Đào Nguyệt Mỹ Nhân

Chương 15

Sau khi thành thân với Trường Tôn Kiệt, Sở Mộng Sanh lập tức được giải trừ cấm túc. Nàng bây giờ, có thể nói như con chim nhỏ, yêu bay đến đâu liền bay đến đó, rất thảnh thơi!

Nhưng mà, loại tự do này vẫn có hạn chế. Trường Tôn Kiệt mang theo mỉm cười nghiêm túc nói cho nàng biết, muốn xuất phủ, có thể, điều kiện tiên quyết là phải có hắn đi cùng, theo như hắn nói là: bảo hộ an toàn cho nàng, hắn luyến tiếc nàng tổn thương.

Hừ! Sở Mộng Sanh cau mày khinh xuy thanh. Nguyên lai cái gọi là thay đổi cũng chẳng hơn, thế mà nàng còn bị cái tuyên ngôn “ bao dung” đó làm cảm động.

Bất quá mười ngày nay, hắn quả thật chưa từng bức bách nàng đọc mấy thứ như ‘nữ giới’, cũng chưa từng vì nàng hành động có vẻ thô lỗ mà nhíu mày hay mắng nàng.

Hắn chính là cải biến phương pháp, đối với nàng hướng dẫn từng bước, mềm giọng khuyên bảo, ngay từ đầu, nàng hơi hưởng thụ, nhưng dần dà, nàng lại bắt đầu không an phận, nhận định đây là áp bách hắn biến thành.

Nhiều lần, nàng không nén được tính tình cùng hắn khắc khẩu, hắn mặc dù không giống như trước đây chỉnh nàng, nhưng phương pháp khiến nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ lại phi thường đê tiện, làm nàng cáu giận không thôi.

Bởi vì, mỗi khi nàng không an phận, hắn liền lộ ra nụ cười giả tạo gây sợ hãi. Tiếp theo, mặc kệ nàng đang ở chỗ nào, cứ thế khiêng nàng lên, đem nàng mang về phòng của bọn họ, tiếp tục công tác “thuần phục” thê tử.

Hắn công bố, nếu ngôn ngữ câu thông không có hiệu quả thì dùng thân thể câu thông đi! Mà chết tiệt, nàng đối với tên tiểu nhân này không có nửa điểm năng lực chống đỡ, đều khiến hắn một lần lại một lần thực hiện được, mệt mỏi rốt cuộc nói không nổi một câu phản kháng. Nghĩ đến đây, mặt cười của nàng không khỏi nung đỏ, vì mình chịu thua kém mà vừa giận vừa tức!

Nàng bị hắn ăn gắt gao, cho tới bây giờ nàng cũng không ngờ hắn còn một mặt tà tứ như vậy.

Nàng bây giờ cực kỳ nhàm chán, chỉ có thể rảnh rỗi ngồi ở đại sảnh ngẩn người. Nàng tuy rằng nghĩ ra phủ đi lại một chút, nhưng lại không muốn Trường Tôn Kiệt đi theo bên người nàng. Người trong thành cơ hồ đều biết nàng đã gả cho hắn, mỗi khi nàng và hắn cùng đi trên đường lại đưa tới mọi người tò mò chú ý, làm nàng cả người không được tự nhiên, cứ vậy biến thành nàng không thích ra cửa.

Kỳ thật,những người tò mò chỉ là muốn biết Trường Tôn Kiệt như thế nào thuần phục Sở Mộng Sanh, thuần phục nàng quy củ đi trên đường, hoàn toàn phù hợp bộ dạng tiểu thư khuê các, còn một nguyên nhân nữa đó là bọn họ muốn biết Trường Tôn Kiệt là người như thế nào lại có thể làm cho đại tiểu thư Sở gia buông tha cho Trầm Thuộc Vũ yêu say đắm đã lâu, cam tâm tình nguyện gả cho hắn.

“Ai nha, thật sự là buồn chết người.” Sở Mộng Sanh quyết miệng oán giận, cái tên Trường Tôn Kiệt chán ghét kia lại không ở đây, nàng nhịn không được thở dài một hơi, vừa vặn làm cho Tiểu Tước đang cầm trà đẩy cửa vào nghe được.

Nàng cười dài đi hướng Sở Mộng Sanh, bưng một ly trà cho nàng, “Tiểu thư, không nghĩ tới người cùng cô gia cảm tình tiến triển nhanh như vậy! Mới xa nhau nửa ngày đã nhớ hắn.”

Sở Mộng Sanh cau mày liếc nàng một cái, không phục trả lời: “Ai nói ta nghĩ tới hắn?” Kỳ thật, nàng thực sự nhớ hắn đâu! Mấy ngày nay đã quen có hắn làm bạn, hắn không ở bên cạnh, nàng quả thật có chút cảm giác mất mát, chẳng qua nàng chết cũng sẽ không thừa nhận.(S: Cố chấp, em gọi anh Kiệt về xử lý nhớ)

Tiểu Tước xem bộ dáng nàng quật cường, nhịn không được lắc đầu, cười nói: “Tiểu thư làm gì lừa gạt mình đâu? Tiểu Tước nhìn ra được, tiểu thư là thích cô gia, chính là ngoài miệng không thừa nhận thôi.”

Sở Mộng Sanh vừa nghe, mặt phút chốc đỏ bừng, khẽ gắt nói: “Ai thích hắn, cái kia...... Chính là không còn chán ghét thôi, cái này không tỏ vẻ ta thích hắn nha!” Như là muốn thuyết phục người khác, lại muốn áp chế cảm xúc lung tung đáy lòng mình, nàng càng nói càng lớn.

“Thích liền thích, tiểu thư vì sao không chịu thừa nhận?” Tiểu Tước không cho là đúng, giữa phu thê vốn là hẳn là tương thân tương ái nha!

“Vì sao ta muốn thừa nhận, làm sao lại không thấy hắn nói qua một lần hắn yêu thích ta?” Sở Mộng Sanh không phục trả lời.

Nàng thừa nhận nàng quả thật thích Trường Tôn Kiệt, cũng càng lúc càng để ý hắn, đây chính là yêu? Nàng không biết, nàng chỉ biết là hắn chưa bao giờ nói qua một câu hắn thích nàng, yêu nàng, điều này làm cho nàng không hiểu sao thấy bất mãn cùng nôn nóng trong lòng.

“Nguyên lai tiểu thư là so đo này nha!” Tiểu Tước bừng tỉnh đại ngộ mở to mắt, “Kỳ thật, cô gia thích tiểu thư, người sáng suốt cũng nhìn ra được, cô gia đối tiểu thư luôn luôn che chở, chẳng qua, nam nhân mà, luôn không có thói quen đem yêu thích nói ra ngoài miệng.”

“Ngươi chưa có người trong lòng, làm sao mà biết?” Sở Mộng Sanh bĩu môi xuy nói.

“Nói cũng không thể nói như vậy.” Tiểu Tước không phục ngẩng cao đầu, “Ta mặc dù không có người yêu, nhưng ta biết rõ ràng, mỗi ngày xem biểu tiểu thư cùng Liễu công tử hai người ở trong vườn hoa hàm tình mạch mạch địa tương thị, thiên ngôn vạn ngữ cũng bù không được một cái nhìn chăm chú thâm tình, quang cảnh kia tuyệt không gây cho ai hoài nghi hai người bọn họ sa vào bể tình.”

“Cái gì?” Sở Mộng Sanh xanh mắt to, “Biểu tỷ cùng Liễu Trí Khiêm yêu nhau? Việc này ta như thế nào không biết?”

“Này có cái gì lạ đâu!” Tiểu Tước chống nạnh dương dương đắc ý, “Toàn bộ Sở gia trang khả năng chỉ có một mình ta biết đấy!”

Sở Mộng Sanh nghiêng đầu nghĩ một lát, đột nhiên đứng dậy, nhíu mi nói: “Này Liễu Trí Khiêm là người như thế nào? Ta chưa có cơ hội cùng hắn hảo hảo tâm sự, nếu hắn thích biểu tỷ, ta đây hẳn là cùng hắn gặp mặt, hoàn toàn hiểu biết cách làm người của hắn, đây chính là du quan cả đời hạnh phúc biểu tỷ.”

Ông trời của ta a! Lại tới nữa. Tiểu Tước nhanh chóng liếc mắt, tiểu thư yêu thích lo chuyện bao đồng, tật xấu lại tái phát.

Đang lúc Sở Mộng Sanh định xoay người rời đi thì Tiểu Tước nhanh tay kéo nàng lại, “Tiểu thư, không cần phải đi, Liễu công tử hiện tại không ở trong phủ, hắn và cô gia hai người tới trấn bên cạnh xử lý thương vụ, nghe nói trong hai ngày tới không trở lại. Cô gia còn phân phó, lần này trở về,sẽ chuẩn bị mang tiểu thư quay về Lạc Dương, muốn tiểu thư trước chuẩn bị tốt hành lý.”

Sở Mộng Sanh nao nao, không vui nói: “Việc này sao bây giờ ngươi mới nói với ta?”

“Ta nhất thời quên nha, huống hồ đây cũng là cô gia vừa phái người quay về trong trang thông tri.” Tiểu Tước vô tội nhìn nàng, sau đó mở miệng an ủi: “Kỳ thật cô gia cũng không để ý thời gian trở về sớm hay muộn, bất quá không quan hệ, tiểu thư còn có ta chơi cùng thôi!”

Nàng nghĩ nguyên nhân Sở Mộng Sanh mất hứng là hai ngày tới không được gặp Trường Tôn Kiệt.

Ai ngờ Sở Mộng Sanh nguyên bản nhíu mi đột nhiên nhếch miệng cười, lộ ra một chút ý cười biến hoá kỳ lạ mà Tiểu Tước quen thuộc, mắt to linh hoạt cũng có mấy phần giảo hoạt, không có hảo ý nhìn về phía nàng.

Xong đời! Tiểu Tước ở trong lòng bi thảm khóc thét một tiếng, bình thường tiểu thư lộ ra loại vẻ mặt này, liền tỏ vẻ trong lòng của nàng lại phát sinh âm mưu quỷ kế, mà nàng xác định chuẩn bị gặp xui xẻo lớn!

Nàng làm sao có thể ngây thơ nghĩ rằng một khi tiểu thư làm nương tử của người ta sẽ bớt ham chơi bướng bỉnh đâu? Từ lúc cùng cô gia thành thân tới nay, tiểu thư quả thật biểu hiện như tiểu thư khuê các đoan trang, bất quá nếu cô gia không có bên cạnh, nàng lại lập tức chứng nào tật nấy, trên đời này e chỉ có cô gia là trị được tiểu thư!

Sở Mộng Sanh quay tròn mắt to, vui rạo rực nghĩ: đây chính là cơ hội thật tốt, nàng rốt cục có thể hảo hảo hô hấp một chút không khí tự do bên ngoài, lúc này không thừa cơ ra ngoài chơi đùa đi dạo còn đợi khi nào?

Hiếm khi vắng Trường Tôn Kiệt như lúc này, nàng phải hết sức chơi đùa mới được.

Nói là làm, nàng lập tức đứng dậy, vẻ mặt hưng phấn đối Tiểu Tước nói: “Đi, theo giúp ta đi dạo, ta thuận tiện mua chút châu sai(trâm cài tóc).”

Tiểu Tước cắn cắn môi, khó xử nhìn nàng, ấp úng nói nhỏ: “Tiểu thư...... Này không tốt lắm đâu? Không có cô gia đi cùng, chúng ta vẫn là không nên đi thì tốt hơn.”

Sở Mộng Sanh lập tức không vui cau lông mày, “Ta chính là không cần có hắn đi theo, bằng không thật mất hứng, huống hồ ta đã hết bị cấm chừng, vì sao không thể đi một mình?” Nói xong, nàng lập tức kéo Tiểu Tước ra ngoài.”Đi thôi, đừng nhiều chuyện!”

“Tiểu thư, này...... Không tốt lắm, ta vẫn cảm thấy không ổn thỏa.”

“Đừng lo lắng, ta cam đoan không gặp rắc rối, không gây chuyện, như vậy ngươi có thể yên tâm đi!” Nói xong đã muốn lôi kéo Tiểu Tước bước ra cửa.

“Nhưng...... Nhưng là, ta còn là cảm thấy......” Suy yếu phản kháng nhỏ dần.

“Câm miệng! Nói thêm một chữ, ta liền trở mặt!” Một tiếng mệnh lệnh truyền ra, Tiểu Tước không dám nhiều lời một câu, chỉ có thể khổ sở, bị Sở Mộng Sanh nửa đẩy nửa kéo trên đường.

Buổi trưa,trên đường vẫn như cũ tiếng người ồn ào, người đến người đi, hàng bán rong vẫn đang thân thiện mua bán, rất náo nhiệt.

Sở Mộng Sanh mang theo Tiểu Tước, như con chim sổ l*иg khoái hoạt xuyên qua náo nhiệt trên đường, lúc thì đến quầy bán phấn son, lúc lao vào góc đường xem xiếc.

Tiểu Tước mệt muốn chết, lại chỉ có thể nhắm mắt theo sát đằng sau.

Cuối cùng, Sở Mộng Sanh đứng ở quầy trang sức, nhìn trái nhìn phải,đột nhiên mừng rỡ cầm lấy một cây trâm tinh xảo, quay đầu chen vào, sau đó tiếp nhận gương đồng nhỏ lão bản bán hàng rong đưa cho nàng, môi khẽ nhếch để lộ lúm đồng tiền.

Dung nhan tuyệt diễm, dáng người thướt tha lả lướt, hấp dẫn ánh mắt của người đi đường, nhưng mà Sở Mộng Sanh hồn nhiên không biết, lại cúi đầu chọn lựa trâm cài đầu, ngay cả ánh mắt kinh diễm mê muội nóng rực cách đó không xa cũng không phát giác.

Chủ nhân của đạo ánh mắt đó là tân quán chủ Dương Oai võ quán Trầm Thuộc Vũ, hắn sau khi thú Lục Phượng Nghi, đã được như ý nguyện kế thừa Dương Oai võ quán.

Bất quá đại công mặc dù cáo thành, hắn chung quy vẫn thấy thiếu gì đó, trong lòng luôn luôn có một cỗ cảm giác không thể thỏa mãn.

Giờ phút này, nhìn Sở Mộng Sanh, hắn rốt cuộc biết chính mình thiếu điều gì. Quyền thế danh lợi đã đến tay, chỉ còn thiếu duy nhất mỹ nhân bên cạnh, hắn muốn Sở Mộng Sanh, vẫn luôn mơ tưởng nàng! Nếu không bởi vì muốn tiếp quản Dương Oai võ quán, hắn cũng sẽ không thú Lục Phượng Nghi làm thê tử, đây vốn là hôn nhân vì lợi ích mà thôi.(TN: khốn kiếp, ta biết ngay lão này ko phải cái dạng tốt đẹp gì mà)

Luận dung mạo, Sở Mộng Sanh chắc chắn hơn Lục Phượng Nghi, tuy rằng bướng bỉnh, cũng hơn Lục Phượng Nghi chua ngoa đanh đá “khó hầu hạ”.

Nghe nói nàng xuất giá, hắn có chút kinh ngạc, nàng vốn đối với hắn phi thường mê luyến, có lẽ đây là thủ đoạn nàng trả thù hắn thú Lục Phượng Nghi, nếu không, nàng đã xuất giá vì sao còn đợi ở Sở gia trang, điều này hiển nhiên không hợp tình hợp lý.(S: Ta ghét người tự suy diễn.TN: đói với loại này phải dùng từ “tự sướиɠ” mới đúng)

Nghĩ vậy, trong lòng hắn không khỏi có chút đắc ý, hắn vẫn đang hi vọng có được Sở Mộng Sanh, chỉ cần có thể thuyết phục nàng trở thành phu nhân bí mật, hắn sẽ an ổn làm quán chủ, lại được hưởng mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc.(S: *đập đầu* ngươi mơ à)(TN: sặc, thú vật, vừa lấy vợ đã tính nɠɵạı ŧìиɧ.Đi chết đi *đá đâu rồi*)

Chủ ý đã định, hắn thừa dịp Lục Phượng Nghi không ở bên cạnh bước tới gần Sở Mộng Sanh, đi đến phía sau nàng, ôn nhu gọi khẽ: “Mộng Sanh.”

Sở Mộng Sanh hơi sững sờ, xoay người lại, có chút không dám tin nhìn hắn. Từ sau sự kiện cưỡi ngựa ngày đó, đây là lần đầu tiên nàng gặp lại hắn.

Nhưng mà, cũng trong một tháng ngắn ngủn, hắn và nàng đều tự có hôn phối. Mới một khắc vừa rồi liếc thấy hắn, nàng quả thật có chút kinh ngạc, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước đây từng mong nhớ, có điểm khác là nàng không còn cảm xúc vui vẻ hồi hộp như trước đây.