Tôi lại bật dậy một lần nữa. Ôi không!.. Lại bệnh thất nữa sao? Tôi phát ngán với câu chuyện bật dậy liên tục như thế này rồi!
Bỗng, bà Pomfrey bước vào trong phòng, nghiêm khắc nhắc nhở tôi:
- Đừng có mà chạy lung tung nữa đấy! Sức khỏe đã yếu rồi mà còn..
Tiến lại gần, bà để lọ thuốc trên bàn, thở dài bảo:
- Mọi người thực sự rất lo đấy. Con nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Thế nhưng, điều đó không làm tôi bận tâm cho lắm. Tôi với lấy lọ thuốc, hớp hết chỗ thuốc trong lọ rồi hỏi:
- Bà ơi, hôm nay.. có phải kiểm tra bằng O. W. L về Lịch sử pháp thuật không ạ?
- Con nói gì lạ thế? Vừa mới kiểm tra xong mà. Làm bài có tốt lắm không?
Tôi giật mình chợt hiểu ra vấn đề. Tôi không mơ. Đây là sự thật. Toan vùng chạy, bà Pomfrey tự nhiên lại ngăn tôi.
- Lại định đi đâu nữa đấy? Không quan tâm đến sức khỏe như thế bảo sao không bệnh cho được!
Bà Pomfrey hét lớn khiến tôi phải chảy mồ hôi. Tôi biết bà lo cho tôi, nhưng tôi không thể để chú Sirius chết được. Chú ấy tốt với tôi lắm. Chú ấy còn là cha đỡ đầu của Harry nữa..
- Con xin lỗi. Nhưng lần này con phải đi!
- Đừng tự cho mình là quan trọng nữa!
- Con không có mà! Xin bà đấy! Con-
- Không nhưng nhị gì cả! Nằm xuống!
- Sẽ có người chết đấy bà ơi! Để con đi!
Nghe vậy, bà Pomfrey hơi khựng lại.
- Ý con là sao? Tại sao lại có người phải chết cơ chứ?
- Con không thể nói được, nhưng con phải đi!
- Nếu thực vậy thì hãy giao công việc đó cho người lớn.
- Ai? Ai có thể chứ? Người thuyết phục được Harry?
Lại thêm một cái giật thót. Tôi chợt nhớ ra mình và Harry vẫn đang có hiềm khích. Tôi nên làm gì đây?
- Con vẫn nên tìm hiểu vấn đề của Harry thì hơn. Con nghĩ Eric lần này có chút gì đó sai sót rồi..
Nói rồi tôi mở toang cửa sổ và nhảy ra từ chỗ đó. Vì không mang giày dép gì cả, tất nhiên đôi bàn chân của tôi sẽ bị tổn thương, nhưng làm gì có thời gian mà lo lắng về điều đó chứ? Tôi nhanh chóng gọi điện cho Eric, không để chế độ 3 chiều để tránh gây chú ý, yêu cầu cậu ấy phải nhanh chóng đến tổng hành dinh cầm chân chú Sirius cho đến hết chiều ngày mai bằng mọi giá rồi cúp máy luôn.
- Thôi được! Lựa 1 con mà leo lên đi!
Harry bỗng nhiên quạu quọ hơn khi tôi xuất hiện. Không biết nên nói thế nào, tôi vờ cười đùa:
- Mùi máu trên người 2 cậu đã đưa tớ tới đây. Công nhận chúng tanh ghê nhỉ?
- Cậu đến đây làm gì? Ngăn chúng tớ đi sao? - Harry trông khó chịu ra mặt.
- Phải rồi. Tớ đang tự hỏi tại sao cậu lại có một suy nghĩ thông minh đến vậy đấy.
Harry cảm thấy hơi bị xúc phạm. Tôi lại quét mắt nhìn qua Mione, Draco, Ron, Neville, Ginny và Luna.
- Không có ý xúc phạm đâu. Cơ mà Draco, cậu thực sự muốn đối đầu với ba cậu sao?
Draco giật mình, cúi đầu im lặng không nói gì. Tôi lại quay sang Harry.
- Chú Sirius không hề bị bắt đâu. Chú ấy vẫn ở tổng hành dinh.
- Tổng hành dinh? - Luna và Neville có chút khó hiểu.
- Tốt! Giờ đến lượt cậu không tin tôi sao? Được thôi. Tôi không cần.
- Harry, cậu phải nghe tớ, bằng không, chú Sirius sẽ chết thiệt đấy!
- Cậu có bằng chứng gì để tôi tin chứ? Đừng làm phiền tôi nữa!
- Cậu biết thân phận của tớ rồi mà! Cậu nên nghe lời chút đi!
- Đừng áp đặt ý nghĩ đó lên người khác! Mọi chuyện có thể thay đổi!
Harry nổi khùng quát lớn, không những mấy người kia ngạc nhiên mà tôi cũng phải giật mình lùi lại và có chút hoảng sợ.
- Phải. Quả thực thì có thể như vậy.. Nhưng mà.. Cậu..
- Thôi đủ rồi! Đừng nói nhiều nữa! Chú ấy sắp chết đến nơi rồi!
Tôi lấy lại bình tĩnh, nói nhanh:
- Cậu phải nghe tớ! Tại sao cậu lại cứ bảo thủ thế chứ?
- Ừ! Tôi bảo thủ thì sao? Liên quan gì tới cậu? Biến đi!
- C-Cậu.. Cậu có thực sự là Harry tớ từng biết không?
Giọng nói tôi như bị nghẹn ứ lại, l*иg ngực có hơi co thắt.
- Vậy cậu có phải Daisy tôi từng biết không? Không! Chẳng có Daisy nào ở đây cả! Tất cả đều là bịa đặt! Cậu định lừa tôi đến bao giờ? Làm gì cũng vô dụng thôi. Nếu còn dám ngăn cản, đừng trách tôi vô tình!
Harry quay mặt đi rồi chạy đến bên con Vong Mã gần nhất, trèo lên nó, hét lên như 1 vị dũng tướng:
- Bộ Pháp thuật, cửa dành cho khách!
Con Vong Mã dang 2 cánh rộng ra, chậm rãi thu mình lại, lấy đà rồi phóng vυ't như hỏa tiễn, nhanh và dốc đứng, bay vào hoàng hôn đỏ như máu. Đắn đo suy nghĩ một lúc, tôi khẽ nói:
- Nếu cậu đã muốn vậy..
Nói rồi tôi cũng leo lên thân con Vong Mã, nói nhỏ vào tai nó:
- Bay sát theo con kia nhé.
Con Vong Mã gục gặc đầu như thể hiểu ý tôi rồi phóng bay theo. Trước khi bay quá xa, tôi không quên ngoảnh lại, nói lớn:
- Draco! Cậu nên ở lại thì tốt hơn! Mấy người còn lại nếu muốn đi thì nhờ Luna nhé!
Con Vong Mã bay qua sân trường Hogwarts, qua làng Hogsmeade, để rồi lộ ra núi non nghìn trùng và khe suối nhỏ phía dưới. Trong bóng đêm đang buông xuống, tôi thấy từng đám nho nhỏ những ánh đèn khi bay qua nhiều làng mạc khác nữa. Harry đang ở đằng trước, còn những người khác thì ở phía sau. Có lẽ Draco vẫn không muốn phải đối đầu với ba mình.
Màn đêm buông xuống: Bầu trời chuyển sang một màu tím nhạt mờ mịt, rải rác những ngôi sao bạc nhỏ xíu, rồi chẳng mấy chốc chỉ còn ánh đèn của những thành phố Muggle, cho tôi vài manh mối để biết được mình đang bay cách mặt đất bao nhiêu hay đang bay nhanh đến cỡ nào. Chúng tôi tiếp tục bay sâu vào bóng đêm, cảm thấy mặt đã lạnh cóng và đanh lại, đôi chân cũng đã bắt đầu dần tê dại. Dường như, đôi tai tôi trở nên điếc mất rồi, và cổ họng tôi thì khô và đông cứng vì những luồng gió đêm buốt giá. Tôi không còn biết được rằng chúng tôi đã đi được bao xa, và cái bóng lờ mờ đằng trước của Harry cũng dần dần khuất khỏi tầm mắt. Con Vong Mã vẫn phóng vun vυ't trong đêm một cách quả quyết, đôi cánh hầu như không vỗ trong khi mải miết lao nhanh tới trước.
Tới nơi rồi! Tôi tuột xuống khỏi lưng con Vong Mã và nhanh chân chạy đến đỡ Mione xuống, rồi tiếp sau đó là Ginny, nhưng không kịp đỡ Ron xuống. Lồm cồm bò dậy, Ron nhăn nhó nói:
- Cái này gọi là thiên vị à nha..
Tôi vỗ nhẹ đàn Vong Mã để chúng rời đi. Vừa quay lại thì đột ngột Harry đã đứng trước mặt.
- Biết chứ?
- Theo tớ.
Tôi tìm quanh quẩn đâu đó 1 trạm điện thoại công cộng hoang phế. Mấy người kia hơi ngập ngừng khi bước vào, ngoại trừ Harry.
- Không sao đâu. Mọi người cứ vào đi. Chắc là sẽ hơi chật một chút.
Họ trao đổi những ánh nhìn lạ thường với nhau rồi cũng bước vào. Nghe như có vẻ khó thở, Neville nói:
- Hế này à gọi nà chật tột nhúc hao? (Thế này mà gọi là chật một chút sao)
- Ai đó.. ở gần thì quay số.. 62442.. đi..
Tôi nói, cố giữ cho giọng mình rõ ràng. Mione nhanh tay quay số. Một giọng nữ êm ái vang lên từ trong hộp điện thoại:
- Chào mừng quí khách đến với Bộ Pháp thuật. Xin quí khách vui lòng cho biết quí danh và công tác.
- Daisy Williams, Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Luna Lovegood, Neville Longbottom và Ginny Weasley. Chúng tôi đến.. ờm, tham quan, cứ cho là vậy đi.
- Cám ơn. Xin quí khách nhận phù hiệu và đeo trước ngực áo.
7 cái phù hiệu chợt bắn ra từ cái hốc kim loại, chỗ những đồng bạc cắc trả lại thường rơi xuống. Ron nhanh chóng truyền từng cái từng cái cho mọi người. Giọng nữ kia lại vang lên:
- Thưa quí khách đến Bộ Pháp thuật, yêu cầu quý khách chấp thuận cho khám xét và giao nộp đũa phép để đăng ký tại bàn an ninh đặt ở cuối hành lang Vành Tai.
- Được.
Tôi đáp nhanh, và lập tức nhận được sự phản đối của mọi người, trong khi Luna vẫn đang tỏ vẻ thích thú.
- Không thể nào! Không có đũa phép sao?
- Không có đũa phép thì làm được gì cơ chứ?
- Cậu định để tụi tớ chiến đấu thế quái nào?
- Sụyt! Nhỏ tiếng thôi. Yên chí đi. Tí nữa biết.
Cái sàn của trạm điện thoại rung chuyển và lề đường dâng cao lên, qua khỏi những ô cửa kính. Bóng tối khép kín trên đầu chúng tôi, và cùng với tiếng nghiến ken két tẻ ngắt, chúng tôi lún sâu xuống Bộ Pháp Thuật. Một khe ánh sáng vàng dìu dịu rọi vô chân chúng tôi, tỏa rộng dần, dâng cao lên phủ khắp cơ thể. Những hành lang ngoài kia hoàn toàn trống vắng, và cũng không có ngọn lửa nào được thắp dưới những bệ lò sưởi xây trong tường.
- Bộ Pháp thuật chúc quí khách một buổi tối vui vẻ.
Tôi mở cửa bước ra ngoài, mọi người cũng bước theo sau.
- Đấy, chả có ai cả. Không cần giao nộp đũa phép.
Rồi tôi quay sang Harry, hỏi:
- Xin lỗi, nhưng cậu có thể dẫn đường chứ?
Harry chỉ gật nhẹ đầu rồi chạy đi trước, và chúng tôi chỉ biết theo sau. Trên đường đi, Mione có hỏi nhỏ:
- Cậu với Harry rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Không có gì. Cậu đừng bận tâm.
Tôi cười buồn rồi nhanh chân chạy lên trước.