Danh Môn Ác Nữ

Chương 63: Nói tâm sự (1)

Editor: Puck - Diễn đàn

Hôm nay bà thật sự làm không đến rồi, cũng chính là chỉ có một nữ nhi như vậy đi theo bên cạnh mình, ban đầu con bé nói sẽ hầu ở bên cạnh mình, bây giờ cũng làm chính xác theo lời con bé nói ra khỏi miệng, bây giờ con bé nói như vậy cũng chính là trong lòng con bé nghĩ như vậy.

Vân Thù đứng lên đi đến ngồi xuống bên cạnh Vạn Thục Tuệ, móc khăn tay ra cho Vạn Thục Tuệ lau nước mắt, chờ Vạn Thục Tuệ dừng khóc, lúc này nàng mới nói: “Mẫu thân chính là đàng hoàng nói một câu với nữ nhi, hai mẫu nữ chúng ta cũng không có gì mà khách khí với không khách khí, bây giờ chuyện trong phòng cũng không truyền ra bên ngoài. Mẫu thân ngài rốt cuộc một chút ý tứ với chuyện theo lời Liễu bá bá cũng không có hay trong lòng thoáng có vài phần gợn sóng?”

Vạn Thục Tuệ thấy Vân Thù nhìn mình như vậy, bà cũng hiểu được hôm nay chuyện như vậy phải nói rõ ràng, hơn nữa bây giờ không nói, lui về sau cũng có thể phải nói rõ ràng, hôm nay Liễu Bác Ích nói một câu kia ở trước mặt bà, nhưng không chừng một ngày kia vẫn sẽ nói, bà sớm muộn gì cũng phải xác định ra một chủ ý tới.

“Ta…” Khuôn mặt của Vạn Thục Tuệ đỏ đến gần như muốn rỉ máu, bà ngước mắt nhìn Vân Thù một chút, lại cúi đầu, sau hồi lâu lúc này mới ngẩng đầu lên nói, “Cũng không phải chưa từng nghĩ tới…”

Thật sự không phải chưa từng nghĩ tới.

Tuy Vạn Thục Tuệ bị mấy lời của Liễu Bác Ích làm cho giật mình, trong khoảng thời gian ngắn đúng là có thể bị hoảng hồn, nhưng sau khi kinh hoảng qua đi đa số là suy nghĩ lung tung, nghĩ tới trước kia, nghĩ tới bây giờ, nhưng trong đầu không biết vì sao lại nghĩ tới nếu ở cùng một chỗ với Liễu Bác Ích sẽ là như thế nào, nếu năm đó mình gả cho người là ông ấy, có thể, có thể sẽ là dáng vẻ khác hay không, chuyện xảy ra khi trước đại khái sẽ không xuất hiện ở trên người của mình. Nếu không phải ngay trước mặt nữ nhi của mình, Vạn Thục Tuệ tuyệt đối sẽ không nói lời này ra khỏi miệng, để cho người khác nghe được còn tưởng rằng bà phẩm hạnh không đoan chính ở đây nghĩ tới nam nhân. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Vân Thù cũng có thể coi như hiểu rõ ý tưởng của Vạn Thục Tuệ, tuy rằng thân thể này của nàng chỉ mới mười hai tuổi, nhưng linh hồn không sai biệt lắm cùng số tuổi với Vạn Thục Tuệ, nàng không xuyên không dù sao cũng là một phần tử trí thức cao cấp, lại đã từng đi du học, kiến thức từng trải dù sao cũng nhiều hơn Vạn Thục Tuệ trước khi xuất giá ở trong khuê phòng sau khi xuất giá làm nữ nhân ở hậu viện, đổi thành nữ nhân hiện đại, đối mặt với nam cặn bã Vân Hoằng này, chuyện nên làm nhất chính là nắm giữ tài chính, để cho hắn trần như nhộng ra cửa, ngã nhào từ đâu thì đứng lên ở đó cố gắng tìm kiếm mùa xuân thứ hai. Mà mẫu thân mình, nàng cũng không thể nói mấy lời cực kỳ có thể kinh hãi thế tục này cho bà, tránh cho đến lúc đó bà lại rút về trong mai rùa đen của mình, vẫn nên từ từ dụ dỗ mới thành.

“Mẫu thân muốn nghe nữ nhi nói một câu?” Vân Thù nói.

Vạn Thục Tuệ gật đầu.

Vân Thù suy nghĩ một chút nói: “Liễu bá bá đích xác là một người tốt, trước không nói bá ấy ở trong quan trường như thế nào, chỉ nói bản thân bá ấy, con nhìn trúng duy nhất chính là phu nhân bá ấy ra đi nhiều năm như vậy, trong phủ của bá ấy không có phu nhân thì thôi đi, di nương và nha đầu thông phòng lại không có một ai. Lại không nói trong chuyện nam nữ bá ấy là sạch sẽ thật hay giả bộ sạch sẽ, cho dù thật sự muốn giả bộ, có thể giả bộ một lần hơn mười năm cũng có thể coi như là một chuyện không dễ dàng. Còn nữa, song thân Liễu bá bá không ở đây, nếu mẫu thân thật sự đi qua, trong hậu viện mẫu thân là phu nhân đứng đắn, phía trên cũng không có gì chèn ép mẫu thân, cuộc sống về sau cũng không cần nhìn sắc mặt người bên cạnh, có lẽ Liễu gia còn có trưởng bối thân thích khác, nhưng rốt cuộc không ở trong Liễu gia, cũng không có quan hệ gì. Thứ ba, Liễu bá bá chỉ có một nhi tử. Tuy nói rằng kế mẫu bị làm khó, Liễu thiếu gia đã trưởng thành, không cần mẫu thân mang theo, trái phải không làm chuyện gì cũng không lo bị người khác đâm chọc cột sống nói kế mẫu như thế nào, hôn sự của hắn hơn phân nửa cũng do Liễu bá bá làm chủ, cũng có thể coi như bớt việc.” die nda nle equ ydo nn

“Còn nữa, Vân Hầu gia này chưa chắc là một cái đèn đã cạn dầu, ban đầu mẫu thân và con khiến cho ông ta bị mất mặt ở trên công đường, bây giờ tiếng đồn thổi còn chưa tản đi, ông ta chú ý tới bản thân tất nhiên sẽ không gây ra chuyện gì nữa đẩy sóng gió lên, nhưng cuộc sống sau này, nếu ông ta thật sự làm chút gì, chúng ta cũng không ngăn được. Những thứ này cũng thôi đi, nữ nhi sợ nhất không phải ông ta đi đối phó với chúng ta, bây giờ mẫu thân có mang, bây giờ ông ta không cần hài tử, nhưng cuộc sống sau này hoặc chờ mẫu thân sinh xong ông ta lại muốn tới đoạt hài tử, nói dễ nghe một danh nghĩa nhận tổ quy tông, đến lúc đó chúng ta cản như thế nào cũng là một vấn đề. Tổ tiên Liễu gia đã từng làm đế sư, Liễu bá bá cũng là quan to lộc hậu, cũng có thể chấn nhϊếp được Vân Hầu gia, chỉ có điều mẫu thân cũng không cần lo lắng chuyện này, cho dù không có Liễu bá bá, nữ nhi có thể thay thế làm núi dựa, Hầu môn cao hơn nữa cũng không qua được Hoàng gia.”

Vân Thù cũng không phải cố ý nói chút này với Vạn Thục Tuệ, nàng đã quan sát Liễu Bác Ích này mấy ngày, bây giờ mẫu thân nàng thân không dư thừa của cải vả lại danh tiếng cũng không thể coi là quá dễ nghe, dưới tình huống không lợi mà mưu ngay cả cậu mợ của nàng cũng bỏ đá xuống giếng mà ông ấy còn bằng lòng ân cần tới cửa như vậy, mỗi một lần khi nói chuyện tất cả đều hết sức chân thành, cho dù xấu đi nữa cũng sẽ không xấu đi đâu. Hơn nữa, nàng thật sự cảm thấy Liễu Bác Ích không tệ, thân ở chức vị cao, trên không có cao đường, có nhà có xe có sản nghiệp tổ tiên, là nam nhân tốt được chọn lựa đầu tiên ở thế kỷ mới, khuyết điểm duy nhất chính là mang theo nhi tử, chỉ có điều suy nghĩ một chút mẫu thân nàng cũng mang theo nàng là con riêng, cũng có thể coi như bên tám lạng bên nửa cân rồi. d1en d4nl 3q21y d0n

Vân Thù cũng từng cân nhắc tới sau này, bây giờ bụng mẫu thân nàng còn chưa nhô lên, cho dù phải chuyển dạ cũng còn có hơn nửa năm, trong nửa năm này đủ để nàng làm chút chuyện tới bảo toàn hài tử trong bụng mẫu thân mình, bây giờ các nàng là dân thường, sau lưng nếu không có bối cảnh gì tất nhiên không bằng được làm quan Hơn nữa Vân Thù cũng hiểu được Vân Hoằng người này không phải người có thể nuốt xuống một bụng tức, nhất định sẽ vào lúc nào đó chờ nàng. Nàng muốn tìmm duy nhất cũng chính là một núi dựa, nếu như mẫu thân nàng gả cho Liễu Bác Ích, sinh ra một hài tử họ Liễu, cũng coi như là hài tử Liễu gia, cho dù Vân Hoằng muốn tác quái, ông ta cũng phải bận tâm tới quan chức và địa vị nhà Liễu Bác Ích. Dĩ nhiên, ban đầu khi Vân Thù nghĩ tới chuyện hài tử còn chưa từng thấy Liễu Bác Ích, cho nên suy tính của nàng chính là Tấn Vương, chính vì thế ngày đó bày mưu tính kế vì Tấn Vương, chỉ vì trông cậy vào lui về sau có thể nhờ vả Tấn Vương nhờ vả nhánh Hoàng gia này, bảo toàn tốt cho hài tử.

Vạn Thục Tuệ cẩn thận suy nghĩ một chút, giật mình ra một thân mồ hôi, cho tới bây giờ bà chưa từng nghĩ tới điểm này, nhưng không nghĩ tới nữ nhi của mình đã sớm nghĩ tới điểm này. Sau khi Vạn Thục Tuệ nghĩ tới đây lại càng thêm chua xót rồi, cho dù Vân Thù có thể thể, suy cho cùng đây cũng chỉ là một hài tử mà thôi, hài tử nhà người khác ở tuổi này chính là ăn ngon uống say, mà nữ nhi của bà lại phải cân nhắc nhiều như vậy, không chỉ suy tính vì kế sinh nhai, thậm chí càng vì hài tử trong bụng bà mà tính toán, bà được gọi là thân làm mẫu thân, thật sự không còn chút mặt mũi nào.

“Nhưng nữ nhi đây chẳng qua chỉ nhắc tới, không phải muốn mẫu thân không thể không đáp ứng, trọng điểm chính là mẫu thân có bằng lòng hay không.” Vân Thù

nhìn Vạn Thục Tuệ nói, “Bây giờ mẫu thân còn trẻ, mọi việc cũng phải nghĩ cho mình mới được, gặp được người tốt, không thể bởi vì băn khoăn cái này băn khoăn cái kia mà không công để hụt mất, lui về sau mặc dù tiếc nuối cũng không thể làm gì. Mọi sự tùy tâm là được, cho dù đi sai đường, còn có nữ nhi ở sau gánh lấy, mẫu thân không cần sợ hãi!”