Danh Môn Ác Nữ

Chương 4: Ngài cứ việc khóc

Vạn phủ thật ra cách Hầu phủ không quá xa, hơn trăm năm trước cũng là công thần khai quốc theo chân tổ Hoàng đế cùng đánh thiên hạ, lúc vinh hoa nhất cũng là đại tướng quân của Đại Khánh. Đáng tiếc vinh quang này đã theo sau khi lão thái gia của Vạn gia đi liền dần dần xuống dốc và nhân tài điêu linh, cho tới bây giờ, Vạn Thủ Nghĩa cậu của Vân Thù chẳng qua chỉ là một thự chính Quang Lộc tự lục phẩm mà thôi, lương mỗi tháng chỉ vẻn vẹn mười thạch.

(*) thự chính: tương đương với chức thư ký hay văn thư. Quang Lộc tự là một trong sáu tự trong quan chế lục tự, Quang Lộc tự là cơ quan phụ trách việc cung cấp và nấu rượu lễ, đồ lễ, đồ ăn trong các bữa tế tự, triều hội, yến tiệc cung đình, yến tiệc ân vinh Tiến sĩ.

Đương nhiên mức bổng lộc như vậy sẽ không thể nuôi sống người toàn gia, quan lại ở thành Trường An thường lén đặt mua mấy cửa tiệm để có chút hỗ trợ chi phí trong nhà, thế đạo hiện giờ là sĩ nông công thương, thương nhân có địa vị thấp hơn nữa đều bị coi là người đầy hơi tiền không lên được mặt bàn, cho nên cửa tiệm này có phân nửa đều tìm người quản lý, giống như Vạn Thủ Nghĩa có hai cửa hiệu mặt tiền nho nhỏ ở trên đường lớn phía tây, sinh nhai coi như tốt, hơn nữa tổ tiên cũng coi như tích lũy được chút ngân lượng, cuộc sống cũng không đến mức quá khó khăn, nhưng cũng không hề dư dả.

So sánh với Hầu môn Vân gia dĩ nhiên không là gì cả, chính là ông ngoại Vân Thù có giao hảo với ông nội đã mất, lúc trước còn kết bái thành huynh đệ, cho nên việc hôn nhân của mẫu thân nàng Vạn Thục Tuệ đã được định ra từ nhỏ, đến tuổi trưởng thành thì vào đại môn Hầu phủ trở thành chính thê.

Thời điểm Vân Thù đến Vạn phủ đã là giờ Tỵ, hôm nay Vạn Thủ Nghĩa nhàn nhã ở nhà, nhưng Vân Thù đến đây không phải là để gặp người cậu này, vì vậy nàng chỉ cho gã sai vặt đi thông truyền Vạn Thủ Nghĩa một tiếng, sau đó liền đi đến chỗ bà ngoại Miêu thị thỉnh an rồi mới đi đến chỗ mẫu thân mình, lúc bản thân nàng đến cửa viện của bà ngoại thì đã nghe thấy âm thanh nức nở của mẫu thân mình.

Vân Thù vừa nghe thấy tiếng khóc này thì ngay lập tức nghĩ rằng mẫu thân mình còn đắm chìm ở trong bi thương khi bị hưu không cách nào tự kiềm chế, nữ nhân cổ đại được giáo dục “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu”, hiện giờ sau khi bị hưu cũng chỉ có thể trở về nhà mẹ đẻ, nhưng nữ nhân một khi bị hưu sẽ bị coi là một điều sỉ nhục, người trong nhà sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt, chứ đừng nói tới mấy người đầu lưỡi dài quanh mình cả ngày nói chuyện linh tinh, vì vậy mà đại bộ phận nữ nhân bị hưu đều xuống tóc vào am ni cô, nếu không thì tái giá, nhưng tái giá cũng không phải tốt đẹp gì, nhất định gả xa làm điền phòng * cho người, vợ kế, kém một chút chính là làm thϊếp.

(*) điền phòng: chỉ vợ trước chết, lại cưới vợ khác được xưng là “Điền phòng”. Làm điền phòng thường là quả phụ tuổi còn trẻ hoặc cô nương lớn tuổi, hoặc có quan hệ chung đυ.ng thân thiết với nhà vợ, sau khi trưởng nữ xuất giá qua đời, thứ nữ tiếp tục kết duyên.

“Lão phu nhân, Vân Thù tiểu thư đến đây.” Nha hoàn hầu hạ ở cửa thông truyền một tiếng, sau đó có một bà tử ra cửa đón, Vân Thù cũng quen thuộc người ra cửa chào đón, trí nhớ trong thân thể này coi như cũng quen thuộc Vạn gia, nghĩ đến chắc thường xuyên đi lại, bà tử ra đón nàng họ Thẩm, là lão nhân hầu hạ ở trước mặt bà ngoại nàng, cũng có thể xem như chăm sóc Vạn Thục Tuệ lớn lên, cho nên Vân Thù thấy cũng tôn kính gọi một tiếng “Thẩm ma ma”.

Thẩm ma ma nhìn thấy Vân Thù, bà cũng không khỏi thở dài một hơi nói: “Tôn tiểu thư đã đến đây vậy thì nên đi khuyên nhủ Tuệ cô nương đi, cứ khóc mãi như vậy sẽ làm tổn hại đến thân thể.”

Vân Thù đáp tiếng, rồi nhanh chóng theo Thẩm ma ma vào cửa, lúc mới vừa vào nội đường thì chính là nhìn thấy cảnh Vạn Thục Tuệ đang gục vào người Miêu thị, tóc bà tán loạn, vẻ mặt tiều tụy vô cùng, rõ ràng tuổi cũng không quá lớn, nhưng hiện giờ già đi vài tuổi so với trong ấn tượng lúc trước của Vân Thù, một đôi mắt đỏ khóc đến đỏ bừng sưng đỏ, trên mặt chỗ nào cũng là nước mắt, dung nhan vốn không hề xuất sắc, nhưng ngay cả dáng vẻ dịu dàng trong ngày thường cũng không còn rồi, bây giờ ở trong mắt Vân Thù chính là hình tượng bị chồng ruồng bỏ chân thực.

“Bà ngoại, mẫu thân!” Vân Thù vén áo thi lễ.

“Thù nhi đến đây, cháu hãy mau mau khuyên nhủ mẫu thân của cháu đi, mẫu thân cháu cứ khóc như vậy, cũng nhéo chặt lòng lão bà tử ta đây…” Miêu thị nói với Vân Thù, bên trong giọng nói cũng mang theo vài phần nghẹn ngào, đến cuối cùng Miêu thị cũng nhịn không được nữa, hốc mắt lại đỏ lên, nước mắt lại rơi xuống.

Miêu thị vừa rơi nước mắt, Vạn Thục Tuệ cũng bất chấp nữ nhi của mình đang nhìn khóc càng thêm thê lương, luôn miệng kêu “Mẫu thân”, bi ai lên án: “Hắn ta thật nhẫn tâm.”

Vân Thù nhìn bà ngoại và mẫu thân mình cứ ôm đầu mà khóc rống như vậy, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không xen vào nói cái gì, mà tiếng khóc này cũng khóc đến khiến cho nàng thật sự phiền lòng. Trong nội tâm nàng cũng không phải là người cổ đại gặp phải chuyện như vậy thì chỉ biết cả ngày khóc sướt mướt, Vân Thù trước kia là người như thế nào nàng cũng mặc kệ, từ nay về sau chỉ nguyện ý sống một đời thoải mái, không phải chỉ là bị hưu thôi sao, nam nhân mới hưu chẳng qua hai ngày, bảy ngày sau sẽ cưới tân nương vào giờ khắc này trong mắt Vân Thù cũng không phải thứ gì tốt, đáng giá vì nam nhân như vậy mà ở đây khóc lóc sướt mướt không ngừng.

“Thẩm ma ma, cho ta một tách trà là được, ta mới vừa thu thập một lão già Chu gia không có mắt ở trong phủ, trong lòng nhớ mẫu thân nên đi thẳng đến chỗ bà ngoại, hiện giờ cực kỳ miệng khô lưỡi đắng, nhưng mà mẫu thân lúc này chỉ biết lo khóc, chỉ sợ cũng không rảnh đến chiếu cố ta, ma ma rót cho ta một tách trà đi, ta khát nước. Để cho ta uống xong một tách trà, rồi lại xem mẫu thân khóc tiếp.” Vân Thù chỉ có thể cau mày với Miêu thị và Vạn Thục Tuệ vẫn không ngừng khóc ở bên cạnh, cũng không biết nên khuyên giải như thế nào, đành nói với Thẩm ma ma một tiếng, giọng nói của nàng thanh thúy nói năng có khí phách, trong khoảng thời gian ngắn hấp dẫn tất cả tầm mắt của tất cả mọi người trong phòng, trong ánh mắt của bọn họ đều là khϊếp sợ và không hiểu.

Đừng nói là đến mấy nha hoàn và bà tử Vạn gia hầu hạ Miêu thị không hiểu, đến ngay cả Lưu Châu và Cẩm Sắt được Vân Thù mang theo cũng tràn đầy nghi hoặc, nghe xong lời này của nàng tức thì lộ ra ánh mắt không dám tin, bởi vì lời nói này quá lạnh nhạt rồi, mẫu thân và bà ngoại của mình khóc thành cái bộ dáng như vậy đã không khuyên giải còn chưa tính, vẫn còn có tâm tình ngồi uống trà còn muốn nhìn mẫu thân mình khóc, trong thiên hạ không có cái đạo lý như vậy, đây chính là bất hiếu.

Miêu thị và Vạn Thục Tuệ nghe xong lời nói của Vân Thù, cũng ngừng khóc, nhất là Miêu thị chăm chú đưa mắt tìm tòi ngoại tôn nữ luôn thân cận mình từ trước tới giờ, thời điểm trước kia cá tính nha đầu kia này có chút ngang ngược, tính cách tùy hứng, khi thấy mẫu thân mình khóc nhất định sẽ phát tác, thế nhưng hiện giờ lại nói ra những lời này khó trách khiến cho Miêu thị muốn nhìn nhiều một cái, bà ta chỉ cảm thấy lúc này nha đầu giống như là có vài phần khí định thần nhàn, ngược lại trưởng thành vài phần.

Thẩm ma ma tuy là cảm thấy lời nói vừa rồi của Vân Thù có chút bất hiếu, nhưng vẫn để một nha hoàn đi châm một tách trà, tự tay nâng đến trước mặt Vân Thù.

Vân Thù thổi trà, trái lại ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn thoáng Vạn Thục Tuệ đang hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn mình, Vân Thù gẩy gẩy lá trà, nhẹ nhàng nâng tách trà lên, lại khẽ nhấp một ngụm, tư thái này có vài phần lười nhác quý khí.

“Mẫu thân, nếu ngài cảm thấy ở đây khóc lóc có tác dụng có thể thay đổi được cái gì, ngài cứ tiếp tục khóc.” Vân Thù nhìn Vạn Thục Tuệ, ánh mắt của nàng sáng quắc: “Ngài cũng đừng trách nữ nhi nói chuyện như chọc vào lòng, ngài khóc như vậy, khóc cho mình hay muốn khóc cho phụ thân không có lương tâm của ta xem? Nếu là ngài muốn khóc cho người phụ thân không có lương tâm kia xem, vậy thì nữ nhi phải nói một câu với người, kể cả ngài vì khóc mà mù hai mắt, ông ta cũng không tới đây nhìn ngài một cái đâu. Nếu ngài muốn khóc vì bản thân mình, vậy cũng được, nữ nhi chỉ cho ngài nửa canh giờ. Ngài khóc, cứ việc khóc, chờ ngài khóc đủ rồi, có thể gặp nữ nhi rồi, lúc đó nữ nhi sẽ nói chuyện tử tế với ngài.”

“Chỉ có điều nữ nhi phải nhắc nhở ngài một chuyện, bảy ngày sau phụ thân sẽ cưới tiểu hồ ly tinh kia vào cửa, trong lòng ngài đã cảm thấy thoải mái rồi chứ? Nếu vẫn không thấy thoải mái, vậy sai nha hoàn lấy nước giếng giặt khăn rửa mặt cho tỉnh táo. Dáng vẻ của ngài cho người khác nhìn chính là ngài như một bộ quần áo rách đã bị vứt bỏ, nữ nhi không thể chấp nhận được. Cần phải để cho bọn họ trả giá thật lớn!”