Danh Môn Ác Nữ

Chương 53: Bắt quả tang tại trận

Editor: Puck - Diễn đàn

Giọng thét kia của Dương Kiệt Minh cực kỳ vang dội, gần như ở gần xung quanh đều nghe được tiếng vang, những con chó này đồng loạt kêu lên, phá vỡ trọn ban đêm yên tĩnh, một dãy chung quanh cũng biến thành nhao nhao ầm ĩ.

Nhưng Dương Kiệt Minh đã không để ý tới những ồn ào bên ngoài, hắn cũng không để ý tới tiếng kêu gào lúc này của mình sẽ đánh thức người trong phòng, đau đớn trên đùi đã khiến cho hắn không để ý được nhiều như vậy, rõ ràng mẫu thân nói trong nhà này không nuôi chó, sao lại đột nhiên thò ra chó?!

Trong phòng có ngọn nến sáng lên, Dương Kiệt Minh không để ý tới kế hoạch lúc trước của mình, hắn kéo con chó đen cắn lòng bàn chân hắn không buông, gắng sức di chuyển tới góc tường bên cạnh, mà những con chó săn vẫn đứng ở bên cạnh dồn sức chờ phát ra nhe răng trợn mắt nhìn hắn, dùng móng vuốt đào đất, hận không thể trực tiếp nhào tới cắn.

Dương Kiệt Minh nhìn thấy mà rợn cả tóc gáy, hắn vừa trốn vừa kêu gọi: “Nương à, cứu mạng với -”

Nếu hắn biết được trong nhà nha đầu Vân Thù kia nuôi mấy con vật hung dữ như vậy, hắn như thế nào cũng sẽ không tới, bây giờ trên tay hắn đừng nói là dao găm, ngay cả cây gậy cũng không có, tay không đeo găng tay sao có thể địch nổi với thứ đồ hung ác này.

Những con chó vốn không nhào lên, thấy Dương Kiệt Minh đã di chuyển tới bên tường, lập tức nhào lên toàn bộ, cắn tay thì cắn tay, cắn chân thì cắn chân.

Dương Kiệt Minh càng thêm sợ hãi, hắn gắng sức muốn xua đuổi những thứ này đi, cả người cũng rơi vào khủng hoảng, kêu la càng thêm khàn giọng kiệt sức. di1enda4nle3qu21ydo0n

“Tên trộm vặt từ đâu tới, lại dám đêm khuya xông vào nhà dân!” Có giọng nam tục tằng vang lên trong san, Dương Kiệt Minh nghe giọng nam nhân kia trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ mẫu thân mình nhớ lầm tòa nhà sao, nhưng lại cảm thấy chuyện như vậy không thể xảy ra, mẫu thân mình xác nhận đến mấy lần lời thề son sắt nói với hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai.

Suy nghĩ này chẳng qua chỉ suy nghĩ một chút như vậy, hắn chỉ cảm giác trên người chợt nhẹ, đau đớn này lập tức giảm đi rất nhiều, những con chó săn lớn cắn hắn đã bị quát lớn đứng sang bên cạnh, trong lòng hắn vui mừng không kịp để ý đến những vết thương trên người mình, lật người liền chạy về phía tường, thừa dịp cơ hội này leo lên tường chạy thoát rồi lại nói.

Nhưng hắn còn chưa kịp leo lên đầu tường, trên người lại truyền đến một trận đau đớn, đánh hắn xuống. Dương Kiệt Minh lăn một vòng trên mặt đất, lúc này mới nhìn thấy đứng bên cạnh đám chó săn là hai người thân thể cường tráng, thể trạng nhìn hết sức vạm vỡ, nhìn thấy mà trong lòng Dương Kiệt Minh càng thêm run sợ, thêm nữa trên tay bọn họ còn cầm cây gậy to, giống như định cho Dương Kiệt Minh thêm mấy cây gậy, mà con chó săn lớn có thân hình cường tráng giống vậy đang đứng sau lưng mấy người hung ác nhìn chằm chằm vào hắn.

“Tên trộm vặt từ đâu tới không có mắt như vậy, thế mà lại trộm vặt tới đây, cũng không hỏi thăm một chút!”

“Đại ca, đánh một trận, chờ xả giận, chúng ta bắt đi gặp quan lão gia!”

Gậy gộc quơ múa loạn xạ, gần như muốn đánh chết Dương Kiệt Minh mới tính là vui sướиɠ.

Dương Kiệt Minh vừa trúng những gậy gộc này, nghe hai người kia kêu muốn bắt hắn đi quan lão gia, hắn lập tức nóng vội: “Ta không phải tới trộm đồ, ta tới tìm vị hôn thê của ta.”

Khi hai hán tử này nghe Dương Kiệt Minh kêu như vậy, động tác khẽ ngừng, giống như đang chờ Dương Kiệt Minh nói tiếp.

Dương Kiệt Minh ôm cánh tay của mình, mới vừa ngăn cản một ít gậy gộc đánh đến toàn thân hắn không chỗ nào không đau, hơn nữa chật vật cực kỳ lợi hại. Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Ngươi vừa mới nói cái gì?” Hai hán tử nói, “Nói rõ ràng cho ta nghe một chút, sự tình ra sao!”

“Ở đây là chỗ ở của vị hôn thê của ta, hai người các ngươi là thứ gì, ở trong này làm gì!” Dương Kiệt Minh quát hỏi như vậy nhưng đôi mắt lại đảo nhìn chung quanh, định chạy trốn từ đâu sẽ tốt hơn, Cao thị ở bên ngoài lại không ngừng kêu la, ý vị hỏi hắn có chuyện gì không, còn có tiếng mắng chửi không ngừng. Dương Kiệt Minh nghe được mà tức gần chết, gần như muốn mắng một câu nương của hắn thật sự không có đầu óc, bây giờ vẫn còn ở đó mà kêu la, có phải sợ người khác không biết đúng không.

“Nhìn dáng vẻ mắt la mày lém của hắn, bên ngoài lại còn có đồng bọn, đại ca, trói trước rồi tính tiếp!” Một trong hai hán tử đạp cho Dương Kiệt Minh một cước nói, “Ta trói cả người bên ngoài kia vào, chờ trời sáng rồi lại đi thông báo cho tiểu thư.”

“Được, đệ đi đi!” Người còn lại gật đầu một cái, coi như đáp lại đề nghị của đệ đệ, hắn tiến lên một bước, trói hai tay Dương Kiệt Minh ra sau lưng lại nói một câu, “Ngươi thành thật một chút cho ta.”

Động tác của hắn nhanh chóng, xé đai lưng trói Dương Kiệt Minh cực kỳ chặt chẽ.

Nam nhân này vừa mới chạy ra ngoài mở cửa, Cao thị đã trực tiếp vọt vào, mới vừa rồi ở bên ngoài bà nghe được tiếng nhi tử kêu cha gọi mẹ, Cao thị đã sợ muốn chết, nghĩ tới định xoay người chạy, nhưng lại sợ nhi tử mình có chuyện không may, bà không thể không liều mạng với hai mẫu nữ Vạn Thục Tuệ Vân Thù.

Nhưng bà vừa mới vọt vào cửa đã bị người túm lại rồi, hai ba phát liền bị người trói giống như bánh chưng, bà vừa khóc vừa hắng giọng khóc to, cả người giống như một kẻ điên. die nd da nl e q uu ydo n

Hán tử cũng hoàn toàn không chịu nổi Cao thị chửi mắng như vậy, phiền toái, lập tức cho một tát tai, cả giận nói: “Ngươi phụ nhân này yên ổn cho ta một chút!”

Sau khi Cao thị bị một tát tai, lại thấy trước mắt là một hán tử, bà khựng lại một chút rồi tiếp tục chửi mắng, chửi thẳng Vạn Thục Tuệ và Vân Thù là một hộ kỹ nữ, giấu nam nhân ở trong nhà, dáng vẻ kia giống như hoàn toàn không lấy làm hổ thẹn vì mình nửa đêm xông vào nhà người khác.

Hán tử bị bà ta chửi mắng không có cách nào, nhấc bà ta lên nhét vào một chỗ với Dương Kiệt Minh.

“Vạn Thục Tuệ đâu rồi, gọi hộ kỹ nữ thối nát này ra cho ta, xem xem đã bắt nạt nhi tử ta thành cái dạng gì rồi!” Cao thị nhìn dáng vẻ máu tươi đầm đìa trên người Dương Kiệt Minh, cả người càng thêm tức giận, giọng càng lên cao, “Vạn Thục Tuệ, Vân Thù, hai ngươi đồ đê tiện, lại dám đối xử với nhi tử của ta như vậy!”

“Ngươi đồ phụ nhân này miệng đầy phân! Đêm khuya xông vào nhà người ta còn ở đó mà kêu la, chỉ sợ vốn bất lợi với phu nhân và tiểu thư, nếu không phải sớm dời đi đã sớm gặp phải độc thủ của mẫu tử hai người rồi.” Một người trong đó căm hận nói, “Ngươi còn mắng như vậy nữa, ta sẽ thả chó cắn ngươi, xem ngươi còn có thể như thế nào!”

Cao thị vừa bị người nọ quát, bà nhìn mấy con chó săn lớn canh chừng bên kia, trong lòng lập tức sợ hãi lợi hại hơn, định mắng lại sợ thật sự bị chó cắn.

Hai hán tử này thương lượng một phen, một người trong đó canh chừng Dương Kiệt Minh và Cao thị, một người còn lại ra cửa. Sau khi bị Dương Kiệt Minh và Cao thị quậy một trận như vậy, các hộ gia đình lân cận cũng tỉnh, từng người từng người một ra cửa.

Thấy cửa nhà này mở ra, cũng đi vào, thấy hai người đang bị trói thành bánh chưng, có người trong đó nhận ra kêu ầm lên: “Đây chẳng phải là tiểu tử Dương gia vong ân phụ nghĩa sao, ôi trời ơi, đồ đáng chém ngàn đao này hơn nửa đêm xông tới đây định làm cái gì! May mà gia đình này đã sớm rời đi, bằng không có thể mắc bẫy rồi.”

Giọng nói kia rất vang, hơn nữa có người khác phụ họa, lập tức Dương Kiệt Minh vào Cao thị này vào nửa đêm bị người mắng cho máu chó đầy đầu.