Khi đi sâu vào trong rừng cấm, tôi thấy có tới hàng trăm tên giám ngục cùng bay về một phía. Mặc dù tôi lại bị hình ảnh tăm tối dày vò khi gặp chúng nhưng đoán rằng ở đó có Harry và chú Sirius nên chạy theo. Chỉ một lúc sau, tôi đã thấy bóng hình Harry dường như đang bị hút hết sinh khí, còn chú Sirius thì xanh lè như người đã chết. Có vẻ Harry vẫn chưa thành công khi thực sự đối mặt với bọn giám ngục. Nhanh chóng rút cây đũa phép ra, nhưng chưa kịp làm gì thì tôi thấy 1 luồng sáng màu bạc càng lúc càng sáng khiến tôi lóa mắt. Bọn giám ngục đã bị đuổi đi hết, bởi cái lạnh sởn tóc gáy và hình ảnh trong đầu tôi đã biến mất. Chậm rãi mở mắt, tôi thấy 1 con vật rạng rỡ giữa vầng sáng đang phi như bay qua mặt hồ. Và trong một thoáng thôi, tôi đã thấy 1 người đang đón con vật quay về.. Người đó giơ tay lên vỗ về con vật.. trông quen một cách lạ lùng.. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chà.. Hẳn là cậu ấy đây..
Rồi tôi thấy Harry ngã khụyu xuống nền đất bất tỉnh nên chạy nhanh tới. Nhìn trán cậu thấm đẫm mồ hôi thế này thì chắc là vừa trải qua 1 nỗi ám ảnh kinh hoàng đây mà.. Tôi để cậu gối đầu lên đùi tôi ngủ, lặng lẽ vuốt mái tóc trên gương mặt trông vô cùng thoải mái của cậu.
Mãi 1 lúc sau, Harry mới tỉnh lại. Cậu từ từ mở mắt ra, và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là nụ cười mừng rỡ của tôi. Mất vài giây để định hình rồi Harry chợt giật nảy mình, nhanh chóng lùi lại, mặt thì đỏ ửng hết cả lên.
- C-Cậu.. Cậu tới từ khi nào vậy?
- Cũng lâu rồi. Cảm thấy tốt hơn chưa?
Harry nhẹ gật đầu. Tôi cười nhẹ và bảo:
- Giờ chúng ta cần lặng lẽ đưa chú Sirius về. Lặng-lẽ nhé. Bà Pomfrey sẽ chữa trị cho chú ấy.
- Ư-Ừ.. Ta đi thôi..
Khi quay trở về tòa lâu đài, mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Thầy Snape đã tống cho Pettigrew đống Chân dược nên hắn đã khai hết cho ông bộ trưởng Fudge. Chúng tôi đã được chăm sóc tận tình. Và nhất là tôi, tôi bị Pomfrey mắng cho 1 trận là con gái mà chẳng biết quan tâm đến bản thân. Ahaha.. Chỉ là mấy vết thương "nhỏ" thôi mà.. Sát trùng có hơi rát một chút, nhưng làm phép là ổn ngay, trừ mấy vết thương sâu quá, như ở bụng chẳng hạn, thì phải băng bó để nó tự lành lại sau một thời gian. Khi bà Pomfrey đã đi mất, tôi bước xuống giường, đến bên Hermione.
- Đi thôi. Chúng ta có 1 nhiệm vụ giải cứu đây.
- Nhiệm vụ gì cơ?
- Để coi.. 3 phút nữa là nửa đêm phải không? Theo tớ tính toán thì 1 vòng là đủ rồi.
Cả Harry lẫn Ron đều không hiểu tôi nói gì. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, mắt Hermione đã mở lớn. Quả là Hermione thông minh mà! Cô ấy hiểu tôi đang nói gì.
- Chúng ta cần làm gì?
- Cứu chính chúng ta.
Tôi quay sang Harry và Ron.
- Ron đang bị gãy chân nên không tiện. Nhưng Harry, cậu bắt buộc phải đi.
- Đi đâu cơ?
- Từ từ rồi biết.
Hermione lóng ngóng với cái cổ áo chùng của cô ấy, cố lôi ra từ bên trong áo 1 sợi dây chuyền vàng dài, rất dài và rất đẹp. Và chiếc dây chuyền đó có đeo 1 cái đồng hồ cát bé xíu lấp lánh. Tôi kéo Harry lại chỗ Hermione. Cô ấy tròng sợi dây chuyền qua cổ chúng tôi, hỏi:
- Sẵn sàng chưa?
Tôi gật nhẹ đầu. Harry hoàn toàn không hiểu gì hết.
- Chúng ta đang làm cái gì vậy?
Không ai trả lời câu hỏi đó cả. Hermione xoay chiếc đồng hồ cát 1 vòng, căn phòng bệnh bỗng nhiên biến mất. Tôi có cảm giác mình đang bay ngược lại, rất nhanh. Một mớ hổ lốn màu sắc và hình dạng quyện vào nhau trượt qua mắt, và đôi tai của tôi thì đang ù ù. Rồi, tôi cảm thấy chân mình chạm vào nền đất cứng. Mọi thứ lại hiện rõ dần.. Chúng tôi đang đứng ở tiền sảnh vắng ngắt. Bầu trời có vẻ đã tối lắm rồi. Tôi dẫn đầu cả 3 băng qua tiền sảnh, ra khỏi lâu đài, nấp vào 1 bụi rậm gần cây Liễu Roi và chờ. Harry bắt đầu thắc mắc:
- Được rồi.. Vậy, rốt cuộc chúng ta ở đây làm gì?
- Chúng ta đã đi ngược thời gian, lùi lại 1 tiếng đồng hồ.
Có vẻ Harry vẫn chưa tin những lời tôi nói nên đã tự véo chân mình 1 cái và kêu lên:
- Á! Đau!.. Vậy đây không phải là mơ..
Hermione nhắc nhở:
- Im lặng nào Harry. Chúng ta không được để bị phát hiện.
- Đó là quy luật khi đi ngược dòng thời gian?
- Phải. Nếu cậu phạm phải lỗi đó thì là tội nghiêm trọng nhất đấy! Không ai được phép thay đổi thời gian! Thử hỏi nếu giờ cậu gặp cậu của lúc này thì cậu của lúc này sẽ nghĩ gì?
- Tớ của lúc này á? Ý cậu là tớ vừa ở đây, mà lại vừa ở trong đó? - Harry thốt lên kinh ngạc, tròn mắt nhìn Hermione im lặng một lúc rồi gãi đầu nói. - Nếu tớ làm như vậy sao? Ờ.. Tớ nghĩ chắc là tớ điên thật rồi.. hoặc là tớ tưởng có 1 phép thuật hắc ám nào đang xảy ra..
- Giờ thì cậu hiểu rồi đó. Cậu có thể tấn công chính bản cậu chứ chẳng chơi! Có nhiều người vì quay ngược thời gian và nhầm lẫn mà gϊếŧ cả quá khứ lẫn tương lai của mình.
- Vậy sao? Thế nó là gì vậy? Làm sao cậu có được nó?
Harry chỉ vào cái đồng hồ cát lủng lẳng trên dây chuyền đeo trước người Hermione. Cô ấy cầm lấy cái đồng hồ cát, bảo:
- Đây là cái Xoay thời gian. Giáo sư McGonagall đưa cho tớ vào cái hôm đầu tiên mà tụi mình tựu trường đó. Tớ đã dùng nó suốt 1 năm nay để theo học tất cả các môn. Giáo sư bắt tớ thề là không được nói cho ai biết hết. Cô đã phải viết đủ thứ thư từ cho Bộ pháp thuật để họ chấp nhận cho tớ giữ cái Xoay Thời Gian này.. Tớ đã quay ngược thời gian để có thể trở lại quá khứ vài tiếng đồng hồ, đó là cách tớ đã học nhiều buổi học cùng một lúc, cậu hiểu không?
- Ok. Tớ hiểu cả rồi. Thì ra đó là lí do.
- Sụyt!
Tôi khẽ ra hiệu cho cả 2. Nãy giờ, khi 2 người bọn họ đang nói chuyện thì tôi cứ dán mắt canh chừng cây Liễu Roi. Giờ đây, nó đã bất động và "chúng tôi" bước ra ngoài. Vầng trăng lộ ra sau đám mây, và chúng tôi thấy những hình bóng mờ mờ nhỏ xíu trong sân trường chợt dừng lại. Rồi tiếp đó là những chuyển động.. Hermione thì thầm:
- Thầy Lupin kìa, thầy đang biến hình..
Harry đột ngột nói:
- Tụi mình phải dời đi chỗ khác ngay!
- Không được, tớ đã nói với cậu là..
- Không phải để can thiệp đâu Hermione! Nhưng thầy Lupin sắp chạy vô rừng, chạy thẳng vô tụi mình đó!
Trải nghiệm cảm giác này thật lạ. Nếu mà tôi không được trải nghiệm thì thật lòng mà nói chắc chắn tôi cũng nhớ ra. Hermione kêu lên:
- Đi đâu đây? Tụi mình không thể ra ngoài đó! Mà nếu đi sâu vô rừng cũng không được, bọn giám ngục sắp kéo tới nơi rồi!
- Đi! Tới nhà bác Hagrid!
Rồi chúng tôi cắm đầu chạy thục mạng. Gõ cửa mãi bác Hagrid mới mở ra, hết hồn hỏi:
- Sao tụi bay còn ở đây? Về! Về đi!
- Bác Hagrid! Chỉ một chút! Một chút thôi!
- Hừ.. Vào nhanh lên!
Bước vào căn chòi, Hermione vừa thở hổn hển vừa nói:
- Súyt nữa thì tiêu..
Bác Hagrid ngạc nhiên, rót trà cho từng người và hỏi:
- Mấy đứa bị sao vậy?
- Không có gì đâu bác. Chúng cháu ở đây một chúc thôi.
Tôi trả lời, giật thót mình khi thấy Harry nhìn ra cửa sổ nên véo chân cậu. Harry la lớn:
- Đau! Cậu làm gì vậy Daisy?
- A.. Xin lỗi, xin lỗi..
Rồi tôi khẽ nhếch môi, nói nhỏ, vừa đủ cho Harry và Hermione nghe:
- Để tớ quan sát. Mấy cậu đánh lạc hướng bác Hagrid là được rồi.
Gần chục phút sau, khi chắc rằng không còn ai cả, chúng tôi tạm biệt bác Hagrid, giả bộ đi về tòa lâu đài, nhưng lại vòng ra đằng sau nhờ Buckbeak cùng đi tìm "chúng tôi". Nói thật chứ không cưỡi nó, còn lâu chúng tôi mới kịp tới nơi. Chỉ một lát sau, tôi đã thấy bóng hình Harry cùng chú Sirius phía xa xa. Bay thêm chút nữa, Buckbeak hạ xuống để chúng tôi tự chạy đến gần đó. Nấp vào 1 bụi cây, Harry thì thầm:
- Chút nữa thôi.. Sắp đến rồi..
- Cái gì sắp đến cơ?
Hermione thắc mắc.
- Là ba tớ! Ba đã cứu tớ!
- Tớ biết là bọn giám ngục Azkaban vì lí do nào đó đã bỏ đi.. Nhưng, Harry à.. chẳng phải ba cậu chết rồi sao?
- Chỉ có thần hộ mệnh mới đuổi được chúng đi! Cậu biết không, nó rất sáng, dù chỉ lờ mờ nhưng tớ đã thấy ba! Tớ đã từng thấy ông ấy trong album ảnh bác Hagrid tặng mà!
- Harry ơi.. Cậu mất trí rồi! Không ai có thể từ cõi chết trở về cả!
- Vậy thì cứ coi đi, chúng ta sẽ thấy thôi.
Tôi im lặng không nói gì. Điều này Harry cần tự hiểu..