Có Một Tình Yêu Tên Chờ Đợi

Chương 16: Tuần trăng mật

Sau đám cưới, Tề Tín đưa theo Hoa Nguyệt Nguyệt đi Tam Á.

Trời xanh, nước xanh, thật là khiến Hoa Nguyệt Nguyệt thỏa mãn.

Có điều vẫn không hài lòng được vài chuyện —

Tề Tín này luôn bị người ta đến bắt chuyện, bảo vợ anh là cô chịu sao đây.

Cho dù hiện tại cô và Tề Tín không có tình yêu, nhưng mà tốt xấu gì cũng là một đồng chí đã có gia đình, không thể để cho chồng vừa mới cưới đã muốn trèo tường được.

Cho nên dọc đường đi, Hoa Nguyệt Nguyệt không chỉ đề phòng các chị em muốn yêu thương nhung nhớ mà còn phải thời khắc nào cũng cảnh giác Tề Tín phóng điện bậy bạ.

Tuy nhiên đương sự Tề Tín kiên quyết cái phóng điện kia, là hoàn toàn do Hoa Nguyệt Nguyệt bịa chuyện.

Hôm nay, Hoa Nguyệt Nguyệt mặc bikini, ngực còn chèn thêm hai miếng độn, lập tức trở nên vô cùng đồ sộ.

Tề Tín vừa nhìn đã thở dài: “Thực sự là quá giả.”

Thế là, bị Hoa Nguyệt Nguyệt cho một hồi vừa đấm vừa đá.

Bất quá, bộ ngực giả mạo hùng vĩ này thật ra cũng khá hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mỗi khi có ai đó đi ngang qua Hoa Nguyệt Nguyệt, cô lại kiêu ngạo ưỡn thật cao bộ ngực của mình.

Tề Tín đi ở bên cạnh ngược lại rất tự nhiên, chỉ là thỉnh thoảng mà liếc mắt sang, lại không nhịn được bật cười.

Hoa Nguyệt Nguyệt mím môi, huých Tề Tín, uy hϊếp nói: “Tiểu tử tránh xa một chút, nếu không làm sao có đàn ông nào qua bắt chuyện với em được đây.”

Mắt hoa đào chợt lóe, người nọ cười: “Bắt chuyện?”

Hoa Nguyệt Nguyệt lại cố ưỡn ngực, nói: “Vẫn chẳng có ai dám đến gần em, cái này tuyệt đối là không có khả năng, nhất định chỉ là do anh thôi, tránh xa em ra, em sẽ biểu diễn sức quyến rũ của em cho anh xem!”

Tề Tín bất đắc dĩ nhìn nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt, nói: “Vậy anh trước đi mua vài chai nước.”

Hoa Nguyệt Nguyệt thúc giục: “Nhanh đi nhanh đi.”

Tề Tín nhún vài, thong thả đi xa.

Hoa Nguyệt Nguyệt hưng phấn đi qua đi lại, thế nhưng không biết vì sao, chờ cả buổi cũng chả cả mống nào giới tính nam đến làm quen cả.

Chẳng lẽ là, bọn họ bị khí chất nữ thần của cô dọa sợ sao?

Quả thật là, nữ thần không thể bị xâm phạm nhỉ! (ọe!)

Khoan đã —

Hoa Nguyệt Nguyệt chợt thấy một chàng cao to cường tráng, tướng mạo xuất chúng đang đi đến, bên miệng vẫn treo nụ cười ngượng ngùng, nhìn đáng yêu ngây thơ như cậu bé hàng xóm, nhưng dáng người cao thon dài lại rất có sức nổi bật, cho dù tướng mạo cậu ta có không được như Tề Tín hoàn mỹ không tì vết đi chăng nữa, thì vẫn đích thị là một soái ca khả ái tươi mát.

Hoa Nguyệt Nguyệt đứng nguyên tại chỗ, nhìn sang một hồi, xác nhận, ánh mắt người này vẫn luôn luôn rơi vào mình.

Tuyệt đối không thể manh động! Nhỡ đâu cậu ta vẫn đang nhìn người khác, như thế mình thành ra tự mình đa tình, không phải là đáng cười sao?

Cô giả vờ xoay người đi về phía bờ cát, có điều tốc độ bước đi vẫn giữa vững ở khoảng 1cm/s.

“Chào cô, tôi có thể làm phiền cô một chút chăng?” Tiếng gọi truyền đến từ sau lưng, là một giọng trầm thấp nam tính, nhưng mang chút ngây ngô.

Hoa Nguyệt Nguyệt hất tóc, quay người, trong lòng thầm nở nụ cười bỉ ổi.

Ha ha ha, Hoa Nguyệt Nguyệt cô vẫn rất có sức quyến rũ mà.

Chàng trai kia nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt, giọng nói đầy ngượng ngùng hỏi: “Xin hỏi… cô đã có bạn trai chưa?”

Hoa Nguyệt Nguyệt cố gắng không để cho mình vì quá sung sướиɠ mà thoải mái cười to, cô nói: “Tôi chưa có.” Không có bạn trai, nhưng có chồng, cô đâu có gạt người đâu!

Chàng trai đột nhiên lộ vẻ mặt kiên định, kéo tay Hoa Nguyệt Nguyệt, nói: “Nếu vậy người đàn ông vừa rồi không phải bạn trai cô, cô có thể giới thiệu tôi với anh ấy được khổng? Không nói dối cô, tôi chính là nhất kiến chung tình với anh ấy rồi.” Không những thế, ánh mắt còn lấp lánh lấp lánh.

Hoa Nguyệt Nguyệt đờ người.

Chàng trai đưa tay chọc chọc má Hoa Nguyệt Nguyệt, nghi hoặc hỏi: “Cô sao vậy?”

Hoa Nguyệt Nguyệt cố kéo khóe miệng, muốn rống to lên với cậu ta một câu thôi.

Trái tim thiếu nữ của lão nương đã tan tành như thủy tinh rồi đấy.

Đáng tiếc, Tề Tín còn không để cho cô có cơ hội, mà mỉm cười đến bên người cô, từ trong tay một anh chàng nào đó đoạt lại móng vuốt của Hoa Nguyệt Nguyệt, nheo mắt hoa đào, khóe miệng mỉm cười, nhưng không khí lạnh lẽo tỏa ra không thể khinh thường được.

Anh cười ha ha nói: “Xin hỏi, vị tiên sinh này muốn làm gì vợ tôi đây?”

Anh chàng nào đó lập tức chấn động mãnh liệt, chỉ vào Hoa Nguyệt Nguyệt: “Cô ta là vợ anh sao?”

Tề Tín nheo mắt đầy nguy hiểm, khóe miệng vẫn như cũ cong lên xinh đẹp, nói: “Không phải là vợ tôi, chẳng lẽ là vợ anh?”

Anh chàng nọ ngây ra mà nhìn Tề Tín, rồi đột nhiên bưng mặt, òa khóc bỏ chạy như con gái thất tình.

Để lại một Tề Tín mặt ngơ ngác và bác gái Hoa Nguyệt Nguyệt vừa nhận thấy mình già rồi.

Tề Tín hỏi: “Anh ta có chuyện gì vậy?”

Hoa Nguyệt Nguyệt lộ ra một nụ cười hả hê khi báo được thù, nói: “Trái tim thiếu nam tan vỡ.”

Tề Tín: “???”

Hoa Nguyệt Nguyệt vươn tay kéo Tề Tín, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Từ hôm nay trở đi, không cho phép anh cách xa em nửa bước, hoa cúc của anh là do em canh giữ, ai dám đến nhòm ngó, trước ăn một gậy (*) của em đã!”

( về (*): ở đây dịch là gậy cho xuôi tay thôi, từ gốc là ‘lang nha bổng’ (狼牙棒), không tìm thấy nghĩa tiếng việt, nhưng mà đến cuối mình sẽ có hình cho nó nhé; ngoài ra, mình nghĩ ở đây còn có thể hiểu là thông….)

Tề Tín tuy chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn tay Hoa Nguyệt Nguyệt nắm chặt tay mình, anh không tiếng động mà cong môi cười.



Cuối cùng, thời gian một tuần nghỉ trăng mật đã kết thúc trong niềm hối hận của Hoa Nguyệt Nguyệt.

Trước khi lên máy bay, Hoa Nguyệt Nguyệt đứng bên của sổ thủy tinh trong suốt, quay về Tam Á bên kia làm một dấu FU.CK, đã thế còn hét to: “Em gái nó, cái gì mà thánh địa diễm ngộ, đều là gạt người!”

Tề Tín ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô, mắt hoa đào hơi hơi lóe lên, anh khẽ mở môi mỏng, vô thưởng vô phạt nói: “Em vừa mới nói cái gì à?”

Hoa Nguyệt Nguyệt nghẹn lập tức, kéo vali, nói: “Đi, chúng ta về nhà thôi.”

Tề Tín lắc lắc đầu, kéo lại vali trong tay Hoa Nguyệt Nguyệt về phía mình, nói: “Mấy thứ đồ này để anh làm là được.”

Hoa Nguyệt Nguyệt cọ đầu vào vai Tề Tín, nói: “Tề Tín, thật không hổ một đời tình thánh, nếu như anh cứ tiếp tục thế này, sau này chắc chắn em sẽ yêu thảm anh.”

Tề Tín không nói, chỉ cười, chẳng qua là trong mắt có một luồng sáng nhẹ nhàng dần dần ẩn xuống.

Giống như là mạng nhện, chỉ cần giẫm một bước chân vào, sẽ dây dưa càng sâu, rồi cuối cùng mắc chặt vào bẫy, để con nhện nhấm nháp đến hết.



Đồng ý lời cầu hôn của Tề Tín, có lẽ là lúc bốc đồng mà quyết định, nhưng cuối cùng, cô lại hết sức hài lòng.

Chỉ có điều, nếu nói là thích Tề Tín thì vẫn còn xa lắm, vì, cho dù cô không thừa nhận, đáy lòng vẫn còn bóng hình người kia.

Có lẽ, chỉ đến khi trăm tuổi, cô mới từ từ quên đi.

Cô nghĩ, Tề Tín chắc cũng nghĩ như vậy.

Yêu mà không được yêu, cô và Tề Tín đều là những kẻ lưu lạc thiên nhai.

Cô nhìn thấy được Tề Tín đối với mình rất tốt, nhưng mà cô không rõ ràng lắm, phần lòng tốt này, là thói quen, hay là đem tình cảm dành cho một người khác ký thác trên người cô.

Cuộc hôn nhân lợi dụng lẫn nhau thế này, không biết còn có thể duy trì bao lâu.