Danh Môn Ác Nữ

Chương 70: Giấy cam đoan (3)

Editor: Puck - Diễn đàn

Miêu thị nghe được Vân Thù nói có chuyện muốn nói, đây cũng khiến cho bà ít nhiều có phần hoang mang, trước đó nhi tử và con dâu của mình náo loạn chút khó chịu, cho nên mấy ngày nay tới giờ cũng chỉ lúc ban đầu khi mấy người Vân Thù dọn đi tòa nhà cho thuê thì Miêu thị có xem một lần, còn đưa cho mười lượng bạc, sau đó cũng không đi nữa. Mà sau khi Vạn Thục Tuệ và Vân Thù chuyển đi ra ngoài, đây là lần đầu tiên trở về, sau khi trở về lại đòi gặp người, đây là?!

Miêu thị có vài phần khẩn trương: “Có phải người cậu vô liêm sỉ của cháu lại làm ra chuyện gì không?”

Phản ứng theo trực giác của bà chính là hai thứ đồ không yên lòng đó lại đi náo loạn, lần trước không biết náo loạn vì chuyện gì, hai người trở lại cãi vã lật trời, mặt Hồ thị tối sầm hồi lâu, càng thêm ồn ào khiến trong phủ không có ngày yên bình, nhưng Miêu thị rốt cuộc vẫn nhìn trúng Vạn Thủ Nghĩa, trong phủ này cũng chỉ có một người kiếm tiền như vậy, lui về sau vẫn cần dựa vào hắn đốt giấy để tang tống chung * cho.

(*) Tống chung: Chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Lo ma chay cho người thân

Suy nghĩ một chút sau đó lại nói với Vân Thù và Vạn Thục Tuệ: “Tuy rằng nó hơi vô liêm sỉ chút, nhưng dù sao cũng là thân nhân vẫn là một nam nhân cần đi lại bên ngoài, có một số việc hai đứa cũng đừng quá tich cực đi, lui về sau ta cũng sẽ nhìn chằm chằm không để cho bọn họ đi chọc hai đứa là được.”

Vân Thù cũng biết hành động bất đắc dĩ của Miêu thị, bà ngoại của nàng có thể nói đến mức này đã coi như hết sức không dễ dàng, cũng coi như cố hết sức đưa ra một công đạo, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn lo nghĩ cho nhi tử duy nhất này. dinendian.lơqid]on

Vân Thù cười nói: “Bà ngoại nghĩ nhiều rồi, mẫu thân và con còn không rõ tính tình của cậu như thế nào sao, hôm nay tới đây thật sự có chuyện muốn tìm cậu, bảo đảm không phải là chuyện xấu gì, mà là một chuyện vui, mời đến là được.”

Miêu thị nghe Vân Thù nói như vậy, trong lòng bà cũng cũng không thả lỏng bao nhiêu, mấy lời vừa rồi của Vân Thù nghe thật sự vô cùng biết rõ đạo lý, nhưng trên thực tế sau khi tinh tế cân nhắc cũng có thể phân biệt ra được có bao nhiêu ý tứ châm biếm, bà cũng không tính toán nhiều, liếc mắt ra hiệu cho Thẩm ma ma.

Thẩm ma ma nhận được ý tứ, vội vàng ra ngoài kêu một nha đầu làm việc nặng truyền lời, rồi lại trở về trong sân hầu hạ.

Nha đầu làm việc nặng đi rất nhanh rồi trở lại, Vạn Thủ Nghĩa đang ở trong nhà tới, đi cùng còn có Hồ thị.

Khi Vạn Thủ Nghĩa nhìn thấy Vạn Thục Tuệ và Vân Thù thì vẻ mặt ít nhiều gì cũng có vài phần không được tự nhiên, ngược lại là Hồ thị, vừa nghĩ tới chuyện tốt của mình bị nha đầu Vân Thù này làm hư thì trong lòng càng thêm vừa mới thấy mặt đã cực kỳ căm hận, giống như cảm giác được ban đầu nửa gương mặt của mình bị Vạn Thủ Nghĩa đánh vẫn còn đau rát, lập tức liền chua chát nói: “Ơ, tiểu cô và ngoại sinh nữ đến chơi, người mợ ta đây còn tưởng rằng đời này các ngươi không có mặt mũi tới cửa đấy!”

“Nhà lão đại, nói nhăng nói cuội gì vậy!” Miêu thị liếc nhìn Hồ thị, chê bai một tiếng, ý bảo Hồ thị đừng kêu la om sòm vào lúc này.

“Lão phu nhân, con nói bậy chỗ nào, đây một người nói dễ nghe là hòa ly với người, nói kỹ còn không phải bị nam nhân không cần, còn dư lại một người cho dù lợi hại hơn, bị vị hôn phu lui hôn, còn dẫn theo một đống người đuổi đi, phá hủy phòng ở. Tiêu tiền như nước như vậy, chỉ sợ bây giờ không phải trên tay không có bạc đến đòi bạc, không phải định chuyển trở lại chứ?” Hồ thị cực kỳ nói mát nói, bà trước sau như một không coi lão phu nhân vào đâu, bây giờ trong phủ cũng do bà đương gia, tiền bạc tiêu xài đều qua tay của bà, cho dù trên tay lão phu nhân có chút tiền dư cũng không nhiều, bà tất nhiên không để vào trong mắt.

Hồ thị nhìn về phía Miêu thị nói: “Lão phu nhân, hôm nay con cảnh cáo trước, bạc này trong nhà không có. Thủ Nghĩa chẳng qua chỉ là quan nhỏ hạt mè hạt đậu, nếu không trong nhà còn có bao nhiêu để toàn gia ăn uống sống qua ngày. Nếu muốn chuyển lại, con càng thêm không thể đồng ý, Viễn ca nhi đã mười bảy tuổi rồi, cũng đến lúc làm mai, nếu trong nhà có một tiểu cô và biểu muội như vậy, người ta nghe ngóng được, chuyện của Viễn ca nhi chúng ta còn có hy vọng sao? Hơn nữa ban đầu nếu như tiểu cô vào trong nhà yên tĩnh ngây ngô thì không nói, sau khi ra ngoài làm ầm ĩ chuyện lớn như vậy rồi lại muốn trở lại, con đây không thể nhẫn nhịn được, có liều cái mạng già này cũng muốn cầu một công đạo không thể để cho người như vậy bắt nạt đi!” diee ndda fnleeq uysd doon

Miêu thị nghe những lời này của Hồ thị, sắc mặt của bà càng lúc càng đen, Hồ thị nói một đống như vậy thật ra nói trắng ra cũng là

một câu nói, muốn tiền không có muốn vào cửa không cho phép. Nhưng những lời này nói uyển chuyển từ bên cạnh thì cũng thôi đi, cố tình ngậm thương mang gậy vừa châm chích vừa trào phúng như vậy nói ra, Vạn Thục Tuệ dù sao đi nữa cũng là cục thịt mà Miêu thị hoài thai mười tháng rớt ra, trong lòng bà đâu thể thoải mái được.

Trong sắc mặt của Vạn Thục Tuệ cũng có vài phần khó chịu, nhưng bà mím môi không nói câu nào, Chương ma ma cũng cảm thấy rất oán giận, nhưng vẫn nhớ những lời Vân Thù nói nửa câu cũng không xen vào, trong đầu mắng triệt để Hồ thị dùng mắt chó nhìn người thấp này, nghĩ tới Thù nhi tiểu thư của bà, đây chính là người muốn ruộng có ruộng muốn nhà lại muốn cửa tiệm có cửa tiệm muốn tửu lâu có tửu lâu, nào sẽ đến đòi tiền Hồ thị ngươi, chúng ta làm nô tỳ cũng có thể dính chỗ tốt có đất đai, dưới gầm trời này cũng chỉ có loại người không có mắt nhìn như người mợ này mới có thể nghĩ tới chút chuyện hư hỏng đó.

Sau khi vừa nghĩ như vậy, Chương ma ma ngẩng đầu ưỡn ngực, hoàn toàn coi mấy lời Hồ thị nói thúi lắm.

Vân Thù cũng triệt để coi như không nghe được mấy lời nói kia của Hồ thị, nàng nói: “Mợ yên tâm, ta và mẫu thân không có ý định quay về, hôm nay tới vẫn là có chuyện vui muốn nói cho bà ngoại cùng cậu và mợ.”

Khi Hồ thị nghe được Vân Thù nói như vậy, từ trong lỗ mũi trong mắt bà hừ một tiếng, nha đầu này cực kỳ quỷ quái, những chuyện tốt theo lời từ trong miệng nàng ta một nửa cũng không phải là chuyện tốt gì.

“Ngươi hài tử này cũng đừng thừa nước đυ.c thả câu nữa, nói đi.” Miêu thị nói, bà mở miệng trước một bước, tránh cho đến lúc đó Hồ thị lại nói ra những lời nói nhảm. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Vân Thù liếc nhìn vẻ mặt khác nhau của ba người, ba người này vốn xem như là người thân cận nhất của các nàng, nhưng trên thực tế duy nhất nghĩ tới tốt cho họ cũng chỉ có một mình Miêu thị, Hồ thị ước gì mẫu nữ hai người bị người dẫm dưới lòng bàn chân, mà Vạn Thủ Nghĩa người làm cậu này vốn phải che chở các nàng lại là tiểu nhân vì lợi ích.

Vân Thù nhìn Miêu thị, lời này tuy nói với Miêu thị, nhưng trên thực tế cũng nói cho hai phu thê Vạn Thủ Nghĩa và Hồ thị nghe, “Bà ngoại, có người xin cưới mẫu thân, mẫu thân cũng đồng ý gả cho người kia, chỉ có điều việc này vẫn cần bà ngoại và cậu là hai trưởng bối đồng ý mới được, cho nên hôm nay đặc biệt tới báo lại.”

Khi Vân Thù thốt lời này ra khỏi miệng, trong phòng khách không chỉ có Miêu thị và Vạn Thủ Nghĩa được Vân Thù nhắc tên tới ngây ngốc, ngay cả Hồ thị cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng phản ứng lại đầu tiên vẫn là Hồ thị, khóe miệng bà nhếch lên, giễu cợt nói: “Ta coi tiểu cô là trinh tiết liệt nữ gì đâu, giờ mới qua bao lâu, cũng đã phải gả rồi, ngươi còn ghét bỏ không đủ loạn phải không…”

“Mợ, mợ cần thận trọng từ lời nói tới việc làm mới được, mẫu thân ta thứ nhất không thủ tiết, thứ hai cũng không phải bị hưu, là đường đường chính chính hòa ly với người ta. Hòa ly này có ý là gì, mợ phải hiểu được chứ?” Vân Thù lạnh lùng nhìn Hồ thị nói, “Nếu hòa ly rồi, tại sao mẫu thân không thể gả lần hai? Hơn nữa, mẫu thân ta tính tình dịu dàng, rốt cuộc không so được với người chua ngoa thành tính, cũng không thể nói chuyện thị phi, càng sẽ không tính toán người khác, cho nên cho dù hòa ly cũng sẽ có người cưới.”

Hồ thị bị Vân Thù châm chọc như vậy, trên mặt mũi chính là cảm thấy không có ánh sáng, rất muốn phát tác nhưng lại thấy ánh mắt cảnh cáo của Miêu thị, bà suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không nhào lên náo loạn với Vân Thù, chính là oán hận hừ một tiếng đứng ở bên cạnh tính toán lát nữa tận dụng mọi cơ hội nhất định phải nói lên một câu thật tốt.