Giáng sinh này chúng tôi vẫn ở Hang Sóc. Có một số chuyện nên không thể đến tổng hành dinh bây giờ. Thầy Lupin đang hoạt động bí mật nhưng thầy vẫn tranh thủ thời gian dự tiệc cùng mọi người. Phải nói công việc của thầy ấy không hề dễ, bởi thầy đang sống với những người sói, và gần như tất cả những người này đều theo phe của chúa tể Voldemort. Cụ Dumbledore muốn có người do thám, và thầy Lupin thì đã có sẵn điều kiện rồi, dù cũng thật khó để tạo dựng lòng tin từ họ.
Thầy Lupin kể cho Harry nghe thêm về công việc của thầy. Người sói nghĩ rằng họ sẽ có cuộc sống tốt hơn dưới sự cai trị của Voldemort. Cũng phải thôi, tuy là không nhiều người sói có nhận thức đúng đắn, nhưng ai bảo những phù thủy như mụ Umbridge cứ khắc nghiệt với họ làm gì, giờ để lại bao nhiêu hậu quả rồi đấy! Mà, cũng thật khó tranh cãi khi mà có Fenrir Greyback ở đó. Hắn chính là tên người sói đã cắn thầy Lupin năm xưa, nhưng đáng hận hơn là không phải hắn không tự chủ được, mà hắn sẵn sàng tấn công bất cứ ai, đặc biệt là con nít, vì coi sứ mạng của cuộc đời hắn là cắn và truyền nọc độc mang tên "người sói" cho càng nhiều người càng tốt, với mục đích là tạo đủ người để chiến thắng thế giới pháp sư. Greyback, cái tên người sói man rợ nhất bây giờ, hiện đang là kẻ vâng lời chúa tể Voldemort thống lĩnh cộng đồng người sói. Họ nghe lời hắn nhiều hơn là nghe thầy, nhất là khi hắn luôn một mực khăng khăng rằng người sói thì phải xứng đáng với dòng dõi, rằng người sói thì nên trút mối hận lên người bình thường.
Harry giờ mới kể cho chú Sirius và thầy Lupin nghe về Hoàng Tử Lai, vì trước đó những bức thư đều được xem xét rất kĩ càng trước khi chuyển đi. Tuy nhiên, họ không có chút manh mối nào về người đã tự tôn mình lên làm hoàng tử cả.
Giáng Sinh đã đến với những niềm vui hân hoan. Eric như thường lệ vẫn tặng tôi một thứ đặc biệt: Chiếc kính phân tích. Khi đeo nó vào, tôi có thể nhìn xuyên màn đêm rõ như ban ngày và có thể phân tích dấu vết sinh vật nào đó để lại. Coi bộ cậu ấy bị chìm trong khoa học sâu quá, ngay cả khi đang sống trong 1 thế giới phép thuật mà cũng vậy thì.. hết nói nổi. Harry tặng cho tôi đôi găng tay tự làm, 1 màu đen, 1 màu trắng khiến tôi hơi ngạc nhiên lúc mở quà. Chẳng lẽ cậu bị lây cái ý tưởng ấy từ Dobby và Luna hay sao? Thật là khó tin, nhưng khi quan sát kĩ hơn thì tôi nhận ra, ở găng tay bên trái là màu trắng, có ghi lí nhí dòng chữ đen "Gửi tặng mẹ yêu"; ngược lại, găng tay bên phải là màu đen, có ghi lí nhí dòng chữ trắng "Cảm ơn Daisy". Chà.. Cũng hay đấy, ít ra là đối với một người đa nhân cách như tôi. Có nên mang nó ra ngoài không nhỉ? Nếu mà người ta thấy dòng chữ đen thì.. Thôi kệ đi, cẩn thận là được mà. Draco hiện giờ đang bị tôi bắt ở lại Hogwarts để học tập, nhưng cậu ta vẫn không quên tặng cho tôi 1 đôi bốt da thuộc mà đen nhìn rất ngầu. Hừm.. Chắc là đang muốn lấy lòng đây mà. Được thôi, tôi sẽ cố giúp thêm. Mione lần này không còn tặng sách nữa, có lẽ vì không biết nên tặng cuốn sách nào nữa, nên tặng cho tôi mấy con Phù Phì Lùn từ cửa hàng của 2 anh em sinh đôi. Dễ thương đó chứ! Cô ấy thật tinh ý mà! Tiếp theo là quà của Luna. Tôi đã làm quen với Luna từ năm tư, cũng đã tặng con bé vài món quà vào những dịp đặc biệt như thế này, nhưng giờ con bé mới tặng cho tôi, à, còn có kèm cả 1 lá thư nữa.
"Chào chị Daisy.
Xin lỗi vì giờ mới tặng được chị 1 món quà.
Em đã muốn tạo một bất ngờ lớn, nên đã cất công tìm kiếm cái gì đó độc lạ.
Thế nhưng, em vẫn chưa sao tìm được cái em muốn, mà anh Draco đã kể rằng chị sẽ rời Hogwarts vào năm sau.
Tuy chưa biết lí do là gì, và em cũng rất buồn, nhưng em tin quyết định của chị là đúng.
Ở đây em có 1 sợi lông đuôi bạch kỳ mã, nghe nói nó rất may mắn đó chị ạ! Em đã phải học rất nhiều mới có thể nhổ sợi lông của nó đấy. Mà, trong cây đũa phép của chị cũng có lông đuôi của bạch kỳ mã, nên em nghĩ nó sẽ trở nên đặc biệt hơn một chút.
Mong chị thích món quà của em.
Em gái yêu của chị,
Luna."
Tôi mỉm cười đọc đi đọc lại lá thư. Con bé quả thật biết cách làm người ta vui mà. Tôi tháo sợi dây chuyền liên lạc với Eric ra, thay mặt dây chuyền vào sợi lông, tạo chốt ở 2 đầu rồi đeo lại vào cổ. Ngắm nhìn sợi dây chuyền đã được đổi mới, tôi tủm tỉm cười một hồi lâu.
Tôi tiếp tục mở những gói quà khác. Gói quà của Ron hơi nhỏ, bên trong chứa vài hộp Socola Ếch Nhái, nhưng tôi không hề nửa lời than trách vì tôi hiểu rõ hoàn cảnh của cậu. Neville đã từng tặng tôi vài món quà, nhưng chủ yếu là kẹo nên tôi không để tâm mấy, nhưng giờ thì cậu tặng tôi 1 cây Anggolase tại xứ sở Ba Tư xa xôi. Nghe nói, cây này làm cảnh rất đẹp, nên để bên cửa sổ cạnh giường, ban tối sẽ phát ra ánh sáng nhè nhẹ có thể giúp thần kinh thảnh thơi, con người dễ chìm vào giấc ngủ. Quả là Neville có khác, học sinh giỏi môn Thảo dược học và biết quan tâm đến người khác nhỉ? Quà của anh em nhà Weasley là vài món đồ phòng vệ từ cửa hàng, và bà Weasley thì vẫn là áo ấm cùng vài miếng kẹo, miếng bánh. Dường như mọi người đang nghĩ đến áp lực của tôi, nên bác Hagrid tặng tôi một chút lá trà bác ấy trồng, thầy Snape tặng thêm 1 lọ Phúc Lạc Dược, của chú Sirius là cuốn sổ nhật ký và mực vô hình, còn cụ Dumbledore do bận quá nên chỉ gửi lời chúc. Càng ngày càng nhiều người quan tâm đến tôi, khiến tôi thật không thể nào không cảm động.
Vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã nhìn thấy Ron và lớn tiếng trêu chọc:
- Này Ron! Quà Giáng Sinh của Brown tuyệt chứ?
Harry và tôi cùng phì cười trong khi mọi người chưa hiểu cái mô tê gì, còn nhân vật chính của chúng ta, Ron, thì lại đỏ mặt lắp bắp:
- C-Cái.. Tớ.. Cậu.. Làm sao cậu biết được hả?
Ron đưa mắt lườm Harry đằng sau.
- Tớ không có nói nhá! Giờ chúng ta mới ra khỏi phòng mà! Chỉ tại..
Lần này tới lượt tôi lườm Harry khiến cậu đổ mồ hôi hột.
- Kh-Không.. Không có gì đâu..
- Thật chứ? - Ron hỏi lại, nghi ngờ.
- Đừng có ép tớ nữa. Bị gϊếŧ đó..
Ron quay sang nhìn tôi, nhưng tôi lại nhanh trí chỉnh sửa biểu cảm của mình cho ngây thơ vô (số) tội một chút.
Bữa điểm tâm bắt đầu với những tiếng cười đùa nói chuyện. Anh Fred và George đã biết về cái sợi dây chuyền vàng mập ú, phần dưới có những mẫu tự kết thành mấy chữ vàng to tổ bố "Cục cưng của em" mà Brown gửi tặng cho Ron. Vì vậy, cậu đang trở thành 1 tâm điểm bất đắc dĩ chỉ để chọc cười. Ngay cả những người nghiêm túc như Mione cũng không thể nào nhịn nổi.
Như thường lệ, bà Weasley vẫn không ưa chị Fleur chút nào, và dường như chẳng muốn bỏ công may áo len cho chị ấy gì cả. Tôi nghe nói, tối qua, khi chú Sirius đang làm nhiệm vụ, thì bỗng nhiên sự tấn công của thế lực hắc ám đột ngột ào tới, khiến chú bị cắt phăng mất cánh tay trái, và hiện đang nằm viện trong sự chăm sóc của cô Tonks, người họ hàng của chú. Tôi và Harry đều rất lo cho chú, nhưng chúng tôi đã hứa với cụ Dumbledore là sẽ không đi đâu cả rồi. Hình như cô Tonks đã sốc lắm, vì cái tính hậu đậu của cô mà chú Sirius lại phải chịu đựng như vậy. Thầy Lupin cũng đã rời đi sớm nay để tới thăm chú.
Đang nói chuyện vui vẻ thì bà Weasley chợt đứng bật dậy, bàn tay áp chặt vào trái tim, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bếp và kêu lên khe khẽ:
- Anh Arthur! P-Percy.. Percy kìa..
Ông Weasley ngoái lại nhìn. Mọi người cũng nhanh chóng đưa mắt hướng về phía cửa sổ. Và Ginny thì đứng hẳn dậy để nhìn cho rõ hơn. Anh Percy đang sải bước băng qua mảnh sân đầy tuyết với đôi kính gọng sừng sáng lấp lánh trong ánh nắng. Tuy nhiên, anh ta không đi một mình.. mà là với ngài Bộ trưởng mới.. Ông ấy đang theo sau anh Percy, hơi cà thọt, mái tóc dày màu xám cùng cái áo khoác màu đen của ông đã lấm tấm những bông tuyết đầu ngày lễ. Và, trước khi mọi người thốt ra được thêm một lời nào nữa, trước khi ông bà Weasley có thể làm gì khác hơn là nhìn nhau sửng sốt, thì cánh cửa đã mở ra, cùng với 1 Percy không còn kiêu căng như trước.
Một khoảnh khắc im lặng đau đớn. Có vẻ hơi ngượng ngùng, anh Percy bắt đầu câu chuyện bằng một câu nói:
- Chúc má Giáng Sinh vui vẻ.