duy nhất gã ú ớ là chuyện bị mất chiếc nhẫn ba gã để lại.
- Vậy là Tom Riddle đã đánh cắp cây đũa phép của gã và sử dụng nó? Nhưng lúc đó hắn còn đang trong tuổi vị thành niên mà.
- Đúng. Họ phát hiện được, nhưng không biết ai đã tạo ra nó.
- Thế chúng con được thực hiện pháp thuật khi có pháp sư gần đó?
Harry tức tối nghiến răng, 2 bàn tay nắm chặt lại. Cụ Dumbledore chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Thật là bất công mà!
Chống cằm nhìn Harry một cách chăm chú, tôi khẽ nói:
- Mỗi chúng ta đều phải chịu bất công. Vì vậy, nó cũng chính là sự công bằng.
- Hả?
Harry đơ ra, còn chưa tiêu hóa được câu nói đó. Tôi quay mặt nhìn ra phía cửa sổ.
- Không có gì. Nói thật thì tớ thấy Bộ thật ngu ngốc. Người lớn làm phép thì đâu có tin báo về cơ chứ.
- Đúng vậy đó! Ngốc hết chỗ nói! Bộ Pháp thuật làm ăn kiểu gì vậy trời?
Đột ngột đứng dậy đập bàn, Harry chợt nhận ra hành động của mình là khiếm nhã, liền ngồi xuống.
- Con xin lỗi. Chỉ tại con bất bình quá.. Mà, có phải là do trong tâm trí người ta khi nào cũng có một phần kí ức thật nên thầy khai thác được đống thông tin này không?
- Ừ. Thầy đã phải dùng rất nhiều bùa phép Đọc tư tưởng lão luyện mới có được chúng. Vô cùng khó khăn, đúng vậy, nhưng Morfin đã chết trước khi Bộ đưa ra phán xét cuối cùng. Cũng đã khuya rồi, ta nghĩ 2 con nên xem thêm 1 đoạn ký ức nữa trước khi chúng ta chia tay..
- Khoan đã. - Tôi đứng dậy, móc ra 1 chai thủy tinh có chứa dòng chất lỏng bàng bạc quen thuộc, ký ức. - Con có ký ức thật của giáo sư Slughorn rồi.
- Con biết ta định làm gì sao? Làm sao mà con có được nó? - Cụ Dumbledore nhướn đôi chân mày.
- Một trong số ít những điều con làm cụ ngạc nhiên nhỉ? Nhưng xin thứ lỗi cho con, đây là chuyện đời tư cá nhân.
Harry nhìn tôi, dường như đã nhận ra điều tôi đang nhắc đến. Cũng dễ hiểu thôi, hội chứng đa nhân cách. Tôi đã cố tập trung suy nghĩ muốn lấy được đoạn ký ức đó mà không cần phải dùng tới Phúc Lạc Dược, và hiệu quả đã đúng như tôi mong đợi, Lily thay thế tôi và dùng lời nói của mình thuyết phục được ông ấy.
Vừa từ từ đổ dòng ký ức mình thu được vào chậu Tưởng Ký, tôi vừa nói:
- Chúng ta nên đi thôi.
Một lần nữa, tôi rơi vào trong bóng tối và đáp xuống văn phòng của giáo sư Slughorn nhiều năm về trước. Ông lúc này trông trẻ hơn nhiều, mái tóc dày màu vàng rơm bóng mượt và hàng ria mép hoe vàng. Ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành, chân gác lên tấm thảm nhung, 1 tay ông cầm ly rượu vang nhỏ, tay kia sục vào hộp dứa tẩm đường. Có khoảng nửa tá con trai đang ngồi quanh ông, Tom Riddle ngồi giữa cả bọn, chiếc nhẫn vàng đen của Marvolo lấp lánh trên tay anh ta.
Cụ Dumbledore đáp xuống cạnh tôi và Harry đúng vào lúc Riddle hỏi
- Thưa thầy, có đúng là giáo sư Merrythought sẽ nghỉ hưu không ạ?
- Nếu ta biết thì ta cũng không nói với con được, Tom à.
Giáo sư Slughorn vung vẩy ngón tay về phía Tom ra vẻ quở trách, nhưng đồng thời lại nháy mắt.
- Thầy rất muốn biết con lấy tin này từ đâu. Con biết nhiều hơn quá nửa số giáo viên ở đây đấy, chàng trai ạ.
Tom mỉm cười, đám con trai cười theo và nhìn anh ta đầy ngưỡng mộ.
- Con có cái khả năng kỳ lạ là biết được những điều không nên biết, cộng thêm việc khéo tâng bốc những người con cần. Tiện đây cũng phải cám ơn con về hộp dứa, đúng là thứ ta thích. Thế này thì ta nghĩ 20 năm nữa con sẽ lên đến chức Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Không, 15 năm thôi, nếu con cứ chịu khó gửi dứa cho ta. Ta quen thân nhiều người bên Bộ Pháp thuật lắm.
Chỉ mỉm cười trong khi cả đám con trai lại cười phá lên lần nữa. Anh ta không phải là người lớn nhất trong nhóm, nhưng cái đám người vây quanh anh ta dường như đều coi anh ta là thống lĩnh.
- Con không biết liệu con có hợp với chính trị không, thưa thầy.
Tom nói khi tiếng cười đã tắt.
- Đầu tiên là con không có gốc gác.. thích hợp.
Vài đứa con trai lén cười với nhau, hình như là đang cười cợt về những gì được biết, hoặc nghĩ là họ biết, liên quan đến vị tổ tiên lừng danh của Tom.
- Vớ vẩn!
Giáo sư Slughorn nói nhanh.
- Đương nhiên là con xuất thân từ gia đình phù thủy dòng dõi. Con tài năng như thế cơ mà! Con sẽ còn tiến xa. Ta chưa bao giờ nhìn nhầm 1 học sinh nào cả.
Phải, không nhìn nhầm, nhưng mà lại nhìn theo hướng khác. Chiếc đồng hồ vàng nhỏ trên bàn giáo sư Slughorn điểm 11 giờ, và ông bắt đầu nhìn quanh.
- Trời ạ, đến giờ rồi! Các con nên đi ngủ đi kẻo gặp rắc rối đấy. Lestrange, thầy muốn con nộp bài luận vào ngày mai, nếu không sẽ bị cấm túc. Con cũng vậy, Avery.
Từng người một rời khỏi căn phòng. Giáo sư Slughorn ráng nhấc người lên khỏi chiếc ghế bành và đặt ly rượu rỗng không lên bàn. Có tiếng gì đó chuyển động đằng sau làm ông quay lại: Tom vẫn đứng đó.