Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)

Chương 20: Món quà bí ẩn

Kể từ lúc bác Hagrid lỡ lời thốt ra cái tên đó đến giờ, ba người kia quả thật đã miệt mài tra cứu sách vở. Bởi không lần từ manh mối này thì còn biết hy vọng vào đâu để tìm ra tung tích cái vật mà họ cho rằng thầy Snape định đánh cắp? Rắc rối nằm ở chỗ không biết phải bắt đầu tra cứu từ đâu, rồi liệu ông Nicholas Flamel đã từng có thành tích gì để ghi vào sách vở chưa mà còn tra cứu. Không có tên ông ấy trong "Những phù thủy vĩ đại của thế kỷ XX", cũng không có trong "Những tên tuổi huyền bí đáng chú ý của thời đại chúng ta". Trong cuốn "Những khám phá pháp thuật hiện đại quan trọng" không có tên ông, và "Một nghiên cứu về những phát triển gần đây trong pháp thuật" cũng vậy. Dĩ nhiên là còn hàng đống sách khác để tham khảo trong thư viện: hàng vạn quyển sách, hàng ngàn giá sách, hàng trăm dãy kệ sách cao ngất tạo thành những lối đi hẹp.

Hermione lấy danh mục sách phân chia theo chủ đề và tựa sách để tra cứu, trong khi Ron chui vào những dãy kệ, vớ cuốn nào là lôi cuốn ấy ra. Harry thì lang thang vô khu vực Hạn chế. Cậu đã ngờ ngợ rằng có thể cái tên ấy nằm đâu đó trong khu vực này. Không may là cuốn sách trong Danh mục sách Giới hạn cần phải có giấy giới thiệu đặc biệt của một trong các giáo sư mới được dùng, mà Harry biết thừa là cậu không thể nào xin được tờ giấy ấy. Những sách trong khu vực Hạn chế bao gồm những quyển viết về ma thuật hắc ám cao cường mà Hogwarts không bao giờ dạy. Chỉ những sinh viên lớp lớn mới được phép tham khảo khi làm nghiên cứu chuyên sâu về Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

- Đang tìm kiếm cái gì đấy, trò kia?

- Dạ, không có gì ạ.

Bà Pince, quản thủ thư viện vung cây chổi lông gà phủi bụi về phía Harry.

- Trò liệu hồn ra khỏi chỗ này, mau! Ra!

Harry đau khổ rời khỏi khu vực Hạn chế, vừa nghĩ bụng phải chi mình đủ nhanh trí bịa ra một cái cớ gì đó. Hermione, Ron và cậu đã thống nhất với nhau là tốt hơn hết sẽ không hỏi bà Pince về ông Nicholas Flamel. Bà thì chắc là phải biết về ông Flamel rồi, nhưng nếu chuyện này mà đến tai thầy Snape, rồi thầy đoán ra việc bọn họ đang làm thì thật là nguy. Vâng, nguy theo một chiều hướng khác xa với họ nghĩ.

Đành đứng ngoài hành lang chờ xem Ron và Hermione có tìm ra được manh mối gì không, mặc dù Harry cũng không hy vọng lắm. Nói cho cùng, tuy đã tìm tòi suốt hai tuần lễ nay, nhưng chỉ là vào những khoảng thời gian ngắn ngủi, giữa các buổi học hay giờ ra chơi, nên nếu bọn họ không tìm ra điều gì thì cũng chẳng lấy làm lạ. Bọn họ cần có một cuộc tra cứu dài hơn và không bị bà Pince dòm chừng sau gáy.

* * *

5 phút sau, Ron và Hermione bước ra, lắc đầu, rồi cả bọn kéo nhau đi ăn trưa.

- Trong thời gian mình về nhà nghỉ lễ, ba cậu cứ tiếp tục tìm đi. Nếu tìm ra cái gì thì nhớ gửi cú báo tin cho mình biết với nha!

Ron đề nghị:

- Cậu cũng thử hỏi ba má cậu xem họ có biết Nicholas Flamel là ai không. Hỏi họ thì chắc là an toàn hơn.

- Họ đều là Muggle nên vô dụng thôi.

Chợt, Ron ngó sang tôi ở dãy bàn Hufflepuff.

- Này! Đừng có mà theo dõi tụi tớ!

Tôi giật mình, lúng túng cất Quả cầu Theo dõi vào túi.

* * *

Kì nghỉ bắt đầu. Harry và Ron có ngay những ngày tuyệt vời, đến nỗi họ gần như quên béng cái tên Nicholas Flamel. Cả kí túc xá giờ chỉ còn vài đứa. Phòng sinh hoạt trở nên rộng rãi, trống trải hơn ngày thường. Giờ đây cả hai có thể ngồi hàng giờ, ăn bất cứ cái gì mà đầu nĩa của họ xỉa tới: bánh mì, bánh nướng xốp Ăng-lê, hạt quỳ...; vừa ăn vừa bàn kế hoạch làm sao cho Malfoy bị đuổi học. Đó là chuyện họ khoái bàn nhất cho dù không thể thực hiện được.

Ron cũng bắt đầu dạy Harry chơi cờ phù thủy. Môn này giống y như cờ vua của Muggle, chỉ khác là các quân cờ lại... sống, khiến việc chơi ván cờ phù thủy cũng tựa như đang chỉ huy hai đội quân ngoài trận chiến. Tôi không thích cờ phù thủy nên đã từ chối chơi, bởi tôi biết nó sẽ làm Ron bị thương khi hi sinh bản thân. Nghĩ đến đây, lại cảm thấy Ron thật là tuyệt.

Bộ cờ của Ron đã cũ lắm và mòn vẹt cả rồi. Thì cái gì của Ron mà chẳng vậy, chẳng từng thuộc về một người nào đó trong gia đình. Bộ cờ này vốn là của ông nội Ron. Các quân cờ tuy có lụ khụ, nhưng điều đó không hề gây bất lợi: Ron hiểu rõ chúng đến nỗi không hề gặp chút xíu khó khăn nào trong việc điều binh khiển tướng. Xui xẻo cho Harry khi dùng những quân cờ Seamus cho mượn. Mấy quân cờ này có vẻ không tin tưởng cậu chút nào. Harry cũng chưa phải là một tay chơi cờ giỏi, nên các quân cờ của cậu cứ thi nhau hò hét, bảo cậu đi quân này, ăn quân kia, loạn hết cả lên...

- Đừng có bắt tôi đi nước đó! Bộ anh không thấy có tướng nó chặn bên đó sao? Đi thằng kia ấy, mình có mất thằng ấy cũng không sao!

[...]

* * *

Đêm Giáng sinh, Harry lên giường ngủ với nỗi háo hức trông cho đến sáng mai, để lại được ăn ngon và chơi vui, nhưng thực tình cậu không hi vọng có quà cáp gì cả. Vậy mà, khi thức giấc vào tờ mờ sáng hôm sau, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một đống nho nhỏ, đủ các gói quà đặt ngay dưới chân giường.

Harry vừa phóng ra khỏi giường, mặc áo vô, thì Ron cất lời chúc mừng bằng giọng ngái ngủ:

- Giáng sinh vui vẻ.

- Giáng sinh vui vẻ.

Harry đáp lại và xúc động nói thêm:

- Dậy mà xem nè: Tớ cũng có quà!

- Cậu nghĩ đó là quà gì? Củ cải hả?

Ron vừa nói vừa quay lại nhìn đống quà của cậu, to hơn đống của Harry nhiều. Harry cầm cái gói trên cùng lên. Cái gói được bọc bằng một lớp giấy nâu dày, trên đó ghi ngoằn ngoèo mấy chữ của Hagrid: "Tặng Harry". Bên trong là một ống sáo bằng gỗ, được đẽo khắc thô thiển. Rõ ràng là bác đã tự làm để tặng Harry mà. Cậu đưa lên miệng thổi. Tiếng sáo vang lên nghe như tiếng cú kêu đêm.

Món quà thứ hai rất nhỏ, có kèm theo một bức thư:

"Chúng tôi đã nhận được lời chúc của cháu.

Gửi kèm theo đây là món quà Giáng sinh cho cháu.

Dượng Vernon và dì Petunia."

Harry nhìn món quà cậu nhận được từ dì dượng: đính kèm theo lá thư là một đồng tiền cắc 50 xu. Cậu hiểu, đối với dì dượng, như thế cũng gọi là quà. Harry ghi nhận:

- Vậy là thân tình lắm rồi.

Ron trông khoái đồng 50 xu này lắm.

- Kỳ quái thiệt! Hình dạng gì mà lạ lùng! Đây mà là tiền hả?

Harry cười vui nói:

- Cậu giữ nó mà chơi. Vậy là bác Hagrid và dì dượng đã tặng quà rồi, còn ai tặng cho tớ nữa đây?

Ron chỉ vào một cái gói to, mặt hơi ửng hồng:

- Tớ biết món quà đó của ai tặng rồi. Má tớ đấy! Tớ nói với má là cậu không mong có được quà Giáng sinh, và thế là... Ôi quỷ thần ơi... Má đan cho cậu một cái áo ấm Weasley!

Harry đã xé cái gói, lôi ra một chiếc áo ấm đan tay rất dày, màu xanh ngọc bích, cùng một hộp kẹo bơ to cũng do một tay bà Weasley chế biến. Ron cũng mở cái gói áo ấm của mình.

- Năm nào má cũng đan áo ấm cho tụi này. Mà năm nào áo của tớ cũng màu rượu chát!

- Mẹ cậu thật là tốt bụng.

Harry vừa nói vừa ăn kẹo.

- Cậu cũng kể mẹ cậu nghe về tớ à?

Tôi cất tiếng. Cuối cùng cũng lên đến nơi. Harry thấy tôi, hơi đơ ra chút xíu. Ron nhìn cái áo ấm đan tay dày trắng tinh trắng liền công nhận:

- Ừ. Tớ kể với má tớ có người bạn là... Daisy Williams, nhưng cậu rất tốt, và bà...

- Vậy à...

Nhìn cái áo len trên tay một lúc, tôi bất giác mỉm cười rồi mặc nó vào.

Gói quà kế tiếp của Harry cũng là kẹo: một hộp sôcôla Ếch nhái thật to, của Hermione gửi tặng. Ít ra là không phải là sách, chứ không thì đối với Harry nó hơi bị nhàm. Chỉ còn lại một gói quà. Harry cầm lên sờ nắn. Nó rất nhẹ, cũng không có tên người gửi, và điều này khiến cậu khó hiểu. Cậu mở gói quà cuối cùng này ra. Một cái gì đó màu xám bạc và mềm mại như nước, tuột xuống sàn, nằm yên đó với những nếp gấp óng ả. Đây rồi..