Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)

Chương 150: Độc và độc

Tôi trở về trường vào giữa đêm của kì nghỉ lễ. Không ai biết tôi đã trở về. Không ai biết tôi đã đi đâu. Không ai phát hiện ra điều gì cả.

Hiện giờ tôi không muốn về phòng nên đi loanh quanh trong trường. Rồi đột nhiên, tôi thấy ánh đèn hiu hắt qua ô cửa kính căn hầm độc dược. Thầy Snape vẫn chưa ngủ. Nghĩ rồi tôi điên rồ tới gõ cửa. Chẳng bao lâu, cánh cửa cọt kẹt mở ra, 1 thầy Snape nheo mày đứng trước mặt tôi và hỏi:

- Trò làm gì giờ này?

- Con mới về trường ạ.

Bằng ánh mắt dò xét, thầy Snape nhìn tôi từ đầu tới chân rồi cất giọng trầm trầm:

- Trò đã đi đâu? Ta nghe nói trò giữa chừng rời khỏi Hang Sóc, ngay sau khi gặp ông Bộ trưởng. Có chuyện gì với trò sao?

- Không có gì đâu ạ. - Tôi chậm rãi lắc đầu. - Nếu có thể, hãy để con nghỉ ngơi tạm ở đây..

Nhăn mặt nhìn tôi, thầy lại hỏi, giọng có chút gì đó kì lạ:

- Trò định làm gì? Sao lại phải ngủ trong căn hầm của tôi?

- Tớ muốn ngủ mà.. Không được hả Sev?

Khóe miệng tôi khẽ nhấc lên, đôi mắt đã muốn khép lại. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng tôi đủ biết lời nói đó là của ai. Ánh mắt thầy Snape bỗng nhiên dịu hơn. Thầy thở dài, bế tôi lên và bảo:

- Được rồi. Cứ ngủ đi. Tớ sẽ canh chừng cho.

- Ừm..

Tôi khẽ đáp lại, đầu dụi dụi vào lòng thầy Snape. Cảm giác thật dễ chịu, giống như được ở trong lòng của 1 người cha, lại vừa có cảm giác của 1 người con trai quan tâm mình hết mực. Thầy Snape nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, bước ra khỏi phòng và từ từ đóng cửa lại. Trước khi đi, thầy còn để lại 1 câu:

- Chúc cậu ngủ ngon, Lily.. Và cả con nữa, Daisy thân yêu..

Sáng hôm sau, tôi đến đại sảnh đường trong tình trạng thiếu ngủ và thầy Snape đi ngay đằng sau lưng. Không quan tâm đến ai cả, tôi lê bước đến bàn ăn Ravenclaw, chọn chỗ ngồi bên cạnh Luna, và tay thì vẫn còn đang dụi dụi mắt.

- Chị làm gì vậy? Sao chị lại đi ra từ phía căn hầm.. cùng với thầy Snape?

Luna tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Vừa vươn vai vừa che miệng ngáp dài, tôi đáp:

- Hôm qua chị ngủ nhờ ở phòng thầy. Về khuya quá nên không muốn đánh thức mọi người chỉ để được.. oáp.. về phòng.. Thầy Snape lúc ấy vẫn chưa ngủ..

- Nhìn quầng thâm dưới mắt thầy ấy kìa. Có phải thầy ấy đã thức để làm việc không?

- Có lẽ. Thầy không trả lời khi chị hỏi nhưng hình như thầy thức canh chừng chị.

- Tại sao? Chị và thầy Snape có mối quan hệ gì à? - Mắt Luna mở to hơn nữa.

- Em không hiểu đâu.. - Tôi mỉm cười, xoa nhẹ đầu Luna. - Nào ăn thôi. Chị đói lắm rồi đó!

Khi ăn xong bữa điểm tâm, tôi gật gù lê bước đến lớp học. Harry vừa thấy tôi đứng dậy đã để hết dao nĩa xuống, lấy cặp rồi chạy theo tôi. Mione và Ron cũng lo đuổi theo.

- Này Daisy! Cậu đã đi đâu vậy? Tụi mình lo lắng đó!

- Không có gì. Cậu không c-.. Oáp.. Mệt quá đi..

- Cậu bị thiếu ngủ hả Daisy? - Mione lo lắng hỏi.

- Ừ, hôm qua về khuya rồi ngủ nhờ ở phòng thầy Snape.

Tôi liếc nhìn Ron vừa há miệng xong lại ngập miệng lại. Cậu đang định hỏi điều đó mà tôi đã trả lời mất rồi.

- À mà Daisy này, tối nay có tiết học với cụ Dumbledore đó.

- Tớ biết rồi. Cảm ơn.

Lại che miệng ngáp dài một cái, tôi bước vào lớp học với vẻ thẫn thờ.

Tối hôm đó tôi đã đỡ mệt hơn khi lo bù giấc ngủ vào buổi trưa. Trên đường đến văn phòng của cụ Dumbledore, Harry không ngừng gặng hỏi tôi suốt mấy ngày hôm trước. Thiệt tình tôi còn không nhớ thì lấy đâu ra kể cho cậu bây giờ?

Đèn trong văn phòng cụ Dumbledore sáng trưng, chân dung của các vị hiệu trưởng tiền nhiệm đang ngáy êm đềm trong các khung tranh, và cái chậu Tưởng Ký lại một lần nữa đặt sẵn trên bàn. Đôi tay của cụ Dumbledore đặt song song 2 bên cái Tưởng Ký. Bàn tay phải vẫn đen thui, cháy khô và quắt queo như dạo gần đây. Nó dường như không lành lặn lại chút nào.

- Chào con, Daisy. Ta có nghe tin con không nghe lời và tự ý rời khỏi Hang Sóc.

Cụ Dumbledore nói bằng giọng nhẹ nhàng, thế nhưng tại sao tôi lại cảm thấy có gì đó trách móc. Do tâm lí của tôi chăng? Tôi không biết nữa.

- Vậy sao cụ không nói cho con? Về.. Về cái bài báo đó..

- Con đang nói đến bài báo nào vậy Daisy? - Cụ ôn tồn.

- Con biết là cụ đủ hiểu mà. Xin cụ đừng giấu con gì nữa.

Tôi cúi đầu lầm bầm, nhưng đủ để cụ Dumbledore nghe thấy.

- Con thật sự muốn nghe sao? Cho dù nó làm con..

* * * Khá sốc. Con không tin mọi người lại không nói..

Cụ Dumbledore đăm đăm nhìn tôi một lúc rồi bảo:

- Ta xin lỗi. Có lẽ là do tuổi già.

- Thầy đừng biện hộ kiểu đó nữa!

Tôi khó chịu nói, nhìn thẳng vào đôi mắt phía sau cặp kiếng nửa vầng trăng.

- Giờ con đã hiểu rõ cảm giác của Harry rồi! Mọi người giấu con quá nhiều thứ, không phải vì con, mà là vì bản thân họ! Con ngày càng bị áp lực, cụ có biết không? Con đoán là cụ biết mà. Cụ biết con không thể biến nó thành động lực được. Con đã cố tính toán rất kĩ, con muốn giúp mọi người, nhưng tại sao tất cả lại quay lưng với con chứ? Mọi công sức của con đều đổ sông đổ bể sao? Mọi thứ cứ để một mình con gánh à? Được thôi.. Con biết rồi.. Cụ cũng như 1 lão mù thôi. Con cũng như cụ mà.. Con.. Con.. - Tôi bật khóc thút thít, cố nuốt nước mắt vào trong. -.. Con cũng là 1 CON NGƯỜI mà..

- Daisy..

2 người họ không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi úp mặt vào 2 bàn tay mà khóc. Daisy ơi là Daisy.. Sao lại yếu đuối quá vậy? Mạnh mẽ lên nào! Chỉ là mọi người.. Chỉ là.. Chỉ.. là..

Tôi đưa tay lên miệng và cắn thật mạnh. Harry thấy vậy liền vội vã kéo tay tôi ra. Cánh tay đôi đã in sâu vết cắn đó. Nhìn vào nó mà Harry không khỏi tức giận.

- Cậu làm cái quái gì vậy hả?

Bây giờ, khi đã có thể bình tĩnh hơn rồi, tôi lau những giọt nước mắt trên mặt rồi gắng gượng một nụ cười.

- Không có gì.

Cụ Dumbledore buồn rầu nói:

- Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, Daisy..

Nhếch miệng cười trừ, tôi lắc đầu. Hồi nhỏ tôi bị đày đọa và tra tấn đến nỗi vết thương không bao giờ lành lặn cả. Ngay cả khi đến đây, những vết sẹo từ khi ấy vẫn đầy rẫy trên người tôi. Mỗi lần quá uất ức và không thể nào chịu nổi nữa, tôi chỉ biết cắn vào cánh tay mình, để không bật ra tiếng khóc to, để có thể lấy lại bình tĩnh vì cơn tê tái đó. Phải, chỉ là kiến bò so với những gì ba mẹ ruột đã để lại trên người tôi.

- Cụ đã không quan tâm thì cũng đừng như vậy nữa. Con một mình.. vẫn ổn..

- Daisy à, con hãy nghe ta nói..

- Không cần nói điều gì nữa, thưa cụ. Thời gian không có nhiều, chúng ta bắt đầu thôi.

Cụ Dumbledore nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giả tạo của tôi, thở dài rồi bảo:

- Được rồi, nếu con muốn. - Cụ lại quay sang Harry. - Chúng ta gặp nhau tối nay để tiếp tục câu chuyện về Tom Riddle. 2 con đã nhớ những gì ta đã kể chứ?

Ngừng lại một lúc, cụ đưa đôi mắt quan sát chúng tôi.

- Xem nào.. Tom Riddle đến trường khi niên học bắt đầu. 1 cậu bé lặng lẽ trong bộ áo chùng cũ, sắp hàng với những học sinh năm nhất khác để được phân loại. Cậu ta được xếp vào Slytherin trong khi cái nón phân loại còn chưa chạm vào đầu.

Cụ Dumbledore nói tiếp, vẫy bàn tay nám đen của cụ về phía cái kệ trên đầu, nơi đặt cái nón Phân loại cổ xưa và im lìm.

- Riddle đã biết được vị sáng lập nổi tiếng của Slytherin có thể nói chuyện với rắn. Biết lúc nào thì thầy không chắc, có thể ngay buổi tối hôm cậu ta đến trường. Sự hiểu biết này càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ và làm tăng sự tự cao của cậu ta. Tuy nhiên, nếu cậu ta có dọa nạt hay gây ấn tượng gì với bạn đồng môn Slytherin bằng cách phô diễn Xà Ngữ trong phòng sinh hoạt chung, thì ban giám hiệu vẫn không hề hay biết gì cả. Cậu ta chẳng để dấu hiệu kiêu căng lộ liễu hay hung hăng hiếu chiến gì hết. Là 1 đứa trẻ mồ côi rất đẹp trai, tài giỏi và phi thường, cậu ta tự nhiên thu hút được sự chú ý và cảm thông của thầy cô ngay từ lúc mới đặt chân đến trường. Cậu ta có vẻ lễ phép, lặng lẽ và khao khát trí thức. Gần như tất cả giáo ban đều có ấn tượng tốt.