Nghe được cái giọng đáng yêu của chị cùng với khuôn mặt lạnh lùng mà đã bao nhiêu lần gϊếŧ mình, thì trong lòng mình lại bồi hồi, khác với cái cảm giác phải nghe giọng chị trong điện thoại từ mấy ngày qua.
Lúc này mình vẫn chưa muốn cho chị biết mình là ai, một phần vì muốn xem cảm giác của chị khi nhìn thấy mình trong bộ dạng xấu xí này như thế nào. Thấy mình cuối đầu lại trong bộ dạng áo khoác, đội mũ chị cũng sợ nên đứng từ xa nói.
– Anh gì ơi, có chuyện gì không vậy ?
Mình nhẹ nhàng bỏ cái mũ ra rồi từ từ ngước mặt lên nhìn chị. Cái cảm giác lúc ấy của mình khó tả lắm. Chị thì thấy mình trong hình dạng thế này chắc vì bất ngờ mà đứng người ra tại đó. Mình dành cho chị một nụ cười có phần ngại ngùng vì bộ dạng của mình lúc này. Bất ngờ chị không nói gì, vứt luôn cây vυ't đang cầm trên tay mà nhày vào ôm mình, chị ôm chặt, xiết mình hết mức. Cảm xúc của mình lúc đó thật khó tả, chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng cách ôm chị vào lòng mà hít lấy mùi hương ngọt ngào từ tóc từ cơ thể của chị. Lúc ấy mình nhìn ra thì thấy cửa phòng chưa đóng, ngại ngùng hỏi chị.
– Nè, chưa đóng cửa mà ôm vậy người ta thấy hết thì sao.
Chị gục đầu trên vai mình mà nói.
– Kệ, ai thấy thì thấy em không muốn trốn tránh nữa.
– Mẹ anh đứng dưới kia kia.
Nghe mình nói vậy chị giật mình, bỏ mình ra nhìn ra ngoài.
– Sao anh không nói em sơm.
– Haha, anh đùa em thôi.
Nói xong mình nhẹ nhàng đi lại đóng cửa ấn chốt lại rồi nhìn chị hỏi.
– Anh ở đây tí được không.
– Được mà, anh lại đây ngồi đi.
Chị vừa nói vừa kéo mình lại ghế chị rồi đẩy mình ngồi xuống.
– Ngồi xuống đây em coi nào.
– Xấu rồi nhìn làm gì. Em nhìn nè, thẹo đầy người.
Mình vừa nói vừa cởϊ áσ khoác ra cho chị xem vết thương cắt chỉ ở phía sau. Chị nhìn rất lâu rồi sờ sờ vào cái đầu trọc của mình làm mình nhột mà cười hí hí. Bất ngờ chị hôn lên đầu mình, rồi ôm mình rất chặt. Mình đưa tay lên nắm lấy tay chị rồi đứng lên, chị lại rưng rưng nước mắt nhìn mình.
– Nhìn anh vậy em xót quá.
– Xót cái gì, chưa chết là mày rồi.
– Thôi lại đây với em.
Nói rồi chị kéo mình lại gần chị..
– Từ hôm em không được vào viện được, đêm nào em cũng khó ngủ hết, nằm trằn trọc nhớ anh mãi. Nhưng sao hôm nay lại liều mạng đến đây luôn thế này.
– Anh nhớ em quá chịu không nổi nên sáng sớm đã lên đây rồi nè.
Không một ai nói gì nữa, chỉ còn 4 mắt nhìn rồi cái gì đến cũng đã đến mình và chị bất chấp không gian và thời gian để lao vào nhau mà hồn. Dường như mấy tuần liền không ân ái và không được gặp chị đã làm khí thế của mình và cả chị đừng hừng hực. Không chỉ hôn chị còn đưa tay lên vuốt ve mân mê sau gay mình, tay con lại vòng qua hông mà ôm chặt mình. Như bị say máu mình đẩy chị nằm xuống bàn mặc cho bút và giấy tờ còn ngang dọc và đôi tay mình nhanh chóng vuốt dọc từ đầu gối lên đến váy chị và một phát xông thẳng vào trong, nhưng quả thật chị ăn mặc gợi cảm nhưng rất cẩn thận mặc thêm chiếc quần đùi lót trong nữa làm mình bừng tỉnh lại và bỏ tay ra. Thật ra cái thể loại làm ngay tại văn phòng mình chỉ thấy trong porn chứ chưa thử nên cảm giác lúc ấy mình thật sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ là một chuyện nhưng làm chuyện đó ngây ở đây là điều không thể, lần này lí trí mình đã chiến thắng và buông chị ra. Hai má chị ửng hồng nhìn mình rồi nói.
– Anh sao vậy ?
– Không sao cả, hì hì không làm cái đó ở đây được.
– Em cho anh mà.
– Nhưng ở đây tù túng lắm, dù gì đây cũng là phòng làm việc chứ đâu phải chổ để ấy đâu.
Nghe mình nói xong chị bật dậy, ôm mình và kề vào tai mình thủ thỉ.
– Mấy hôm nay em nhớ anh lắm, em muốn…
Nói chung mình nghe là mình biết chị muốn gì rồi, nhưng có le đầu là lần đầu tiên chị chủ động mời gọi mình như vậy. Cái máu trêu chọc chi trong người lại nổi lên, vậy là mình cũng giả điên luôn.
– Có gì đâu, anh cũng muốn gặp em, hôn em mà.
– Không phải, cái kia kìa.
– Ôm em nữa hả ?
Đến đây mình không nhịn được cười nữa mà cười khà khà lên. Biết mình bị lừa chị đưa tay lên véo vào hông mình làm mình giật cả mình.
– Không muốn thì nói là không muốn, mấy người vòng vo trêu tui.
– Anh đùa thôi mà, chứ anh cũng nhớ em lắm.
– Chiều nay qua với em đi, chiều này không có đi làm em nhớ anh lắm.
– Rồi rồi, để chiều anh qua.
– Nhưng mà anh mới ra viện, có khỏe hết chưa.
– Khỏe rồi mà.
– Hì hì
Chị cười tủm tỉm chắc vừa ngại vừa vui. Cũng muốn đi xa hơn là ôm hôn, vì dù gì nhìn chị trong bộ trang phục công sơ rất là kí©ɧ ŧɧí©ɧ mình nhưng thật tình ở đây không thể nên mình đành chia tay chị đến mấy shop thời trang mua vài cái mũ lưỡi trai và áo khoác để còn có cớ đi từ sáng đến giờ. Trưa hôm ấy sau khi mẹ mình đi thì mình cũng tiếp tục lưỡi trai áo khoác qua nhà chị.
Qua đến nơi đã thấy chị ngồi ngoài chờ mình, nếu nói đúng ra thì cái tầm gần 2h này thì chỉ đã ngủ rồi, nhưng nghe hôm nay mình qua chị vẫn ngồi chờ. Thấy mình qua chị hớn hở mở cửa cầm mũ bảo hiểm cho mình. Nói chung là cũng muốn ôm ấm chị cho thoải mái nhưng lâu rồi mình không qua nhà, lại hình dạng thế này nên vào nhà mình phải chào hỏi cô giúp việc rồi nói chuyện một lúc, còn chị thì lên phòng chờ mình.
Nói chuyện với cô xong mình nhẹ nhàng đi lên phòng chị, cửa phòng không đóng chỉ khép hờ. Mình nhang chóng đẩy nhẹ cửa rồi bước vào. Chị nhào tới ôm mình rất chặt. Lúc này mình cũng chả có ngần ngại gì mà bế chị lên, đưa tay còn lại ra đóng cửa phòng lại. Mình bế chị lại giường rồi thả chị ra.
– Trưa sao không ngủ nghỉ đi mà đợi anh vậy.
– Anh nói anh qua mà, sao em ngủ được.
– Anh nói vậy thôi chứ có chắc qua được đâu.
– Trước giờ anh nói gì được là anh làm được mà.
– Hiểu anh quá vậy.
– Cũng biết chút chút à hihi.
Mình cũng buồn cười mà cười với chị, tự nhiên chị nhìn mình một hồi rồi nói với mình.
– Anh coi tim em nè, đập quá trời đập luôn.
Nói xong chị cầm tay mình áp lên bầu ngực căng tròn của chị, không phải sờ ngực mà là nghe tim chị đập. “Ực ực” nhịp tim chị đập khá là mạnh làm mình hơi thắc mắc mà hỏi chị.
– Sao mà đập mạnh vậy.
– Tại nó thấy anh đó, khổ thân em, cứ mỗi lần thấy anh cười là em cứ thê này đây.
– Ớ…anh cười mắc mớ gì em đâu mà em sợ.
– Ai bảo anh đẹp trai quá chi, sao không đánh cho xấu cái mặt đi, cho em không mắc công giữ nữa.
– Mê trai nữa chứ, em ra ngoài mà nói câu này biết bao nhiêu anh chết không.
– Thế anh có chết không ?
– Còn tùy nữa xem có chết hay không.
Nói xong mình đè chị xuống, bằng những ánh mắt đầy ma thuật cả mình và chị như hòa vào một trong những nụ hồn. Những cú siết, rồi thỉnh thoảng vuốt ve ngực rồi vai mình của chị đủ để nói hết tình cảm của chị dành cho mình. Mọi khi thì mình rất vồ vập và hơi “điên loạn” trong khâu dạo đầu nhưng lần này có thể do mình mới ra viện nên cả mình và chị rất nhẹ nhàng và tình cảm.
Ban tay mình thì mân mê chạy dọc từ eo chị cho đến cặp tuyết lê căng tròn đang ***g lộn bên trong lớp áo kia. Mình tách chị ra, đưa tay lên cái áo khoác rồi cởi luôn cái áo trong vứt qua một bên. Rồi nhẹ nhàng tiến lại gần chị, cái hương thơm quen thuộc của chị tỏa quanh làm mình nóng hết người, cái mùi hương có thể gϊếŧ chết bất cứ ai khi thấy chị lúc này.
Mình hôn từ tóc cho đến vài chị, kéo hẳn 2 dây áo đầm của chị theo đường dưới chân ra ngoài, rồi đến áo dây và chiếc qυầи ɭóŧ lọt khe cuối cùng cũng lột sạch. Giờ đây bao nhiêu vẻ đẹp hoàn hảo nhất của chị đều hiện ra trước mắt mình, đôi má hồi ửng đỏ cùng đôi mắt to tròn đang nhìn mình. Trong các lần quan hệ với chị thì chắc có lẽ đây là lần đầu tiên mình có đủ bình tỉnh mà nhìn toàn thân hình của chị như lúc này, “quá tuyệt vời” là những gì mình thấy lúc này. Từ đầu đến chân là làn da trắng mướt, chổ cần đầy đặn thì đầy đặn như cặp tuyết lê của chị, tròn và căng nếu không nói là to nhưng không hề bị chảy xệ, còn vòng eo của chị thi đúng chuẩn eo con kiến, cặp đùi thẳng tắp cùng với chùm lông chúm chím ở chổ ấy cứ như mình đang nhìn một thiếu nữ mới lớn đang ở độ tuổi đẹp nhất vậy, ngoài vết mổ ở bụng ra thì không có chổ nào “tố” chị là gái một con cả. Đên độ mình phải nuốt nước bọc cái “ực” làm chị buồn cười.
– Em sợ anh quá, có phải lần đầu nữa đâu mà làm ghê quá đi, nhìn vậy em ngại lắm.
– Ai bảo em đẹp quá làm gì.
– Này lại đây với em.
Nói rồi chị kéo mình lại gần, đưa tay vào thắt lưng rồi từ từ tháo thắt lưng, rồi đến quần trong của mình, chỉ còn lại cái qυầи ɭóŧ mình chị không dám cởi luôn, nghĩ lại thấy chị vừa đáng yêu vừa dễ thương. Cứ thế nhìn mình cười.
– Anh cười cái gì, cái đó anh cởi đi.
Không nói năng gì mình đè chị xuống tiếp tục màn hôn hít mân mê, cái cảm giác bộ ngực của chị chạm vào ***g ngực mình cứ như chích điện mình vậy. Hôm nay chị chủ động hơn mọi hôm, chị vuốt ve mình nhiều hơn, chưa bao giờ mình có cảm giác làʍ t̠ìиɦ với chị mà tỉnh táo như hôm nay, vì mọi lần sướиɠ quá chắc mình lú mà làm ầm ầm. Nói thật làm chậm thì sướиɠ thật đó nhưng mất sức vô cùng, trưa đó mình và chị quấn nhau đến chiều, lúc đầu là 2 shot rồi mình và chị mệt quá mà ngủ đi. Đến chiều khi tỉnh dậy lại tiếp túc quấn lấy nhau, đây là lần đầu tiên mình combo kinh hoàng vậy, cảm giác mệnh thấy rõ nhưng không hiểu sao cứ thấy thân hình của chị là thằng em của mình nó ngóc đầu dậy. Sau phát thứ 3 này cả mình và chị lại hôn hít, ôm nhau đủ kiểu nhưng mình thì không thể nào tiếp tục được. Nằm ôm chị mồ hôi như tắm mà nghĩ bậy bạ. Nghĩ lại từ lúc quen chị đến giờ cũng gần 2 tháng rồi, quảng thời gian này thật là đẹp với mình, nhưng chợt nhớ lại là mình còn phải học nữa, vào học lại đã được 2 tuần rồi mà mình vẫn còn nằm đây. Biết chị buồn khi mình nói ra cái này nhưng cũng phải cố gắng thủ thỉ.
– Chắc mai hay mốt gì đó anh phải đi học lại rồi, nghỉ hơi bị nhiều học lại không kịp quá.
Thấy chị trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi chị nói.
– Anh đi bao giờ về lại với em.
– Anh cũng không dám nói trước vì anh năm cuối, có vài môn anh phải học ghép vì nghỉ từ sau tết đến giờ nên chắc là bận lắm.
– Cuối tuần về với em cũng được mà.
– Cái đó là chắc chắn rồi, nhưng học ghép hoặc học bù chắc chắn là cuối tuần cũng có nên anh sẽ cố gắng.
– Em nhớ anh lắm đó, em thì không thể lên thăm anh được, chỉ chờ anh về với em.
– Anh biết rồi, anh cũng nhớ em lắm chứ bộ.
Sau đó mình cũng ôm chị an ủi vì mình thấy chị buồn lắm, nhưng chị không có nói ra. Biết sao giờ học thì phải học thôi chứ thật tình chị xinh đẹp như vậy không có mình bên cạnh cũng lo lắm, nhưng an ủi cái là chị không phải kiểu con gái như chúng ta hay nghĩ hiện nay. Chiều tối mình và chị dậy thu dọn tàn cuộc nào là nước nào là mồ hôi tóc, còn nước gì mấy bác biết rồi đó.
Có lẽ đó là lần gặp nhau cuối cùng trước khi mình thẳng tiến lại SG để đi học…
Những ngày đầu tiên về lại SG cái cuộc sống tấp nập nơi đây cùng với môi trường học tập căng thẳng làm mình ngột ngạt. Cái cảm giác này trước giờ mình không hề có, có chăng mình đang yêu xa và đang nhớ chị, cứ vài tiếng lại phải gọi cho chị chỉ để nghe giọng chị, chỉ để nghe em vẫn tốt là mình vui rồi.
Cứ thế ngày qua ngày mình vẫn đi học bình thường, nhưng mình không hề có thời gian về gặp chị vì thứ 7, CN mình học tất. Mình còn nhớ trưa hôm ấy nắng rất to, ở trường về mình có ghé qua chợ mua đồ về làm bữa trưa. Về đến nhà thì thấy hôm nay có ai đó đứng trước cửa nhà mình, mà lại lạ con gái. Nhìn vóc dáng thì khá là cao, ăn mặc sành điệu mình cũng chỉ có nhìn được vậy thôi, nên đành dựng xe xuống từ từ đi lại rồi hỏi.
– Uhm…Bạn tìm ải nhỉ ?
Cố gái trẻ nhẹ nhàng mở đôi kính mát ra nhìn mình với khuôn mặt lấm tấm mồ hồi, điều đáng nói hơn là người ta đẹp, đẹp đúng chất “thần tiên tỷ tỷ” làm mình đứng hình vài giây.
– Anh…anh cho em hỏi đây có phải là nhà của cô Ng.
Mình giật mình, vì chất giọng của cô gái này, nó không giới với người ở VN mà nó cứ lớ lớ kiều gì đó.
– Đúng rồi, mà bạn là ?
– Là con của má Ng.
– À à, thì ra là con của dì Ng.
Đến lúc này mình mới nhớ ra là dì Ng mình còn có một đứa con gái lớn đang sống ở Hà Lan. Mình cũng không hỏi gì thêm, mở cửa rồi phụ người ta xách hành lý vào trong nhà. Mặc dù đang bận rộn nhưng mình cũng nhiệt tình rót nước mời. Cô gái vào nhà nhìn tới nhìn lui, lúc mình vừa ngồi xuống thì liền hỏi.
– Anh ơi, má em với em gái em ở đâu rồi anh.
– À, dì Ng dọn ra ở riêng rồi.
– Ủa vậy hả anh.
– Uh. Dì ng, bố anh với em gái em ra ở riêng cũng lâu rồi. Mà em không có địa chỉ nhà mới hay số điện thoại mới của dì mà đứng bên đây vậy.
– Dạ lâu lắm rồi em không có liên lạc được với má và em bên này, từ lúc em đi học là mất liên lạc luôn, má và em thì đổi số điện thoại em chỉ có nhớ địa chỉ nhà bên đây lúc má nói lúc trước thôi, nên hôm nay em về bất ngờ bị vậy đây.
– Em chờ anh tí anh gọi điện cho dì nhé.
Mình cầm điện thoại gọi cho dì, nghe mình nói có con gái lớn về VN dì mừng lắm nói dì qua liền. Mình bỏ điện thoại xuống nói.
– Mà em tên gì nhỉ ? nghe mẹ em bảo là em nhỏ hơn anh 1 tuổi đúng không nhỉ?
– Dạ em tên Hương Ly cứ gọi em lyly là được rồi, vậy anh 93 hả.
– Uh anh 93. Họ vẫn là họ bố em Jessen chứ đúng không nhỉ ?
– Dạ đúng rồi anh, nhưng bên đó mọi người gọi theo tên là Hương Ly.
– Em uống nước đi, dì đang qua đó.
– Em cảm ơn anh nhiều nha. Mà anh học gì rồi.
– À anh học ở xxx. Em học gì rồi.
– Dạ em học ở Thụy Điển anh.
– Ủa vậy anh tưởng em ở Hà Lan chứ.
– Đúng rồi, nhưng đó là trước khi em học xong phổ thông thôi. Xong phổ thông em thi vào Karolinska bên Thụy Điển.
– Học xa nhà vậy có cực gì không em. Cực nhiều cái lắm anh, nhưng cái em sợ nhất là khí hậu lạnh ở Bắc Âu thôi. Mà em nói tiếng việt chữ được chữ mất, có khi phát âm sai, có gì anh nghe không được thì bảo lại em nhé tại năm lớp 6 em đã qua bên đó rồi.
– Em nói anh vẫn nghe được mà, không sao đâu.
Vậy mà trong tưởng tượng của mình thì cô chị này cũng giống cô em, bị căn bệnh điên hành hạ. Sau này mình mới biết Hương Ly là thiên kim tiểu thư, do ngoan và học hành tốt hơn cô em nên được bố là người Hà Lan cưng và cho qua tận Karolinska một trong 10 ngồi trường y học hàng đầu thế giới hiện nay, đó cũng chính là lí do mà cô chị chọn ở lại với bố còn cô em lại theo mẹ về VN. Nói thật Hương Ly rất đẹp, đẹp theo kiểu thàn tiên tỷ tỷ mà chúng ta hay ám chỉ đẹp như thiên thần vậy. Cũng dễ hiểu thôi vì Hà Lan là một trong những quốc gia được gọi là sản sinh ra nhiều người đẹp, mà nói gì thì nói chứ tây mà lai á kiểu gì cũng ra đẹp thôi. Hương Ly thì mắt xanh, mũi cao nhưng vẫn giữ được nét đẹp của người Phương Đông. Mình không tự nhận mình là trái thẳng hay quân tử gì nhưng Hương Ly thật sự là quá đẹp mình cứ lén nhìn hoài, ai cũng vậy mà, thấy đẹp thì ngắm bình thường mà.
30 phút sau dì mình qua. Gặp lại được mẹ thấy Hương Ly vui lắm, lao vào ôm mẹ mình. Thấy vậy mình cũng đi xuống dưới nấu cơm, nấu ăn để 2 mẹ con nói chuyện. Đang mãi mê nói làm đồ ăn thấy dì xuống mình nhìn dì rồi nói.
– Dì với em ở lại ăn cơm trưa luôn với con cho vui dì.
– Được rồi, dì ở lại ăn với con, hiếm gì được dịp ăn đồ con nấu.
– Ở một mình phải tự lo thôi dì ơi.
– Chả bù cho 2 đứa con gái dì, không đứa nào biết nấu nướng cả.
– Từ từ học cũng được mà dì.
– Mà H này, dì nói chuyện này với con được không.
– Dạ có chuyện gì dì nói đi.
– Con cho bé Ly ở lại đây được không.
– Hả ?
Mình giật mình hả họng nhìn dì.
– Ở là ở đến chừng nào vậy dì.
– Nghe Ly nói là ở 2 – 3 tháng gì đó. Nhưng Ly tính không hợp với con em nó. Ở chung một phòng là không được, bên này thì phòng ốc thoải mái dì nghĩ được hơn chứ.
– Sao mà được dì, con là con trai cũng chừng này tuổi, Ly cũng vậy, không có ở chung được đâu.
– Dì biết là vậy, giờ dì có thể cho Ly ở khách sạn cũng được nhưng làm vậy dở lắm con.
– Vậy dì đã nói với Ly chưa.
– Ly tính tình dễ thương lắm, dì nói là nó nghe liền.
– Con gái dễ gì chịu ở chung nhà với con trai đâu dì.
– Dì tin con mà, ở với con mấy năm dì cũng biết con thế nào, yên tâm con một tầng Hương Ly một tầng. Cái dì lo là lo cơm nước ăn uống, Ly nó tệ cái khoản đó lắm, nếu không được, dì đặt cơm tháng cho nó.
– Cái đó dì không cần lo, cơm nước con lo được, nhưng mà ở phải có phép tắc nhé.
– Rồi để dì hỏi nó xem có chịu không rồi nói lại con nhé.
Dù muốn hay không thì thật sự mình phải chấp nhận thôi vì trên pháp lý giấy từ đây là nhà của mình nhưng nguồn gốc và tiền bạc đồ dùng ở đây là của bố và dì mình. Mình cũng chả có lý do gì không cho Hương Ly ở cả, cái mình sợ là sợ mình ở gần cô gái xinh đẹp thế này nhiều vấn đề lắm, mình thì thích ở một mình, tự do thoải mái, có người lạ vào là thay đổi cách sinh hoạt ít nhiều làm mình khó chịu hơn.
===========================
Chúc mọi người có một cái tết ấm áp và hạnh phúc bên người thân nhé. Vậy là truyện mình viết được 1 năm rồi. Giờ tắm rưa, qua nhà vợ ăn bưa cơm cuối năm.