Có Một Tình Yêu Tên Chờ Đợi

Chương 19: Sủng

Hoa Nguyệt Nguyệt tìm đến một cửa hàng đồ ăn làm sẵn khá được ở gần công ty, mà cửa hàng này, mỗi suất mười đồng, có khoảng hai mươi món ăn, được tự chọn năm loại, cơm thì tùy ý lấy.

Đây là hàng Hoa Nguyệt Nguyệt thích nhất.

Tề Tín đi theo vào, chị nghe thấy Hoa Nguyệt Nguyệt bỏ lại một câu, “Anh đi tìm chỗ ngồi trước, em đi lấy đồ ăn, chậm hơn thì không còn đồ ăn ngon.”

Rồi ngay cả cái bóng cũng không thấy nữa.

Tề Tín bất đắc dĩ cười một tiếng, tìm một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống, móc một điếu thuốc từ trong túi, châm lửa. (Dip: *tuýt còi* có luật cấm hút thuốc lá nơi công cộng, thưa anh Tề!!)

“Cậu xem… Cái anh kia hình như là mặc đồ Armani đó… Còn tư thế hút thước đó nữa chứ, đẹp trai quá đi… A…”

“Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng có điều quần áo đó có khi là hàng nhái. Người mặc hàng hiệu như thế chẳng lẽ phải đi ăn ở loại cửa hàng tự phục vụ thế này sao? Nghĩ lại đã thấy không thể có chuyện đó rồi.”

“Ừ nhỉ… Thật tiếc, a hay là đấy là ngôi sao nào đó?”

“Vậy càng không thể, sao lại có thể có ngôi sao đến cái chỗ như vậy?”

“Được rồi.”

Bàn bên cạnh có hai em nữ sinh cúi đầu, thỉnh thoảng quay sang nhìn Tề Tín đang hút thuốc, còn thấp giọng thì thầm.

“Ha ha ha… Tề Tín, hôm nay em đại phát thần uy, anh có lộc ăn đấy, cơm của anh và em đây, có thịt lợn giả cá, tràng lợn xào, thịt kho tàu, khoai tây hầm thịt bò, còn có … tôm càng om đỏ! Đúng là trâu chậm uống nước đυ.c, nếu mà em không đi nhanh như thế, tôm này đã bị lấy sạch rồi.” Hoa Nguyệt Nguyệt cầm hai khay cơm đặt lên bàn, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Tề Tín đem điếu thuốc hút xong di vào gạt tàn, mắt hoa đào cười cười, trong mắt lấp loáng ánh sáng như ngọc, khóe môt hơi hơi giương lên, nói: “Nghe cũng không tệ đâu.”

“Đó là đương nhiên, đại thần Hoa Nguyệt Nguyệt này mà ra tay, có khi nào khiến cho người không khuất phục! Mười đồng này hết sức đáng!” Hoa Nguyệt Nguyệt nhanh chóng động thủ, hạnh phúc mĩ mãn mà gắp một miếng thịt lợn giả cá, đưa vào miệng.

Tề Tín vươn tay, búng một cái bên khóe miệng Hoa Nguyệt Nguyệt, cười nói: “Đồ tham ăn!”

Hoa Nguyệt Nguyệt hừ hừ nói: “Người như anh sống quá hạnh phúc, sao hiểu được lòng bọn dân đen như bọn này, cơm trưa có thể được ăn đến những thứ không dinh dưỡng như thế này, đã là ước mơ hão huyền của bao nhiêu người đó.”

Tề Tín mím môi, nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt vừa nói chuyện vừa cười bắn cả cơm ra ngoài, bất đắc dĩ nói: “Tốt tốt, anh không hiểu, sau này ngày nào anh cũng cho em ăn loại này, được chưa?”

Hoa Nguyệt Nguyệt lập tức mắt sáng lên, cơm trong miệng trực tiếp phun ngay trên âu phục của Tề Tín, hưng phấn bừng bừng: “Thật á?”

Tề Tín mỉm cười không đáp.

Hoa Nguyệt Nguyệt sung sướиɠ nheo mắt: “Tề Tín, quả nhiên gả cho anh là quyết định chính xác nhất trong đời em!”

Tề Tín khẽ ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng chăm chú vào Hoa Nguyệt Nguyệt đang vui vẻ ăn cơm, ý cười bên khóe miệng càng lúc càng tăng. Anh cầm đũa lên, gắp một con tôm càng cho Hoa Nguyệt Nguyệt.

Hoa Nguyệt Nguyệt cũng không từ chối, đường hoàng nói: “Anh đã ân cần như vậy, em cũng không tiện cự tuyệt tâm ý của anh, yên tâm, em sẽ giúp anh ăn sạch sẽ chỗ tôm này.”

Tề Tín cúi đầu, bật cười ha ha.

Hai em học sinh bàn bên nhìn Tề Tín và Hoa Nguyệt Nguyệt. Tổ hai người lại bắt đầu bình luận.

“Tớ đoán cô gái kia nhất định là người yêu anh ấy.”

“Đâu có? Tớ thấy rõ ràng là vợ mà.”

“Cô gái kia thật hạnh phúc, anh đó cũng thật chiều chị ấy, cho dù Armani có là giả đi cũng tốt, chị ấy có làm rơi bao nhiêu hạt cơm cũng toàn đúng vào bộ đồ đó cả…”

“Tốt thật, tớ cũng muốn có chồng như thế.”

“Tớ cũng vậy.”

Hai đại biểu xúc động phát biểu.

Hoa Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không có vẻ là nghe thấy, cứ ăn một miếng rồi lại một miếng, giống như con sóc gặm hạt thông.

Nói chung, bữa trưa tiếp tục, đồ ăn trên khay của Tề Tín cũng hầu hết rơi cả vào bụng Hoa Nguyệt Nguyệt, Hoa Nguyệt Nguyệt thì ăn vô cùng thỏa mãn.

Trên đường về công ty, Hoa Nguyệt Nguyệt sờ sờ bụng, còn ợ một tiếng.

Tề Tín lắc đầu: “Em ăn nhiều như vậy, chút nữa lại không tiêu hóa được.”

Hoa Nguyệt Nguyệt vỗ vỗ cái bụng, tự tin trả lời: “Hệ tiêu hóa của em từ trước tới nay luôn cực kỳ tốt, anh không cần lo.”

Tề Tín đành chịu, quay sang Hoa Nguyệt Nguyệt: “Trước em cứ nghỉ đã, đợi có chuông hẵng về phòng.”

Hoa Nguyệt Nguyệt gật đầu, đứng dưới bóng cây, nhàm chán nhìn người qua đường.

Khoan đã –

Đó không phải Đạm Như sao?

Hoa Nguyệt Nguyệt dụi dụi mắt, lại lần thứ hai xác nhận mình không có nhìn nhầm.

Đúng là Đạm Như, mà lôi lôi kéo kéo với Đạm Như kia không phải là giám đốc điều hành công ty sao? (không phải bác già ở đoạn trước đâu nhé, chức vụ khác, thấp hơn)

Hoa Nguyệt Nguyệt yên lặng giơ một cái ngón giữa trong đầu, cô đã nói rồi, thảo nào, Đạm Như thành tích bình thường như thế, mà vẫn yên vị ở cái chức quản lý bộ phận như vậy, hóa ra là bấu lấy giám đốc nhỉ. Nhìn lại bác giảm đốc điều hành tóc hoa râm, Hoa Nguyệt Nguyệt thật muốn tự đâm hai mắt mình, người trong Hoa Nguyệt Nguyệt trước đây là một ông bác giám đốc đứng tuổi hòa ái dễ gần, mà bây giờ vừa nhìn, thế nào cũng thấy giống lão già tà ác thô bỉ. Còn nữa, giám đốc không phải cũng có gia đình sao? Còn có một đứa con trai đang học tại trường trung học trọng điểm trong thành phố nữa?

Ông ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy!

Đạm Như thì không nói làm gì, tiếng tăm cô ta ở công ty vốn chẳng phải gì tốt đẹp.

Nhưng còn giám đốc, Hoa Nguyệt Nguyệt vẫn luôn nghĩ là một người rất tốt, giàu lòng yêu gia đình, còn quan tâm đến nhân viên, ngày xưa mới tới công ty, cô cũng vẫn luôn được bác giám đốc ấy dẫn dắt.

Hoa Nguyệt Nguyệt thở dài, thôi quên đi, cái này là chuyện của người khác, mình cũng không có quyền can thiệp.

Đạm Như tạm biệt giám đốc xong, liền hướng về phía Hoa Nguyệt Nguyệt mà đi.

Hoa Nguyệt Nguyệt cũng chẳng trốn tránh, đứng ở đó.

Lúc Đạm Như nhìn thấy Hoa Nguyệt Nguyệt cũng kinh hãi, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cô ta nhanh chóng bày ra tư thái kiêu ngạo thường ngày, nói: “Hoa quản lý, nhanh đi làm, sao cô còn ở đâu? Không lẽ lại muốn đợi sát giờ mới vào sao?”

Hoa Nguyệt Nguyệt lạnh lùng nhìn Đạm Như, trả lời: “Vậy xin Đạm quản lý trước khi nói người khác thì xem lại bản thân đã.”

Đạm Như cũng không nổi giận, cười ha ha nói: “Vừa nãy cô cũng thấy rồi đi?”

Hoa Nguyệt Nguyệt khinh bỉ trả lời: “Tôi trông thấy, là một con hồ ly tinh lẳиɠ ɭơ loàn cố hết sức quyết rũ phá hoại gia đình người khác.”

Đạm Như cười: “Vậy cô cũng quá coi thường tôi rồi nhỉ? Giám đốc chẳng qua là một cái tảng đá kê chân, mục tiêu của tôi làm sao có thể chỉ là làm tiểu tam cho một lão già như vậy được.”

Hoa Nguyệt Nguyệt đưa mắt liếc: “À? Thời nay tiểu tam còn có lên cấp thành tiểu tam cao cấp nữa sao? Chẳng lẽ cô còn muốn tìm thêm vài người nữa ngã dưới váy cô, có cơ hội chơi NP?”

Đạm Như che miệng cười, nói: “Hoa Nguyệt Nguyệt, cô cũng biết nói đùa thật.”

Hoa Nguyệt Nguyệt mím môi.

Đạm Như nói tiếp: “Tôi nghĩ, Hoa Nguyệt Nguyệt, chắc chắn cô sẽ không đem chuyện này đi tố cáo với mọi người trong công ty chứ?”

Hoa Nguyệt Nguyệt mắt lạnh trả lời: “Tại sao lại không?”

Đạm Như cười: “Bởi vì cô không nên, cũng không thể, khi cô vào công ty, giám đốc cũng

quan tâm đến cô đúng không? Cô biết nếu cô nói ra, nhất định gia đình giám đốc sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, cho nên, cô sẽ không nói.”

Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn Đạm Như, không phản bác.

Đạm Như lắc đầu: “Tôi nói này Hoa Nguyệt Nguyệt, từ trước tôi đã không ưa cô, làm chuyện gì cũng thuận lợi như có người giúp cô vậy, mới vừa vào công ty đã có giám đốc bao bọc, đồng nghiệp đánh giá cô cũng rất tốt, khách hàng lại càng chỉ đích danh cô làm kế hoạch… Cô cứ thuận buồm xuôi gió như vậy,

tôi thực sự ngứa mắt.”

Hoa Nguyệt Nguyệt lại nhìn Đạm Như, tỉnh khô trả lời: “Đúng thế sao? Tôi cũng thế, từ đầu đã không ưa cô. Không lúc nào tự mình cố gắng, cứ nghĩ ngồi không mà có được thứ mình muốn, chỉ thích đi đường tắt, mà cứ một đường bám lấy quản lý cấp cao của công ty, một đường thăng tiến cho đến bây giờ, rồi lại đi đem chuyện mình không được thuận lợi đổ lỗi cho người khác. Người như cô mà cũng có thể thành công được sao?”

Đạm Như cười lạnh: “Vậy sao? Nhưng bây giờ tôi đã tìm được mục tiêu tốt hơn rồi, Hoa Nguyệt Nguyệt, cô chờ cầm tiền bồi thường thất nghiệp đi.”