Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)

Chương 96: Một nhân cách cao đẹp

Cả một đám đông người cá đang bồng bềnh trước những ngôi nhà xây ngăn nắp trông như bản sao dưới nước của 1 khu chợ làng. Một dàn đồng ca người cá đang hát ở chính giữa, kêu gọi các quán quân tiến về phía họ, và đằng sau lưng họ có 1 bức tượng thô thiển của 1 người cá khổng lồ được đẽo ra từ 1 tảng đá cuội. Có 5 người bị trói chặt vào đuôi của bức tượng người cá khổng lồ đó.

Eric bị cột chặt ở chính giữa, bên cạnh là Hermione và Ron. Sát bên Ron chính là chị Cho Chang. Và còn có một cô gái khác nữa, trông chỉ chừng 8 tuổi, có mái tóc mây óng ánh bạc khiến cho tôi tin chắc đó là cô em gái của Fleur Delacour. Tất cả 5 người này đều có vẻ đang ngủ rất say, bởi đầu của họ đều ngoẹo xuống vai và từng chuỗi bong bóng cứ thoát ra từ miệng của họ.

Harry phóng thiệt nhanh đến bên các con tin, nửa lo là đám người cá sẽ hạ thấp mũi lao xuống để tấn công, nhưng họ thì lại không làm gì cả. Hơi bất ngờ trước sự có mặt của Eric mất một lúc, tôi mới tới bên cậu ấy và rút đũa phép ra. Những sợi dây thừng bằng cỏ rong cột các con tin vô đuôi tượng người cá rất dày, trơn nhớt và rất chắc nên tôi phải dùng phép cắt đứt tất cả. Vừa lúc đó, đám người cá nổi giận, chĩa những ngọn lao vào tôi. Harry thấy vậy che chắn cho tôi, nhưng rồi hình như bọn chúng bỗng bất động.

Tôi ngước nhìn lên và thấy Eric đang mỉm cười, 1 nụ cười mà lâu rồi mới nở với tôi. Ơ.. Mà tại sao cậu lại tỉnh dậy sớm đến thể nhỉ? Harry có gì đó khó chịu trong lòng rồi bắt lấy Ron, vòng qua Eric để nắm lấy tay Hermione khiến tôi tin chắc đúng là cậu không có tình cảm gì với chị Cho thật. Tôi bơi lên phía trước bắt lấy chị Cho, Eric cũng bắt lấy luôn em gái của chị Fleur. Rồi, ngay khi tôi quay sang xem tình hình đám nhân ngư đang lơ lửng, tôi thấy anh Cedric, quanh đầu có 1 cái bong bóng vĩ đại, tròn mắt nhìn chúng tôi đã giải cứu cả 5 người bọn họ. Tôi mỉm cười, bơi tới đưa chị Cho cho anh ấy. Cedric gật đầu rồi bơi đi mất. Mà, anh ấy vừa bơi đi thì anh Krum lại đến. Harry đưa Hermione cho anh, nhìn cái đầu đã biến thành cá mập mà thấy lạ kì, đảm bảo rằng cô ấy sẽ không sao rồi mới cho anh đi. Tôi, Eric và Harry mang Ron và em gái chị Fleur bơi theo sau.

- Tớ mong 2 người họ vẫn ổn..

Harry đưa mắt nhìn Ron và em gái chị Fleur. Tôi mỉm cười hỏi:

- Cậu cũng lo cho con bé sao?

- Tất nhiên rồi. Tớ không thể thấy chết mà không cứu được.

- Mà cũng vì vậy tớ mới thích cậu đấy, Harry ạ!

Tôi quay sang nhe răng cười với Harry. Cậu đỏ mặt, ngượng ngùng quay ra chỗ khác. Eric chen ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, rõ ràng là không vừa ý:

- Nhưng cậu vẫn không thể sống thiếu tớ chứ gì?

- Cái gì mà không thể sống thiếu cậu chứ? Cậu làm như mình hay lắm vậy!

- Chứ chẳng phải "nhờ ân đức" của cậu mà tớ vướng vào vụ này sao?

- Lắm chuyện! Do cậu là người thân của tớ thôi.

- Tuy vậy, tớ vẫn thấy vui lắm..

Eric quay người lại nói. Đã sắp lên bờ rồi nên ánh sáng hơi chiếu thẳng vào mắt tôi và khiến cậu ấy trông giống như một vị thần vô danh bí ẩn vậy. Ngước mặt lên nhìn cậu ấy, tôi chỉ thấy được mỗi nụ cười thấp thoáng. Rồi, khi phát hiện ra anh Krum đang ở bên trên và sắp tới nơi rồi, tôi mới hoàn hồn, quẫy chân thật mạnh, kéo Harry đang nắm tay Ron và em gái Fleur đang trong tay tôi đến chỗ Eric, gấp gáp nói:

- Nhanh lên! Tớ chẳng muốn áp chót một chút nào!

Eric và Harry hiểu ý rút đũa phép ra. 1 bong bóng lớn thoát ra khỏi miệng Harry. Và, gần như ngay lập tức, vùng nước phía bên dưới như nổ ra, hất tung chúng tôi lên trời, thoát ra khỏi mặt nước trước sự kinh hoàng của Krum, bởi lẽ, anh chỉ còn chút xíu nữa là tới nơi. Mọi sự chuyển động dường như ngừng lại. Đáng lẽ ra, tôi phải nghe thấy tiếng hò hét inh ỏi của đám đông.. Nhưng, tôi lại chẳng nghe được chút xíu gì hết.. Trong không trung, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng ở 2 bên cổ. Vì vậy, theo thói quen, tôi đưa 2 tay chạm vào nó giống như thể đang bóp cổ tự sát vậy. Em gái Fleur có vẻ vì thế mà tuột khỏi tay tôi. Mang cá và mấy cái màng ở tay chân dần biến mất. Cơ thể tôi trở nên nặng hơn và lạnh buốt. Tôi cố mở mắt ra, và tôi có thể thấy, dù chỉ mờ mờ, 1 hình bóng đứng trên bờ, dang tay ra như thể cố bắt lấy tôi. Rồi, thời gian chạy nhanh trở lại. Tôi sà vào lòng người đó và cảm thấy ấm áp, rên lên vì lạnh cóng cả tay chân.

- Ổn rồi. May mà anh tới đón em.

Tâm trí tôi đã minh mẫn trở lại. Tiếng hò reo đinh tai nhức óc cứ vang vọng vào tai tôi. Ngước mắt lên nhìn, tôi kinh ngạc khi nhận ra đó là Tom. Đằng sau, Eric bế em gái Fleur như 1 công chúa và Ron đang cố kéo Harry lên. Mặc dù ai nấy đều ướt như chuột lột và sắp chết vì lạnh cóng nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy 2 người nào đó đằng đằng sát khí. Thật sự là lạnh quá nên tôi cứ ở trong lòng Tom và hỏi nhỏ:

- Anh đến đây khi nào? Sao lại đến đây chứ?

- Cũng mới vừa đến thôi. Xem em thi ấy mà.

Tôi toan mở miệng nói thì Hermione chạy đến hỏi han.

- Ôi.. Mọi người có sao không? Sao lại phải đem nó lên làm gì cơ chứ?

Tôi hất đầu về phía Harry, cậu trả lời:

- Không thấy Fleur đến, tớ không thể bỏ nó ở dưới đó được..

- Cậu ngu quá Harry à! Chẳng lẽ cụ Dumbledore để cho bất kỳ đứa học trò nào chết ở dưới đó?

- Nhưng mà bài hát nói..

- Thôi nào. Đó là một hành động tốt mà, chẳng phải sao?

- Cái kẻ đang nằm trong lòng người khác thì đừng có lên tiếng.

Eric đột ngột lạnh lùng nói khiến tôi phát sợ. May thay, Fleur đến, trông hãi hùng hết sức, cắt đứt cái cuộc hội thoại "nho nhỏ" đó.

- Gabrielle! Gabrielle! Nó còn sống không? Nó có bị thương không?

Nói rồi Fleur ôm chầm lấy em gái mình. Con bé nói như thể sắp nghẹt thở đến nơi:

- Chị.. Em ổn.. mà..

- Ôi.. Gabrielle.. chị xin lỗi.. chị vô dụng quá..

- Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi mà chị.

Hermione quay sang nói với Harry:

- Harry ơi, cậu thật sự là tài giỏi! Cậu đã làm được tất cả một mình!

Harry tính nói sự thật nhưng nhận ra ông Karkaroff đang nhìn mình chằm chằm. Ông ta là vị giám khảo duy nhất vẫn ngồi tại chỗ trên bàn giám khảo, vị giám khảo duy nhất không biểu lộ dấu hiệu vui mừng hay nhẹ nhõm gì khi thấy chúng tôi trồi lên an toàn. Thế nên, cậu bèn cao giọng đáp lại Hermione để cho ông Karkaroff cũng có thể nghe được:

- Nhờ may mắn thôi, tớ chẳng có tài cán gì cả.

- Em có 1 con bọ nước trên tóc em đó, Hermione.

Krum cố lôi kéo sự chú ý của Hermione về phía anh, có lẽ là để nhắc nhở rằng anh vừa mới cứu được cô ấy ra khỏi hồ nước. Nhưng Hermione thì lại phủi con bọ nước một cách nóng nảy và nói:

- Nhưng mà cậu sắp hết thời gian đấy Harry à! Chẳng lẽ mất nhiều thời gian kiếm tụi này dữ vậy sao?

- Không! Tớ tìm được mọi người ngay mà.. Chỉ là..

Tôi bước tới, ngồi xổm xuống và nói với Harry:

- Cậu còn nhớ những gì tớ đã nói dưới đó chứ?

Harry dường như nhận ra điều đó ngay. Cậu đỏ mặt ngó sang phía khác. Anh Tom có vẻ không hài lòng, còn Eric thì tuy cũng không được vui cho lắm nhưng lại cười khẩy nhìn anh ta.

- Việc cậu làm không hề ngu ngốc. Nó là sự cao thượng, là sự quả cảm.

- Mấy đứa chẳng lẽ cứ định ở đó sao? Vô đây nào!

Nghe tiếng bà Pomfrey, chúng tôi nhanh chân bước vào căn lều gần đó. Bà chăm sóc cho chúng tôi hết sức tận tình, nhưng bà lại đổ quạu với chúng tôi như mọi lần. Fleur đến bên Harry, giọng nghẹn ngào:

- Cậu đã cứu em gái tôi, mặc dù nó không phải con tin của cậu..

- Em chỉ thấy đó là việc nên làm thôi.

Harry vừa dứt lời thì Fleur cúi xuống hôn mỗi bên má Harry một cái. Cậu đỏ bừng mặt, lấm la lấm lét về phía tôi khiến tôi cảm thấy thật khó hiểu. Fleur lại bước tới chỗ tôi, cảm động:

- Và cô nữa, nghe nói cô cũng đã giúp đỡ.

- Em thích thì em làm thôi, chả có gì cả.

Rồi Fleur mỉm cười và cũng cúi xuống hôn tôi. Thấy vậy, tôi giật thót mình, theo phản xạ mà bật nhảy lùi ra xa và hét toáng lên:

- C-C-C-Chị làm cái quái gì vậy?

- Nụ hôn cảm ơn của người Pháp.

- Nh-Nhưng em tưởng.. với c-con gái thì..

Đến bên Eric, chị Fleur định cất lời nhưng Eric lại khua tay.

- Không có gì đâu. Nếu muốn cảm ơn thì chị chỉ cần nói là được rồi.

- Vậy thì ngàn lần cảm ơn em, cậu bé.

Cuối cùng, chị Fleur cũng bước tới chỗ Ron.

- Hẳn là cậu cũng có giúp đỡ..

- Ơ-ừm.. c-

Trước khi Ron đáp lời, tôi khoanh tay lại, cau mày nói:

- Cậu ấy ngủ suốt, không giúp một chút gì đâu.

Ron trừng mắt nhìn tôi, ý bảo: "Ai mượn cậu nói?" nhưng mà tôi mặc kệ. Vừa lúc đó, tiếng ông Bagman vang đến tai chúng tôi để thông báo chúng tôi hãy bước ra để nhận kết quả cuộc thi của mỗi người. Tôi và Harry được tròn 50đ vì đã chứng tỏ được nhân cách cao đẹp khi giải cứu tất cả các con tin. Harry nghe thông báo đó mà mặt từ từ nặn ra 1 nụ cười rạng rỡ với tôi. Hầu hết tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Krum thì ít được vui cho lắm. Anh cố gợi chuyện với Hermione nhưng cô ấy còn bận tung hô chúng tôi.