Editor: Puck - Diễn đàn
Bạch Tướng quân đến rồi!
Âm thanh như vậy vang lên tràn đầy trời đất, tiếng hoan hô này khiến cho người ta hoàn toàn không có cách nào bỏ qua, nếu như ở hiện giờ, Vân Thù nhất định cho rằng tới đây không phải là một Tướng quân thắng trận, mà tới là một minh tinh đến ký tặng.
Khi Tạ Hoài Ẩn nghe được âm thanh này, hắn đứng lên từ chỗ ngồi của mình, trong dáng vẻ kia thậm chí có vài phần kích động nho nhỏ, giống như nhìn thấy nàng dâu của mình trở về nhà mẹ đẻ đã trở lại, vui vẻ chạy tới chỗ ngồi bên cửa sổ ngẩng đầu mong đợi, dáng vẻ kia ngược lại hết sức vui mừng với hành động “Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ” của nàng dâu nhà mình.
Tạ Hoài Ẩn thò đầu từ trong cửa sổ kia ra nhìn, bên ngoài ầm ĩ kịch liệt như vậy, mà trên thực tế người vẫn chưa đến, nhưng mơ hồ đã nhìn thấy được đội ngũ thật dài đã đến gần, đi đầu tiên là một thanh niên mặc áo giáp màu bạc, vẻ mặt cương nghị giống như pho tượng, hắn ngồi ngay ngắn trên con bạch mã thuần sắc trắng như tuyết, ánh mắt kia lạnh lẽo không giống như đang đối mặt với những dân chúng đang hoan hô, ngược lại giống như đang đối diện với trăm vạn hùng binh của quân địch ở trước trận tiền. Chỉ ánh mắt kia nhìn tới, đều có thể làm cho người ta băng lạnh ba thước.
Thanh niên mới nhìn qua giống như một khối băng lạnh biết đi chính là tướng quân trẻ tuổi Bạch Trạch Tuyên, con cháu duy nhất của môn đình võ tướng đầu tiên của Đại Khánh lưu lại.
Phía sau hắn là ba mươi sáu thiết kỵ, vậy cũng coi như là binh sĩ tinh nhuệ nhất của Bạch gia, ở trên chiến trường cũng là tay giỏi lấy một địch trăm, bọn hộ mặc khôi giáp màu đen bóng, một loạt giục ngựa mà đi.
Mà phía sau ba mươi sáu thiết kỵ chính là bộ binh, trên tay của họ cầm thương dài, từng bước từng bước một đều có dáng vẻ tinh thần hết sức phấn chấn, chỉ nhìn dáng vẻ như vậy thôi đã khiến cho người ta cảm thấy vô cùng có tinh thần, cũng chính là bậc Vương giả có dáng vẻ như vậy mới có thể sẽ có tinh thần như thế, chỉ cần nhìn cũng cảm thấy chỉ cần binh mã Đại Khánh đều có dáng vẻ tinh thần phấn chấn như vậy, biên phòng Đại Khánh sẽ vững chắc không thể phá được.
Tạ Hoài Ẩn nhìn vẻ mặt của Bạch Trạch Tuyên giống như người nào đó thiếu hắn một trăm tám mươi vạn lượng bạc không trả chính là định cười, người này từ trước đến giờ chính là dáng vẻ cứng đờ như vậy, vốn còn tưởng rằng đã ngây người ở biên quan trong khoảng thời gian dài như vậy chắc cũng sẽ thay đổi tính tình của hắn một phen mới đúng, nhưng hiện giờ xem ra trâu chính là trâu, dắt đến đâu vẫn là trâu, một chút cũng không thay đổi tính tình bướng bỉnh đó. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on
Nhìn đoàn người từ xa đến gần như vậy, đợi đến khi đoàn nhân mã đi tới gần chỗ hắn, Tạ Hoài Ẩn liền có dáng vẻ nên có của người giống như gặp được người bằng hữu đã lâu không gặp, hắn vui vẻ gục trên cửa sổ mặt hưng phấn ngoắc ngoắc Bạch Trạch Tuyên, hơn nửa người đều lộ ra ngoài, giọng nói vừa giòn vừa sáng, trong một đống lớn tiếng hoan hô có vẻ hết sức khác biệt và đặc biệt.
Tạ Hoài Ẩn kêu như thế này đối với bạn nối khố đã lâu không gặp.
Hắn nói: “Tiểu Bạch, đã lâu không gặp, ngươi cuối cùng thân thể khỏe mạnh * trở lại rồi!”
(*) Thân thể khỏe mạnh: Nguyên văn: 全须全尾 (toàn tu toàn vĩ), vốn dùng để hình dung con dế đi qua (tu = râu, vĩ = đuôi), hiện giờ dùng để hình dung người nào đó có thân thể khỏe mạnh.
Vân Thù không biết mình nên cảm thấy câu nói vừa rồi của Tạ Hoài Ẩn là cố ý hay cố tình, sao trong một nhóm người đều đang có dáng vẻ hưng phấn như thế đi nghênh đón anh hùng thuộc về Đại Khánh, mà hắn Tạ Hoài Ẩn lại lấy dáng vẻ như vậy gọi hắn ta, nhất là một câu tiểu Bạch kia, cái này hoàn toàn giống như đang gọi con chó lớn Đại Hoàng nhà hàng xóm bên cạnh.
Vân Thù vốn vẫn ở cửa sổ định nhìn mấy phần náo nhiệt ở phía dưới, nhưng sau khi câu nói kia của Tạ Hoài Ẩn ra khỏi miệng, Vân Thù chính là một chút cũng không chậm trễ mà bước sang bên một chút, kéo ra chút khoảng cách với Tạ Hoài Ẩn.
Sau khi Tạ Hoài Ẩn nói ra câu nói kia, Vân Thù cũng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo thủy chung không có chút biểu tình gì của nam nhân kia ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sâu như đầm toàn bộ đều là lạnh như băng, thậm chí còn bắn ra một tia sáng, khuôn mặt lạnh như băng này cũng có mấy phần sa sầm, Vân Thù thậm chí tin tưởng nếu như bây giờ không phải trên đường cái chật chội, xung quanh đều là dân chúng trong thành Ung đô, Tướng quân trẻ tuổi này vô cùng có khả năng sẽ trực tiếp cầm thương dài thọc cúc hoa của Vương gia nói chuyện không biết trường hợp ở bên cạnh mình.
Thế nhưng người này chỉ đưa tới một ánh nhìn về phía Tạ Hoài Ẩn, nhìn thật sự có mấy phần hung ác, nhưng không có ác ý gì.
Tạ Hoài Ẩn hoàn toàn không quan tâm cái nhìn kia, hoàn toàn giống như không nhìn thấy ánh mắt kia, trên vẻ mặt cười đến sung sướиɠ.
Bạch Trạch Tuyên cũng không biết dân chúng trong Ung đô này rốt cuộc có bao nhiêu người nghe được câu nói của tên khốn kiếp kia gọi mình, nếu vào lúc không người hắn kêu mình một tiếng thì cũng thôi đi, nhưng cố tình tên khốn này lại ở ngay trước mặt mọi người, cho dù dân chúng trong thành Ung đô không nghe được âm thanh này, hắn cũng tin chắc ba mươi sáu thiết kỵ của mình tuyệt đối nghe được một tiếng này.
Tạ Hoài Ẩn đáng chết này, lúc trước vẫn còn dùng bồ câu đưa tin cho hắn, trong thư này cũng không phải lời hay gì, ý vị nói với hắn quốc khố trống rỗng kêu hắn nhanh chóng kết thúc chiến sự, bằng không hắn ta thật sự không biết nên ứng đối với vấn đề quân lương này như thế nào. di1enda4nle3qu21ydo0n
Những lời ấy, nếu không phải hắn cùng lớn lên từ nhỏ với tên khốn kiếp này, hắn cũng có thể nhận ra chữ viết của hắn ta cũng sẽ không nhận sai, hơn nữa hắn ta còn đóng Tấn Vương Đại Khánh bên ngoài, Bạch Trạch Tuyên thật sự cho rằng là do mật thám của nước địch truyền tin đến.
Mà nay khi thấy Tạ Hoài Ẩn, Bạch Trạch Tuyên chính là nghĩ đến phong thư kia, hắn còn tưởng rằng lúc trở lại nếu nhìn thấy mặt Tạ Hoài Ẩn, nhất định sẽ nhìn thấy sắc mặt cực kỳ khó coi, cuộc chiến này xác định sẽ đánh thắng, nhưng trong trận chiến này mấy tướng sĩ tử nạn kia cũng cần tiền tuất, một khoản tiền bạc này cũng có số lượng không nhỏ, mà trước khi hắn trở về Ung đô cũng đã viết một phong thư như vậy cho hắn ta, nghĩ đến hắn ta cũng nên nhận được thư của hắn rồi, lần này khi gặp mặt phải nhìn thấy khuôn mặt như khổ qua của hắn mới bình thường, nhưng hiện giờ nhìn thấy khuôn mặt hắn cười như hoa còn yêu kiều hơn hoa, Bạch Trạch Tuyên chính là cảm thấy hết sức không thích ứng.
Bạch Trạch Tuyên vừa đảo qua, chính là nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi vốn đứng cách Tạ Hoài Ẩn một quãng ngắn, vả lại cùng đứng trên một cửa sổ ở lầu ba, khi hắn quét qua chỉ cảm thấy chính là một đứa bé nhỏ tuổi, dáng vẻ kia ngược lại không giống như hạ nhân, mà Bạch Trạch Tuyên cũng không cho rằng tiểu nha đầu kia là nha hoàn cận thân của Tạ Hoài Ẩn, thứ nhất là bên cạnh tên kia sẽ không giữ lại tiểu nha hoàn phục vụ, trong Tấn Vương phủ đúng là có tỳ nữ, nhưng hầu hạ cận thân cũng chỉ có gã sai vặt mà thôi, hơn nữa Bạch Trạch Tuyên cũng không cho rằng nữ tử mới vừa rồi là một hạ nhân, trong vẻ mặt của nàng ấy thật sự quá mức cao ngạo, ánh mắt như vậy sao có thể là của một nha hoàn hầu hạ nên có.
Nhưng người có thể đứng chung một chỗ với Tạ Hoài Ẩn tự nhiên không phải là nhân vật đơn giản gì, kiệt xuất nhất trong nữ tử chính là tẩu tử của hắn thất Công chúa của Hoàng gia Tạ Cẩn Họa. Nếu nói người Bạch Trạch Tuyên muốn đi gặp nhất khi trở lại Ung đô đại khái chỉ có tẩu tử đã nuôi dưỡng mình cho tới lớn khôn.
Tạ Hoài Ẩn nhìn nhân mã của Bạch Trạch Tuyên đi qua phía dưới, nhìn vẻ mặt của hắn khi mới vừa rồi mình gọi hắn, Tạ Hoài Ẩn chính là cảm thấy trong lòng mình hoàn toàn thoải mái, tiểu tử này từ nhỏ đến lớn chính là có vẻ mặt than, tám cây gậy không đánh ra được một cái rắm, cũng chỉ khi gọi hắn là tiểu Bạch lúc này mới có mấy phần biến hóa.
Tuy Tạ Hoài Ẩn không ở cửa cung chờ hắn về, nhưng dù sao cũng là bạn nối khố luôn muốn hắn biết mình cũng biết rõ mình cũng thật sự chờ hắn trở về, nhìn thấy hắn thân thể khỏe mạnh trở lại, trong lòng Tạ Hoài Ẩn cũng cảm thấy hết sức thoải mái, chỉ có cảm giác ban đầu mình viết những bức thư kia cũng vô cùng có tác dụng.
Vân Thù liếc nhìn Tạ Hoài Ẩn hết sức sung sướиɠ chỉ thiếu điều không ngoe nguẩy cái đuôi của mình, hắn đây là đang sung sướиɠ nhiệt tình cái gì?
Tạ Hoài Ẩn thấy đội ngũ của Bạch Trạch Tuyên đã dần cách xa, lúc này hắn mới quay lai ngồi trên ghế sa lon kia, biếng biếng nhác nhác mà ngồi xuống, đưa mắt nhìn về phía Vân Thù, hắn nói: “Thù nhi, ta ngược lại cảm thấy chuyện thành lập thư viện và thư cục của ngươi thật sự không tệ, ngươi nói không sai, nhận thức nhiều chữ một chút chính là có lợi, về phần ngươi nói mỗi tháng tìm người tới dạy mười chữ, ta ngược lại cảm thấy có thể cách mỗi sáu bảy ngày dạy một lần mới không tệ, như vậy năm này tháng nọ trôi qua cũng sẽ biết không ít chữ, về phần người này cũng không cần là một tiên sinh phu tử, ta thấy học sinh Thái học cũng là đối tượng tuyển chọn không sai, điều này cũng xem như là một lịch lãm trong cuộc sống đối với bọn họ. Ta nhớ được huynh trưởng của ngươi cũng đang học trong Thái học, thậm chí còn có tài danh rất lớn đúng không?”
Vân Thù nhìn Tạ Hoài Ẩn khi chăm chú nói những chuyện kia với nàng, trong vẻ mặt hoàn toàn không có vẻ bất cần đời giống như vừa rồi, còn có một vẻ nghiêm túc kiểu khác, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trên người Tạ Hoài Ẩn còn xuất hiện được thần thái như vậy, nàng cũng chính là có mấy phần kinh ngạc với điều này, lập tức hơi hoảng hố, nhưng nhanh chóng hồi hồn. Dieễn ddàn lee quiy đôn
“A, đúng là ở trong Thái học, về phần danh tài học này rốt cuộc vẫn là mỗi người một ý, điểm này thần nữ không tiện nói gì.”
Khi Vân Thù nhắc tới Liễu Vân Hiên thần thái cũng không coi là quá mức thân cận, mà trên thực tế quan hệ giữa nàng và Liễu Vân Hiên cũng thật sự không thể coi như quá mức thân cận, nhất là một lần đó sau khi Liễu Vân Hiên bị bức không còn cách nào khác phải phạt vυ' nuôi của hắn, quan hệ giữa bọn họ hoàn toàn có thể xem như trở mặt.
Liễu Vân Hiên hoàn toàn coi nàng như người trong suốt mà đối đãi, người làm Liễu gia cũng chi thành ba phái, một phái vẫn đứng về phía thiếu gia Liễu gia, cầm đầu chính là quản gia Liễu Hiền và Phó ma ma, mà đổi thành một phái khác vẫn đứng về phía nàng, thành viên hơn phân nửa cũng chính là mấy nha hoàn bên người nàng, còn dư lại chính là phái trung lập, ai đây cũng không giúp đỡ, nhưng cũng không thể đắc tội ai.
Vân Thù cũng lười so đo cái gì với Liễu Vân Hiên, cho dù thế nào đi nữa mỗi lần hắn đều tìm cớ không ngồi cùng bàn cơm với bọn họ, dĩ nhiên cũng hoàn toàn không coi bọn họ là chuyện to tát, chỉ có Liễu Bác Ích vẫn bị kẹp trong đó, cho nên quan hệ này vẫn không huyên náo căng lên, ít nhất vẫn có thể duy trì mặt ngoài bình thản, không có chuyện không nể mặt nể mũi ở trước mặt Liễu Bác Ích.
Tạ Hoài Ẩn nghe được giọng điệu của Vân Thù như vậy cũng chính là hiểu được quan hệ của kế huynh muội bọn họ chưa tính là thân cận, lạnh nhạt cũng không coi là chuyện quá mức ngoài ý muốn, trong huynh đệ ruột thịt còn có mấy phần hiềm khích, huống chi đây hoàn toàn không có một chút liên hệ máu mủ.
“Nếu ngươi thật sự có thể
in sách vở số lượng lớn ra, lại có thể hạ thấp tiền vốn giấy, đây là một chuyện cực tốt đối với thư sinh, nếu thiếu gia Liễu gia biết được những chuyện này đều do ngươi làm, nghĩ đến cũng có thể cảm kích ngươi mấy phần…” Tạ Hoài Ẩn nói.
Vân Thù cười một tiếng, hoàn toàn không để trong lòng lời này của Tạ Hoài Ẩn, Liễu Vân Hiên đại khái cũng sẽ không cảm kích gì nàng đi, chỉ cảm thấy nàng là nhân sĩ thương nhân cả ngày dựa dẫm trên phương diện tiền tài tràn đầy hơi tiền mà thôi, chỉ có điều Vân Thù cũng sẽ không để suy nghĩ của Liễu Vân Hiên vào trong lòng, hắn cứ làm đại tài tử của hắn đi, nàng chính là dựa dẫm trên con đường phát tài của nàng.
Thật đúng là quân tử yêu tài, tay cầm tiền chính nghĩa *. Nàng làm cũng đều nói chuyện làm ăn.
(*) Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo: Người có tài có đức chính là lấy được tiền tài chính đạo, không cần tiền tài bất nghĩa.