Linh Khí Bức Nhân

Chương 133: Không nên ép ta (canh thứ tư:!)

Dịch: Thông Nhầm Bố Vợ

Sở Ca càng nói càng tức, thật muốn tát một phát vào mặt Hứa Quân.

A, nói không chừng lại có hiệu quả, trong phim ảnh đều là diễn như vậy, một tát liền khiến người tỉnh lại?

May mắn, không đợi hắn tát một phát, Hứa Quân liền có phản ứng.

"Ta, ta không biết, đầu ta đau quá, đau quá!"

Hứa Quân ôm mặt, lực lượng rất lớn, mười ngón tay đều muốn lún vào bên trong, hắn run rẩy, trong lỗ mũi phun ra máu đen, khóe miệng lại chảy xuôi bọt màu trắng, một bộ người không ra người, quỷ không quỷ.

Run rẩy nửa ngày, tơ máu mê cuồng trong đáy mắt lại chiếm thượng phong, hắn gầm nhẹ nói, " Sở Ca, ngươi không rõ, liên minh không công bằng, thế giới này không công bằng! người nghèo không quyền không thế như chúng ta muốn mạnh lên, đơn giản so với lên trời còn khó hơn, chúng ta muốn đăng ký ghi tên, muốn vì liên minh bán mạng, còn muốn tham gia thiên kiêu tranh bá, trải qua tầng tầng sàng chọn cùng thí luyện, mới có thể đạt được chút xíu tài nguyên tu luyện.

"Nhưng là, những người có quyền thế, những người có tiền kia, những cái nghị viên cao cao tại thượng đâu?

"Ngươi đưng nói là con cái của nghị viên, tướng quân cùng tỷ phú, bọn hắn cũng muốn tham gia thiên kiêu tranh bá mới có thể có đạt được tài nguyên tu luyện a?

"Không, ta cho ngươi biết, con cái của nghị viên, tướng quân cùng phú hào, không những không cần tham gia thiên kiêu tranh bá, không cần trải qua khảo nghiệm cùng sàng chọn nghiêm ngặt, thậm chí, trước khi liên minh chưa công bố tin tức linh khí khôi phục, bọn hắn đã bí mật hưởng thụ đủ loại tài nguyên, bí mật tu luyện từ vài thập niên trước, chiếm ưu thế!

"Ha ha, thiên kiêu? Thiên kiêu tranh bá đều là thằng hề, đây sao có thể gọi là thiên kiêu? Con cái của nghị viện, tướng quân và phú hào mới thật sự là thiên kiêu! Người nghèo như chúng ta, nếu như không đi đường tắt, làm sao mạnh lên, làm sao cùng người ta đấu, làm sao cải biến thế giới không công bằng?"

P/s: Đọc đến đoạn này ta rất cảm khái lý luận của Hứa Quân hay là lý luận của lão Ngưu đi. Hắn nói là ám chỉ sự bất công của người nghèo và người giầu. Nhiều người nói con nhà nghèo học giỏi mới là đáng quý còn con nhà giàu cho dù có giỏi thì cũng chỉ là do cha mẹ có điều kiện, có gì mà đáng tự hào.

Cá nhân ta thì cho rằng, nhà nghèo vượt khó là đáng quý, nhưng nhà giàu vượt khó còn đáng quý hơn gấp trăm ngàn lần. Cá nhân ta đã từng trải qua cả hai giai đoạn gia đình khó khăn và gia đình có điều kiện, nên ta hiểu cả hai trường hợp này, bản thân ta cũng từng tiếp xúc với rất nhiều người thuộc tầng lớp giàu có. Nếu như mọi người thử hình dung mình vào trong tư thế của một kẻ là phú nhị đại, là con nhà giàu, liệu lúc đó mọi người còn có thể giữ vững động lực để phấn đấu nữa không, hay lại sa chân vào sa đọa hưởng thụ, phần lớn con nhà giàu đều như vậy sa đọa vào tệ nạn hoặc mất hết ý chí phấn đấu. Mà ngay kể cả có ý chí phấn đấu, thì cũng phải vượt qua cái bóng của bố mẹ mình, và lời đàm tiếu của thiên hạ:” thằng đấy có gì giỏi, tất cả đều do bố mẹ nó có điều kiện thôi”. Có những người vừa sinh ra đã ở rất sát vạch đích và bị người khác ghen tỵ, nhưng mọi người có hiểu rằng con đường đó lại là dốc ngược lên, nếu như không tiếp tục chạy, có khi ở càng gần vạch đích thì lại có thế năng càng cao, lăn xuống dưới dốc nhanh hơn, vĩnh viễn trầm luân.

Vì vậy với ta mà nói, nhà giàu vượt khó càng thêm đáng quý và trân trọng hơn rất nhiều. Tất nhiên dù là nhà giàu hay nhà nghèo, chỉ cần có ý chí đều là đáng trân trọng. – Đôi lời của Thông Nhầm Bố Vợ.

"Nói nhảm!"

Sở Ca lại lật một bàn tay tát vào mặt của Hứa Quân, "Ngươi ta đều không phải là trẻ con ba tuổi, cũng không phải là ngày đầu tiên biết thế giới này không công bằng, ngươi cũng đã nói, chúng ta không quyền không thế, xuất thân sợi cỏ, vậy chúng ta muốn tu luyện, đương nhiên phải đi qua tầng tầng sàng chọn, phải trả giá rất nhiều, muốn giúp liên minh hoàn thành một ít chuyện, mới có thể cùng giá trao đổi, đạt được tài nguyên.

"Nhưng ngươi không cảm thấy, như vậy mới là hợp lý, mới bình thường, mới tương đối an tâm sao?

"Không có bánh mỳ miễn phí, người hướng đạo cũng không phải là cha ruột của ngươi, hắn cùng tổ chức sau lưng của hắn, dựa vào cái gì vô duyên vô cớ đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi cái gì cũng không làm, hắn liền hai tay dâng lên hàng loạt tài nguyên tu luyện, cha ruột ngươi cũng không có tốt như vậy! Dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như ngươi không có đầu óc, dùng lỗ mũi, đầu gối thậm chí đầu ngón chân tùy tiện nghĩ cũng biết, trong này khẳng định có âm mưu!

"Vâng, nhiều khi, pháp luật, liên minh cùng toàn bộ thế giới đều không công bằng, chúng ta lkhông nói tài nguyên tu luyện, liền nói có ít người, ngày thường xấu vô cùng, không có chút nào khí chất, thô bỉ không chịu nổi, nhưng cha mẹ hắn có tiền, có thể mua xe sang cho hắn, mặc quần áo hịn, ở khách sạn cao cấp, kết quả là có hàng loạt gái đẹp bị hắn hấp dẫn.

"Mà ngươi và ta, rõ ràng là dáng dấp ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự, nhưng bởi vì gia cảnh bần hàn, cả ngày vội vàng học tập cùng làm thêm kiếm tiền, đến bây giờ vẫn là một thân một mình, cái này công bằng sao? Đương nhiên không!

"Nhưng ngươi không được phép làm bừa, không thể cầm súng đi cướp phú nhị đại xấu xí kia, cướp xe của hắn, lại cưỡng tiếp gái xinh của hắn, như vậy so với hắn, người càng xấu xí, càng thô bỉ, gái đẹp sẽ bị ngươi dọa chạy mất dép, ngươi biết hay không?

/// Hơi nhiều lời một chút, vì từ sáng tới giờ ta dịch liền gần 8 chương, nên cảm xúc hơi nhiều, mà ta thích Sở Ca a, cũng soái gần bằng ta, về thiên phú và mị lực cũng không kém ta, nhưng hắn cần học tập ta, phải biết thấp điệu, thấp điệu một chút ((= ///

"Tài nguyên tu luyện cũng giống như gái đẹp, là đồ vật phi thường khan hiếm, nhưng ta vẫn tin tưởng, lấy thiên phú, mị lực cùng tiềm chất của hai huynh đệ chúng ta, nhất định có rất nhiều phương pháp hợp pháp hợp lý, quang minh chính đại theo đuổi cùng đạt được, không cần thiết bí quá hoá liều, mưu toan đi đường tắt, sẽ chỉ biến thành quân cờ, con rối cùng kẻ chết thay của người khác!

"Tóm lại, Hứa Quân, ta vẫn nói, nếu như ngươi cảm thấy thế giới này không công bằng, nó đương nhiên không công bằng, có rất nhiều thiếu hụt, có đôi khi thậm chí cực kỳ xấu xí, vậy chúng ta liền cùng một chỗ, quang minh chính đại đi đường ngay, cùng đi cải biến, vô luận khó khăn dường nào, ta đều cùng ngươi kề vai chiến đấu, nếu như ngươi làm không được, tin tưởng vào ta, ta nhất định giúp ngươi cải biến.

"Nhưng hành vi của ngươi bây giờ, căn bản không phải là "Cải biến thế giới này", mà là "Phá hủy thế giới này", nói cho cùng, ngươi không phải là đang thay đổi, cũng không phải đang thủ hộ người nhà hoặc là vì ta mà xuất khí, chỉ là đang phát tiết cừu hận cùng phẫn nộ tích tụ nhiều năm tại đáy lòng của chính mình!

"Chỉ muốn phát tiết cừu hận cùng phẫn nộ, lại không nghĩ đến chân chính đi cải biến, thậm chí bịt tai mà đi trộm chuông, đeo lên lớp vỏ "Thủ hộ" đi tổn thương thân nhân của mình, Hứa Quân, tiểu tử ngươi liền là loại nam nhân vô cùng nhu nhược, không có phẩm, ta thật sự là nhìn lầm ngươi!"

Sở Ca hung hăng ném Hứa Quân xuống đất.

Hứa Quân như bị sét đánh, khuôn mặt ngốc trệ, từng trùm tơ máu trong mắt nổ tung, lâm vào trầm tư.

Sau lưng Sở Ca, lại có mười mấy âm thanh sói tru gầm rú.

Quay đầu nhìn lên, những thanh thiếu niên kia đang ào ào tỉnh lại từ trong ác mộng.

Không, không phải chân chính thức tỉnh.

Bọn hắn cùng Hứa Quân khác biệt, trong "Nghi thức", đã đột phá ranh giới cuối cùng, nhập ma đã sâu, hoàn toàn biến thành sứ giả của ác mộng.

Bọn hắn nhìn chằm chằm Sở Ca, thân thể vặn vẹo quái dị, đáy mắt tràn ngập tuyệt vọng, phẫn nộ cùng cừu hận.

"Ngươi dám... phá hỏng tu luyện của chúng ta!"

"Chúng ta sắp nhất phi trùng thiên, biến thành cường giả chân chính, đem cái gọi là "Thiên kiêu" giẫm dưới chân, kết quả, lại bị ngươi phá hỏng!"

"A! A! A a a a a!"

Thân thể của những thanh thiếu niên này, đều vì hấp thu quá nhiều linh khí mà bành trướng, thậm chí ngay cả làn da cũng hơi nứt ra, lộ ra từng vết máu dữ tợn đến cực điểm.

"Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, lý trí một chút, không muốn cả ngày nói mấy cái thứ vớ vẩn như "Chân đạp thiên kiêu", nghe xong liền thấy cực kỳ ngây thơ, có được hay không?"

Sở Ca nhíu mày, thở dài nói, " chẳng lẽ các ngươi ngu xuẩn tới mức, còn không có phát hiện dị dạng từ bốn phía? Linh năng cuồng triều hung mãnh như vậy, linh mạch trong lòng đất tựa như là núi lửa phun trào, lực lượng khổng lồ như thế, là mười mấy hai mươi cái chuẩn giác tỉnh giả có thể hấp thu toàn bộ a?

"Nhìn chung quanh một chút, người dẫn đạo và đồng bọn của hắn đồng bọn ở đâu? Đã sớm chạy rồi!

"Mặc dù ta không rõ âm mưu cụ thể của đối phương, nhưng ta có thể cam đoan, nếu như ta không đυ.ng hư cỗ máy Ác Mộng, làm các ngươi tỉnh lại, không bao lâu, các ngươi đều sẽ bạo thể mà chết, thậm chí tạo ra hậu quả càng nghiêm trọng, ta cứu được một mạng của các ngươi, các ngươi còn đần độn nói ta như thế!"

Lúc Tào đại gia đem ống thuốc biến đổi gien cấp 9 thứ nhất giao cho Sở Ca lúc, đã cực kỳ nghiêm túc nói với hắn, tính nguy hiểm của việc hấp thu linh năng quá nhiều.

Chỉ là một ống thuốc biến đổi gien cấp 9, đều cần dùng nước tăng lực để pha loãng, lại dùng thêm điểm tích lũy trong mấy ngày, mới có tiêu hóa dược lực.

Mà ở chỗ này, linh khí vô cùng nồng đậm, linh năng khuấy động hơn xa thuốc biến đổi gien cấp 9, Sở Ca khẳng định, đây cũng không phải là tu luyện bình thường.

Nhưng những lời này, đối phương lại nghe không lọt tai.

Hai mươi tên thanh thiếu niên kiệt ngạo bất tuần, vặn vẹo dữ tợn, xúm tới Sở Ca.

"Các ngươi đều giống Hứa Quân, trong quá khứ đúng là người bị hại, nhưng cũng không có nghĩa là các ngươi liền có quyền lực, không kiêng nể gì cả, hãm hại người khác, đặc biệt là, hành vi của các ngươi rất có khả năng tổn thương đến càng nhiều người vô tội!"

Sở Ca thở dài, mặc dù biết rõ là vô dụng, nhưng hắn vẫn nếm thử, "Tỉnh đi, đừng u mê không tỉnh, bây giờ quay đầu lại còn kịp, ta có thể khẳng định, người hướng đạo là một cao thủ thôi miên cực kỳ lợi hại, hắn trong áp dụng thôi miên với các người, "Thôi miên gϊếŧ người" cùng "Ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, cố ý gϊếŧ người", có lẽ còn là có khác biệt đi, nói cho cùng, các ngươi cũng chỉ là công cụ của người hướng đạo mà thôi."

"A!"

Những thanh thiếu niên này, trong đầu giống như là bị cắm vào một loại cạm bẫy nào đó, lần nữa rít gào lên, phá hỏng lý lẽ của Sở Ca.

Trên tay và chân của thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, lần nữa xuất hiện lợi trảo, con ngươi cũng biến thành xanh như bảo thạch, như một đầu hổ cái nhào lên, trong không khí xuất hiện ánh sáng lấp lóe của lợi trảo, lại truyền đến tiếng rít chói tai.

Nhưng là

Điện quang thạch hỏa ( trong chớp mắt), một kích chắc chắn đánh trúng lại bị Sở Ca tiện tay chụp tới, trực tiếp nắm lấy cổ tay!

"Không nên ép ta, sử dụng 100% thực lực."

Sở Ca nhìn thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, chân thành nói ——

Mỗi ngày bốn canh ~

Nhìn thấy có thư hữu nói ngắn, ách, tính toán số lượng từ, bốn canh cộng lại khẳng định phá vạn, ngày càng vạn chữ, qua loa, cũng không tính ít a?