Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)

Chương 122: Anh bạn khổng lồ

Trận Quidditch giữa Gryffindor và Ravenclaw cuối cùng cũng đã diễn ra. Harry dù thế nào cũng đã bị tước quyền thi đấu từ lâu nên không tham dự được, anh Fred và George cũng bỏ thi đấu rồi nên đội khá yếu. Không xem trận thi đấu, tôi, Harry, Mione, và cả Draco theo bác Hagrid đi vào rừng, đôi lúc trò chuyện cùng bác cho đỡ chán, cơ mà tôi và Harry thì vẫn còn chút khúc mắc. Con đường mòn càng lúc càng trở nên rậm rạp um tùm và cây cối mọc khít rịt với nhau đến nỗi khi 5 bác cháu đi càng sâu vào khu rừng thì trời trở nên tối hù như thể đã vào đêm rồi vậy. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi qua khá xa cái khoảng trống, chỗ mà bác Hagrid đã chỉ cho chúng tôi xem mấy con vong mã, nhưng chỉ đến khi bác Hagrid bất ngờ bước ra khỏi con đường mòn và bắt đầu vạch lối đi luồn lách giữa đám cây cối, tiến về phía giữa rừng, thì Harry mới cảm thấy không yên tâm. Cậu vừa vất vả vẹt lối đi xuyên qua bụi cây mâm xôi đầy gai mấu mà bác Hagrid dẫm qua một cách dễ dàng, vừa nhớ lại rõ mồn một những chuyện đã xảy ra cho cậu cứ mỗi lần cậu đi chệch ra khỏi con đường mòn.

- Bác Hagrid ơi, chúng ta đang đi đâu?

Bác Hagrid nói vọng lại:

- Thêm chút nữa thôi. Ráng lên mấy đứa. Bây giờ bác cháu mình phải đi sát với nhau.

- Trong rừng có gì mà chúng ta phải đến đây chứ? Xem cháu nè! - Draco nói, giọng đã lễ phép quá mức so với nguyên tác.

- Xin lỗi. Các cháu cố chịu đựng đi một chút xíu thôi.

- Mấy cái cây này thật là vướng víu! - Mione khó chịu.

- Sao các cậu không bay tà tà trên không như tớ?

Tôi giờ mới lên tiếng, do đi sau nên mọi người chẳng thèm chú ý gì luôn. Và, khi nghe tôi nói vậy, mọi người mới thốt ra một câu "ừ nhỉ" vì vẫn chưa nghĩ ra. Trời ạ!

Giờ đây 5 bác cháu đã vô tới thiệt sâu trong rừng, đến nỗi đôi khi bác Hagrid chỉ còn là một cái bóng đồ sộ mờ mờ trước mặt. Trong sự im lặng bị nén chặt, một âm thanh bất kỳ nào cũng trở nên dễ sợ. Tiếng nhánh cây khô bị gãy vang vọng rất to và tiếng sột soạt khẽ khàng nhất cử nhất động, dù có thể chỉ là cử động của một con chim sẻ vô tư, cũng khiến cho 3 người kia phải chăm chú nhìn xuyên qua bóng tối để tìm ra thủ phạm. Mione bỗng nhiên nhỏ:

- Bác Hagrid ơi, nếu tụi con thắp sáng đầu cây đũa phép thì có được không ạ?

- Ờ, được chứ.

Bác Hagrid thì thào đáp lại:

- Thực ra thì..

Bác đột ngột dừng bước và quay lại, khiến Mione đâm sầm vô bác và té bật ngược ra. May mắn thay, Draco vội đỡ kịp thời trước khi cô ấy ngã xuống nền rừng. Bác Hagrid nói:

- Có lẽ chúng ta nên dừng lại một chút, để bác có thể.. để bác giải thích cho các cháu, trước khi chúng ta đến nơi.

Mione nghe vậy thì reo lên:

- Tốt quá!

Chúng tôi cùng thắp sáng cây đũa phép. Giờ đây, tôi có thể thấy gương mặt bác buồn buồn mà đầy lo lắng.

- Thôi được.. Chà.. để coi.. chuyện là vầy..

Bác Hagrid hít một hơi dài:

- Như vầy nhé, giờ đây bác có thể bị đuổi việc lắm bất cứ lúc nào..

3 người kia nhìn nhau, còn tôi thì chỉ nói vài tiếng, tạo thành âm thanh kì lạ trong bóng tối:

- Phải, có thể lắm.

- Các cháu cũng biết rồi đấy, mụ ta cứ liên tục tìm cách tống cổ bác. Nếu không phải vì những hoàn cảnh đặc biệt mà bác sắp giải thích cho mấy đứa hay, thì bác thà ra đi ngay bây giờ, trước khi mụ ta kiếm ra cớ để mà đuổi bác trước mặt toàn trường như đã làm với cô Trelawney..

Đôi mày của công tử Draco cau lại:

- Chuyện gì vậy? Sao bác cứ ấp a ấp úng thế?

- Ừm.. Bác sẽ phải rời khỏi đây, vào một ngày đó không xa. Vậy nên, bác cần 4 đứa giúp, cả Ron nữa, nếu như nó chịu.

- Vâng. Tất nhiên là tụi cháu sẽ giúp bác. - Harry kiên định.

- Bác biết bây sẽ đồng ý mà. Thôi được rồi, yên lặng nào.

5 bác cháu bò tới trước và tôi nhận thấy ngay rằng mình đang đối diện với một gò đất trơn tru bự tổ tướng cao gần bằng bác Hagrid. Quanh gò đất ấy, cây cối đều đã bị nhổ bật gốc, xung quanh ngổn ngang những đống cành nhánh với thân cây gãy đổ, làm nên một thứ hàng rào hay thành lũy gì đó chặn trước mặt chúng tôi. Bác Hagrid nói bằng giọng thì thầm:

- Đang ngủ.

Tiếng thở kéo gỗ nhịp nhàng xa xa nghe thật rõ rệt hệt như một cặp phổi vĩ đại đang hoạt động miệt mài. Mione có vẻ hơi lo lắng.

- Bác Hagrid ơi..

Giọng thì thầm của Mione hầu như không nghe được trong tiếng ngáy của con vật nào đó đang ngủ.

* * * Ai.. Ai vậy bác?

Tôi nhìn chằm chằm vào cái gò đất bự tổ tướng, bự đến nỗi tất cả chúng tôi cũng có thể cùng ngồi lên thoải mái được. Cái gò đất ấy đang thong thả nhấp nhô đều nhịp theo từng đợt thở sâu khò khò. Đó chẳng phải là cái gò đất gì hết. Đó là cái lưng cong của cái gì thì đã quá rõ ràng: Người khổng lồ.

- Cháu nhớ không lầm thì là Grawp nhỉ?

Tất cả đều nhìn tôi ngạc nhiên, ngoại trừ Harry, bởi vì cậu đã biết được sự thật.

- S-Sao cháu biết?

- Bác không cầm quan tâm.

- Grawp gì đó, hắn là ai?

Khuôn mặt Draco nhăn nhó nhìn người khổng lồ không được sạch sẽ cho lắm ở trước mặt. Thật ra, khuôn mặt tôi cũng chẳng khác gì. Tôi trả lời:

- Em trai cùng mẹ khác ba của bác Hagrid. Đó là lí do bác về trễ hơn nữa. Người khổng lồ này không muốn đến đây, chắc là Eric đã thuyết phục nó, một chút, cùng với bác.

- Phải. Bác đang cố thuần phục nó. Cũng có chút tiến triển, nhưng đôi khi bác lại bị thế này đây.

Tôi lại quay sang nhìn mấy vết thâm trên mặt bác. Như thế này vẫn còn đỡ nhé, nguyên tác thì còn kinh khủng hơn. Harry nhìn mấy sợi dây thừng dày cui như thân cây nhỏ, quấn quanh mấy thân cây to nhất gần đó, kéo dài tới chỗ Grawp nằm còng queo trên nền đất, quay lưng về phía chúng tôi, nói nhỏ:

- Bác trói Grawp.. Vậy hắn ta hung dữ thế sao?

- Cũng không hẳn là hung dữ, chỉ là đôi khi nó nổi cáu thì..

- Làm sao bác mang hắn đến đây được?

Mione có vẻ hơi tò mò. Bác Hagrid thở dài đáp lại:

- Đó là cả một vấn đề.. Chỉ được đi vào ban đêm, mà nó thì cứ đòi về..

- Thế sao bác đem hắn về làm chi cho mệt? - Draco nổi đóa.

- Cháu không có anh em nên đâu có biết, không phải dễ mà nói bỏ là bỏ được. Nó bị những tay khổng lồ khác bắt nạt.. chỉ vì nhỏ hơn chúng.. Ba mẹ nó cũng không tha thiết gì nó hơn bác. Các cháu biết không, người khổng lồ luôn muốn những "đứa bé" to lớn.

- Thế này mà gọi là nhỏ á? Vậy bà Maxime có biết chuyện này không hả bác?

- Có. - Tôi trả lời giùm bác. - Nhưng bà ấy bỏ cuộc sau một thời gian và hứa không kể với ai chuyện này.

- Vậy bác muốn tụi cháu làm gì với hắn đây? - Mione vẫn đứng ngồi không yên.

- Bầu bạn với nó sau khi bác ra đi. Bác sẽ an tâm hơn khi biết là nó vẫn được dạy dỗ đàng hoàng. Về thức ăn, nó tự kiếm được, không sao đâu.

Tôi lại quan sát người khổng lồ trước mặt mình. Grawp có bộ dạng không ra hình thù gì hết, trông vô cùng kỳ quái. Cái đầu Grawp bự hơn đầu người rất nhiều, gần như tròn vo, được bao phủ bởi một thứ tóc mọc dày và xoăn tít thò lò có màu nâu dương xỉ, dường như gắn liền với vai. Trên đỉnh của cái đầu ấy thò ra một cái vành tai duy nhất, to bè mập mạp. Dưới một lớp gì đó có vẻ như một tấm áo khoác ngoài dơ dáy màu nâu xỉn, làm bằng mấy thứ da thú bị vá víu một cách thô thiển là một tấm lưng rộng bè bè, và bởi vì Grawp đang ngủ, tấm lưng nhìn như hơi căng một chút ở những đường may vụng nối mấy miếng da. Chân cẳng của Grawp cũng co quắp lại dưới tấm thân đồ sộ, hai cái gót bự như cái búa tạ của hai bàn chân trần khổng lồ hết sức bẩn, cái này đè lên cái kia trên nền đất rừng. Thành thật mà nói tôi có chút.. buồn nôn..

- Vậy, các cháu giúp bác được chứ?

Nhìn vào đôi mắt tràn trề hi vọng của bác, tôi lại không nỡ lòng từ chối. Quay đầu sang mấy người bạn, tôi bảo:

- Thôi được rồi, tụi cháu đồng ý. Các cậu có ý kiến gì không?

3 người kia trao đổi ánh mắt đầy ý nghĩa cho nhau rồi lắc đầu. Tôi có thể thấy, khuôn mặt bác Hagrid rạng rỡ một nụ cười đầy nước mắt. Bỗng nhiên, cái thân hình đồ sộ ấy bắt đầu cử động. Chúng tôi hơi bất ngờ và giật lùi lại phía sau.