Tâm trạng bất an cùng với chút gì đó rối bời, chưa bao giờ mình cảm thấy mình bối rối như lúc đó. Bao nhiêu cái suy nghĩ vớ vẫn chạy loạn hết trong đầu mình càng làm mình nặng nề hơn.
Không còn cách nào khác mình đàng ngồi lên lại xe chạy một đoạn xem Ly ở đâu, mà mấy bác biết đó, đường phố Sài Gòn thì làm sao mà tìm được, có chăn là tìm vô vọng ấy. Tìm mãi không được mình đang quay xe về nhà, ơn trời về trước nhà thì thấy Ly ngồi ở cổng đợi mình, coi bộ con bé này nó cũng biết nghĩ và về nhà đúng giờ. Thấy mình về Ly nheo mắt nhìn mình.
– Anh đi đâu mà để em chờ anh mãi vậy.
– Còn nói nữa anh đi tìm em chứ đi đâu.
– Chả phải em nói với anh là anh về trước em về sau rồi.
– À…anh không yên tâm nên tìm em về đó mà, về rồi thì tốt, để anh mở cổng cho vào.
Lúc mình đang mở cổng vào, Ly thấy tay mình chảy máu có hỏi nhưng mình nói không cẩn thận thôi. Vào nhà xong mình cầm điện thoại gọi lại cho dì biết, và sau đó cũng không quên đưa trung tâm rắc rối của ngày là Hương Ly lên phòng cho em nó nghỉ ngơi. Trở lại về phòng mới kéo ngắn tủ ra lấy cồn vệ sinh tay băng bó các kiểu, sau đó đánh răng rồi lăn đùng ra giường năm thở một mạch. Lúc này mình mới bình tâm mà suy nghĩ, lại cảm thấy trống vắng, cô đơn lắm, đã bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi mà mình chưa được ôm người con gái ấy, làn da mịn màng mùi thơm ấy, mùi thơm mà cho đến bây giờ mình không ngửi nó hằng ngày là mình rất nhớ.
Nhớ là lấy điện thoại ra gọi liền cho chị, chả cần biết mấy giờ nữa. Giọng chị ngọt ngào bên kia vọng qua.
– Anh hả ?
– Uh anh đây, em ngủ chưa ?
– Hôm nay em hơi khó ngủ anh à.
– Sao vậy ?
– Em cũng không biết nữa, nhưng em cứ lo lo lại nhớ anh, muốn gọi điện cho anh nhưng sợ anh ngủ rồi.
– Anh cũng đang khó ngủ, thật sự anh nhớ em quá anh chịu không được.
– Thôi anh cố gắng học hành ăn uống khỏe mạnh ra trường rồi về đây với em, em không có ở gần chăm sóc anh được nên nhớ chăm sóc bản thân mình đó nhé.
– Anh biết rồi, em cũng giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cho cu Lin tốt vào.
– Dạ, vậy giờ anh ngủ đi mai còn đi học đó nha. Em cũng ngủ đây.
– Em ngủ ngon.
Tắt máy vứt điện thoại qua một bên rồi lăn ra ngủ luôn. Nằm thϊếp đi lúc nào không hay chỉ nghe sấm chớp rầm rầm là mình giật mình dậy đóng cửa vì gió vào phòng rất mạnh. Rồi mưa cứ như trút nước, mất hết cả điện làm mình lò mò dậy lấy đèn dự phòng. Thấy cũng lo lo cho bé Ly mình cầm đèn lên phòng nó gõ nhẹ cửa.
– Ly ơi, Ly.
Ngay lập tức trong phòng vọng ra.
– Dạ, anh gọi em ?
– Em ngủ chưa.
– Thế mở cửa ra anh đưa đèn cho.
Ly mở cửa ra thì đúng như mình nghĩ là Ly không thể nào ngủ được và nói đúng hơn là lệch múi giờ có ma mới ngủ được. Laptop của Ly vẫn còn sáng, chứng tỏ nãy giờ có ngủ đâu.
– Anh chưa ngủ hả ?
Ly vừa cười vừa nói với mình.
– Anh cũng mới chợp mắt tí nghe sấm chớp tỉnh dậy luôn.
– Trời. Đừng có nói anh sợ sấm nha.
– Đâu có thấy mất điện sợ em không quen mang đèn lên đây.
– Em học y đó, mổ tử thi thì cũng mổ nhiều rồi, sấm chớp thế này mà sợ gì. Có điều em hơi khó ngủ vì lệch múi giờ ấy.
– Khó ngủ thì xuống phòng khách nói chuyện với anh tí có điện mát mẻ rồi ngủ.
– Vậy cũng được, đợi em tí.
Nói xong Ly vào phòng khoác áo rồi đi xuống phòng khách với mình. Nói chung đêm hôm đó mình với Ly nói chuyện đến tận 1h sáng mới có điện lại rồi đi ngủ, nội dung thì cũng xoay quanh chuyện gia đình của Ly và mình, mình nói nhiều, nói cho Ly nghe và hiểu vì mình thấy Ly suy nghĩ rất còn trẻ con.
Ngày đâu tiên ở chung nhà với Ly là vậy, nhiều cái khó nhưng bù lại có người nói chuyện qua lại cũng vui.
Quãng thời gian ở với Ly mình nhận ra nhiều cái lắm. Mình nhận ra mình là một con người sống rất tình cảm, xem nó như em gái, mình đính chính lại là xem tuyệt đối như em gái nhé. Lo cho Ly từ cái ăn tới công việc. Mi đi học về cũng tranh thủ nấu ăn, vì hầu như Ly không biết nấu ăn theo văn hóa phương Đông của mình, nên chuyện bếp là mình lo hết, Ly chỉ có phụ thôi. Cứ thế ngày qua ngày mình và Ly thân thiết hơn nhưng vẫn ở mức là anh em, nhưng với mình thôi còn Ly nghĩ gì Ly muốn gì nói thật khi viết những dòng này mình vẫn đặt dấu “?”. Đôi lúc mình nấu ăn Ly lại nhìn mình với một ánh mắt rất tình cảm lại có chút gì đó đong đưa nếu không phải mình cứng cựa thì mình xin đảm bảo ai vào tình huống như mình cũng đè Ly ra rồi, vì sao ư ? Xinh gái, ngực nở mông cong, mặt xinh chuẩn con lai nhiêu đó đủ rồi.
Thời gian cứ thế qua đi, mãi đến 2 tháng sau, cái ngày mà mình hoàn thành tất cả môn học với kết quả khá tốt, nên hôm đó mình và Ly quyết nhậu một bữa thật hoành tráng. Mình ở nhà chuẩn bị bếp, Ly đi siêu thị mua ít đồ dùng. Ly mua nào là cá hồi, mực, tôm, nói chung toàn là đồ tươi sống đặc biệt là cá hồi, chắc Ly ở Bắc Âu nên thích ăn món này. Và còn bất ngờ hơn là Ly còn mua khá nhiều rượu, mình thì uống được bia thôi chứ mấy cái rượu ngoài này mình chơi không được, nhưng Ly mua rồi thì mình ráng uống thôi. Nói thật hôm đó mình uống rất nhiều, một phần vì vui một phần vì uống rượu nó nhẹ bụng nên cứ được đà là uống.
Cứ thế cả mình là Ly đều say, mình còn nhớ lúc đó mình nói còn không rõ nữa, còn Ly thì làm vỡ một cái ly. Mà mọi người biết đó uống thì phải có điểm dừng mà dừng không được rồi thì cứ thế tống vào. Đến lúc không chịu nổi nữa cả mình và Ly đều đứng dậy, Ly nhìn mình nói.
– Anh để đó đi, giờ em đi ngủ mai em dậy dẹp cho.
Nói xong Ly quay lại đi lên cầu thang, vừa bước lên bậc đầu tiên Ly đã ngã người ta té cái “ầm” nằm luôn J) làm mình hoảng hồn chạy lại đỡ Ly lên.
– Em có sao không đó.
– Hic, hơi đau tí.
– Thôi để anh đỡ em lên phòng.
Mình nói thật lúc này mình đi lên không biết được không chứ nói gì đỡ người ta lên phòng. Cố hết sức kéo Ly lên được phòng, tới phòng mình liên thả Ly lên giường còn minh thì đuối hết sức nằm qua luôn cạnh bên thở như bò. Mà mọi người biết đó, say cắm đầu mà còn phải vận động kiểu vậy rất chóng mặt, ù cả tai luôn ấy. Nằm được một lúc mình cảm thấy tình hình không khả quan, mà chỉ thấy mắt mũi mình tối sầm lại, cảm thấy không ổn mình đứng dậy kéo hai chân của Ly còn ở dưới đất đặt lên giường rồi chuẩn bị quay đi thì bất ngờ tay tay Ly cầm lấy tay mình, mình cũng không nghĩ gì cứ tưởng là Ly có gì muốn nói với mình nên quay lại nhìn Ly. Lúc này Ly mở mắt ra nhìn mình, đôi mắt mệt mỏi cùng với bao tâm sự như muốn nói gì với mình, nhưng nghĩ lại chắc là say qua rồi nên mình mới cuối người xuống lấy gối gối lên đầu Ly. Bất ngờ Ly lại vòng tay qua cổ mình rồi nói.
– Anh ở lại với em đi.
Mình nghe như ù hết cả tai, cộng với việc đã rất say rồi, nghe câu này có mấy ai mà cầm được. Cái con ma du͙© vọиɠ trong mình nó lại trỗi dậy sau mấy tháng xa chị, mình cũng nhịn dữ lắm, quyết không có suy nghĩ hay bậy bạ với bất cứ ai. Nhưng hôm đó mình lại phải đối mặt với chính nó. Quyết bóp chết con ma đó, mình đứng dậy tính đi ra thì một lần nữa Ly lại ghì mình xuống hơn rồi tiếp tục nói.
– Ở lại với em đi, một đêm nay thôi, em mệt lắm.
Dứt lời Ly khòm dậy hôn mình một cái làm mình đứng hình vài giây. Cái con ma du͙© vọиɠ nó lại vùng dậy mãnh liệt cộng với khuôn mặt cực đẹp của Ly, đôi môi căng tròn, cặp má ửng hồng đã làm mình hoàn toàn bị gục ngã. Trong đầu mình lúc đó rất nhiều tạp niệm, cứ nghĩ coi như Ly chủ động thì mình cũng nhắm mắt đưa tay thôi.
Có lẽ chap này là chap mình khó viết nhất, vì tội lỗi, vì xúc động và nhiều nhất, mọi người biết vì sao chap này lâu lắm mới ra không ? vì mình suy nghĩ rất nhiều có nên viết chi tiết ra không, vì nó làm chị tổn thương, và hơn hết là Ly nữa. Nói như vậy thì hèn nhát trốn tránh, vì vậy mình quyết định viết hết ra ở chap này, nhiều người lại bảo mình tốt hoàn hảo đọc xong chap này thì suy nghĩ lại, chửi mình nhiệt tình vào. Bây giờ về lại với câu chuyện nào.
Khoảng cách, rào cản về “anh – em” của mình và Ly đã bị cái nɧu͙© ɖu͙© và cái phần thú trên mình chiếm lĩnh. Ly vẫn lim dim đôi mắt nhìn nhìn mình như mời gọi, mình cũng không suy nghĩ gì về Ly nhiều vì đọc óc mình lúc đó rất không bình thường rồi, say lắm mà. Cứ thế mình ôm Ly vào rồi từ từ hôn nhẹ như mớm môi Ly, Ly cũng bất ngờ vì nụ hôn của mình, nhưng sau đó Ly cũng từ từ đón nhận nó bằng màn mυ'ŧ môi kinh điển. Lúc này mình hoàn toàn gục ngã, dù có chính nhân quẩn tử cỡ nào đi nữa thì mình cũng chịu thua trước mùi hương nụ hôn đầy du͙© vọиɠ của Ly, mình đính chính lại là du͙© vọиɠ nhé, chưa bao giờ mình thấy chút tình cảm gì ở lần đó cả, ai chửi mình thế nào cũng được nhưng mình không nhận mình có tình cảm với Ly dù một chút.
Đôi tay mình lúc đó không để yên được nữa nên liền cho vào ngực của Ly mà nén và bóp, một bộ ngực rất to và săn chắc làm mình mần mê mãi không thôi. Ly thì ôm chặn mình hơn, càng ôm càng hôn càng thở mạnh. Mình liền đưa tay kéo hẳn cái áo ngực của Ly ra một bên rồi kéo luôn cái áo thun ra mà chả có có chút chống cự gì hay nói cách khác là Ly đang phối hợp với mình để cởi bỏ nhanh hơn. Mình không khác gì một con thú đang đói vồ lấy bộ ngực của Ly mà mυ'ŧ như điên dại, ti nhỏ núm hồng cái điều mà mình không bao giờ ngờ tới. Ly chịu không được mà “hức hức” lên mấy tiếng làm mình đưa tay xuống kéo luôn cái quần đùi của Ly ra, để lộ cặp đùi trắng tinh. Lúc này mình đứng hẳn dậy cởϊ áσ cởϊ qυầи ra để lộ con chim to dài sừng sững trước mặt Ly. Mình ngồi xuống kéo chiếc quần chip nhỏ bé của Ly ra, mình cũng không có mô tả gì nữa vì như vậy đủ rồi. Cũng không hiểu sao lúc ấy mình không suy nghĩ gì mà đi cả chân đất vào trong, cảm giác lâng lâng làm mít đút mãi không vào được, vì không chờ được nữa mình khòm người xuống đóng mạnh vào trong cái “ót” làm Ly “á” lên một tiếng rất to, rồi ôm chặt mình vào. Cứ thế mình nhấp như điên dại trong cơn quằn quại của Linh, tiếng thút thít tiếng rên nhẹ của Ly như chẳng thấm chẳng làm cơn say cơn điên của mình giảm đi. Rồi cứ thế mình nhấp ngày một mạnh hơn, và chẳng biết mình và Ly thϊếp đi từ lúc nào không hay. Thật sự trận mây mưa nào cảm giác như một giác mơ, rất mơ hồ lúc nhớ lúc không ngay cả khi viết chính những dòng này mình cũng không nhớ lúc ấy mình “make” như thế nào nữa.
Chỉ biết mình nằm ngủ một giấc tới sáng, lúc tỉnh dậy là rất trưa rồi, hai bên thái dương mình đau như búa bổ miệng khô khốc khiến mình như mới bị tra tấn tỉnh dậy. Cảm giác nặng nặng ở cánh tay như có ai nằm úp mặt vào ngực của mình, như một thoái quen lúc bên chị, mình đưa mặt quá hôn lên đầu người ấy một cái thật sâu, rồi nghiêng người quá kéo cả thân hình ấy áp chặt vào thân hình của mình. Mơ màng nằm tiếp nhưng càng nằm mình càng tờ mờ ngộ ra cái gì đó sai sai và đang trở lại với thực tại. Cái mùa thơm đó không phải mùa thơm của chị, cái mái tóc đó không phải của chị, thoáng chốc mình giật mình tỉnh hẳn mở mắt ra nhìn qua thì thấy Ly đang nằm ôm mình trên người không một mảnh vãi che thân, lúc bấy giờ mình mới từ từ nhớ lại chuyện đêm qua. Lúc say lúc hứng thì không thấy hậu quả, giờ tỉnh dậy mới thấy hậu quả của mình để lại kinh khủng như thế nào. Điều kinh khủng hơn là lúc mình kéo người Ly ra thì ôi thôi, những vệt máu chảy từng dòng trên nệm. Mình muốn chết khϊếp, tự trấn an nó là máu kinh…
Đưa đôi mắt tiếp tục nhìn xuống dưới cậu bé của mình thì mình thấy máu hồng hồng khô dính lại, kèm theo đó là những mảng bám màu trắng đυ.c như keo dán, có lẽ mọi người biết đó là gì. Mình chỉ biết thờ dài rồi đập đầu “mày làm cái gì vậy H ơi, họa lớn rồi”. Sau một hồi đinh thần lại mình bước xuống giường mặc quần áo vào rồi nhặt áσ ɭóŧ và quần của Ly treo lên đàng hoàng, trước khi ra phòng mình không quên lây chăn che người Ly lại rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại xuống dưới nhà vệ sinh rồi dọn dẹp lại chiến trường đêm qua mình và Ly chiến, hẳn mấy chai rượu luôn thì không say mới lạ.
Đang lúc rửa chén thì bất ngờ có bàn tay phía sau choàng qua ngực mình rồi ôm thật chặt.
– Em nói để em dậy làm cho mà.
– Em mệt nhiều rồi, em lên phòng nghỉ đi.
Cái cảm giác Ly ôm lấy mình nói bằng giọt ngọt ngào làm mình nổi hết gai ốc mà thoáng rùng mình. Lúc đó mình bối rối lắm, không biết nên làm thế nào cả, mình rửa tay sạch rồi kéo Ly lại ghế ngồi. Nhìn cái dáng đi của Ly là mình biết máu mình thấy không phải là máu kinh rồi. Cho Ly ngồi đàng hoàng vào ghê mình noi.
– Ly à, cái chuyện đêm quá anh…anh.
– Hì…sao hả anh, anh không thích hả ?
– Không phải, anh thật sự không cố ý.
– Cố ý gì hả anh, em chủ động mà. Anh đừng nghĩ gì cả, em cho anh mà.
– Nhưng đó là lần đầu của em mà.
– Đúng, có gì đâu anh.
Mình như đứng hình khi biết đó là lần đâu, thà đó là lần 2 hay lần n thì mình mới thấy nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên của Ly, có chết mình cũng không ngờ một cô gái sinh sống ở nước ngoài đến tận tuổi này mà vẫn còn.
– Anh sao vậy, anh không thích em, không yêu em hả ?
Nghe Ly nói vậy mình đau, đau nhiều lắm, đau vì mình vô tình tạo ra một bi kịch, đau vì sóng gió thật sự sắp ập đến. Thấy mình im lặng một hồi lâu Lý nhìn mình rồi nói.
– Anh không thích cũng không sao, nhưng em thích anh là được mà, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa.
– Anh không có ý đó, chỉ là anh hơi bất ngờ vì đây là lần đầu của em.
– Bảo sao, làm đau khóc luôn ấy.
Lúc này mình chẳng biết nói gì cả, cả thế giới như chống lại mình. Nói gì bây giờ, nói: “ anh xin lỗi anh không cố ý, em coi thử rồi uống thuốc đi, mình không thể để có con” rồi quay đi như chưa làm gì với Ly, xin lỗi mình không thể làm được chuyện này, có thể mình nói ra đây một số anh em sẽ nói mình cổ hủ nhưng với mình luôn là vậy, nó thuộc về đạo đức và trách nhiệm của riêng mình. Còn nói: “Anh sẽ yêu em, có trách nhiệm với lần đầu của em và cái thai nếu có”, mình thấy những câu này sẽ tốt hơn với Ly, còn bản thân mình thì không lo vì mình sai mình chấp nhận gánh lấy hậu quả, nhưng cái mình lo sợ là chị Trinh, chị Trinh sẽ thế nào đây. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mình khó xử nhất. Nhưng mình đủ tỉnh táo để biết lúc này nên làm gì. Mình nhẹ nhàng ôm lấy Ly rồi nói.
– Em yên tâm đi, anh sẽ chịu trách nhiệm, em lên nhà nghĩ đi, xin lỗi vì làm em đau nha.
– Dạ, em hơi mệt nên em chắc em lên ngủ tí nữa, anh làm đi nha. Thương anh.
Nói xong mình đở Ly lên phòng nằm nghỉ, trở lại dưới nhà mà mình thấy mình thật ghê tởm chính mình, hai mặt dối trá với cả Ly và chị Trinh.
Biết là vậy nhưng những ngày sau đó mình sống trong sự dối trá, mình sợ Ly buồn, Ly hụt hẫng khi mình nói ra tất cả sự thật, nên mình đành dùng chính cái tình cảm dối trá để có thời gian suy nghĩ cách giải quyết mọi chuyện. Nhiều bác sẽ thắc mắc là tại sao mình không nói Ly uống thuốc tránh thai cho nhanh để tránh thì mình nói luôn là mình không làm vậy được, nếu bản thân Ly không thích có thai thì Ly đã lên tiếng rồi, đằng này Ly lại rất tình cảm với mình mà chả đá động gì đến chuyện có hay không. Mình giao cho trời quyết định, nếu có thì mình sẽ phải chịu trách nhiệm, nếu không thì mình sẽ từ từ nói với Ly.
Rồi 2 tuần sau trôi qua, hôm đấy mình đi học về trưa thấy Ly ngồi trước nhà chờ mình mặt mày vui vẻ nhìn mình rồi nói.
– Anh ơi, anh.
– Hả ?
– Em báo anh tin vui nè ?
– Gì vậy em ?
– Em có thai rồi ?
Câu nói của Ly như sét đánh ngang tai mình, dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng nghe xong mình sốc lắm. Ngày lúc đó hình ảnh chị Trinh hiền dịu lại hiện lên trong đầu mình, những cái ôm ấm, những cái vuốt ve trên khuôn mặt mình, rất bất ngờ chị tan biến mất. Trở lại với thật tại, mình biết trời đã quyết vậy thì mình nên làm theo ý trời. Mình sẽ vì con mình, vì một người cha mà sẽ tính chuyện nghiêm túc với Ly.